[MINH HUỆ 18-10-2010] Bà Lương Ngọc Cầm, 79 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1994, nhiều căn bệnh mà bà đã chịu đựng trong nhiều năm, như bệnh đau khớp, tăng huyết áp, chóng mặt, đã biến mất. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Lương đã đến Chính quyền thành phố Thẩm Dương để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và sau đó đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ngày 9 tháng 11 năm 2000, bà bị công an địa phương đưa đi và nhà bà bị lục soát. Bà được thả ra hai ngày sau đó. Người từ đồn công an địa phương, ủy ban và công ty nơi bà làm việc đã thay nhau đến nhà bà để sách nhiễu bà Lương. Nhân viên của ủy ban địa phương luôn gửi hai người đến nhà bà và trông chừng bà vào tất cả những ngày nhạy cảm.
Năm 2001, vào gần dịp Tết âm lịch, khoảng 20 người từ Phòng 610 địa phương, đồn công an, và quản lý cộng đồng đã xông vào nhà bà Lương và đưa bà đến một trại tẩy não. Bà đã bị giam trong một tháng và đã bị tống tiền 1500 nhân dân tệ.
Vào cuối tháng 9 năm 2001, bà Lương đã bị công an địa phương theo dõi. Bà cố thoát khỏi họ, nhưng bà đã trở nên vô gia cư để tránh bị bức hại tại nhà. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2002, bà Lương đã trở về nhà. Hàng xóm đã tố cáo bà với công an, và bà bị đưa đến một trại tẩy não. Bà không được thả ra đến tận ngày 19 tháng 7 năm 2002.
Những năm tiếp theo, bà Lương thường xuyên đến đồn công an địa phương, Phòng 610, và Ủy ban Tư pháp và Chính trị để yêu cầu thả những người con trai của bà, đã bị giam phi pháp vì họ tập luyện Pháp Luân Công. Bà đã nhiều lần đến các trại lao động cưỡng bức để thăm các con trai bà.
Năm 2007, bà Lương bị buộc phải chuyển chỗ và nhà bà bị phá hủy. Dưới áp lực khủng khiếp trong nhiều năm, bà Lương Ngọc Cầm đã qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 2008.
Con trai của bà Lương là Đổng Di Nhiên, một cựu kỹ sư của Khoa công nghệ tại Phân cục công an hình sự của Đồn công an Thẩm Dương. Vì tập luyện Pháp Luân Công, anh đã bị nghỉ việc vào năm 1999. Giữa năm 2001 và 2005, anh Đổng Di Nhiên đã bị giam trong các trại lao động cưỡng bức hai lần. Thời hạn giam là hai năm và hai năm rưỡi. Một lần anh bị cấm ngủ trong 24 ngày liên tục. Kết quả của cuộc bức hại anh trải qua, hai chân và bàn chân của anh Đổng bị sưng đến nỗi anh không thể đi giày. Trong hơn một năm, anh bị tước quyền thăm viếng. Ngày 27 tháng 2 của năm nay, Đổng Di Nhiên bị các công an của Đồn công an Tiền Tiến tại quận Đông Lăng đưa đi khi anh đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại nhà ga nơi anh làm việc. Chính quyền ĐCSTQ đã lên kế hoạch kết án tù anh. Nghe nói rằng anh bị giam tại Trại giam quận Đại Đông.
Người con trai khác của bà Lương, Đổng Hân Nhiên, bị thôi việc tại Xưởng đầu máy Trầm Dương vì tập luyện Pháp Luân Công. Anh đã bị giam tại một trại tẩy não, một bệnh viện tâm thần, các trại lao động cưỡng bức, và nhà tù nhiều lần. Năm 2004, anh bị bệnh nặng do sự bức hại tại Nhà tù Thẩm Dương. Hiện giờ anh không thể tự chăm sóc mình và phụ thuộc mọi thứ vào gia đình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/18/231145.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/27/121055.html
Đăng ngày: 15– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.