Bài một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-4-2006] Sau khi được phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống tại trại tập trung Tô Gia Đồn, ĐCSTQ thành trung tâm điểm chú mục của các quốc gia khác trên thế giới, và trong ba tuần lễ, ĐCSTQ đã không trả lời. Ba tuần lễ sau đó, tất cả các chứng cớ được chuyển đi nơi khác hoặc bị tiêu huỷ, và một viên chức ngoại vụ của ĐCSTQ được gửi đi để công khai phủ nhận tội ác đó, và mời cộng đồng thế giới đến để xem. Lời mời ‘viếng thăm’ của ĐCSTQ khiến tôi nhớ lại một điều mà đã xảy ra trước Tô Gia Đồn.
Vào cuối năm 2000, tôi đi Bắc Kinh để làm sáng tỏ sự thật và chứng thực Pháp. Vì hành động đó, tôi bị nhân viên Phòng 610 bắt gửi đi Trại Lao động Tuanhe tại Bắc Kinh. Nơi đó tôi được chứng kiến cái ý nghĩa của sự ‘thăm viếng’ của ĐCSTQ.
Vì một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đi làm sáng tỏ sự thật khắp đất nước, càng ngày càng có nhiều dữ kiện được phơi bày về cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ. Với tình trạng mới tại Tô Gia Đồn, ĐCSTQ đã nghĩ tới một trò chơi mới – chúng mời báo chí ngoại quốc đi viếng thăm một vài trại lao động và nhà tù nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Tại Trại Lao động Tuanhe, chính tôi được nhìn thấy cách mà ĐCSTQ chơi với cái trò ‘viếng thăm’.
Sau đây là cách thức mà Trại lao động Tuanhe dùng trong các cuộc viếng thăm:
1. Nhiều ngày trước đó có một cuộc tẩy rửa lớn — giường ngủ được làm tất cả cùng một kiểu. Bồn cá được rửa sạch, nước mới được thêm vào và cá chết bị thay đi. Mỗi lá cây của các cây kiểng phải được làm sạch và không thể có một tờ giấy hay một cục đàm trên sàn gạch. Mọi thứ phải bóng láng. Sau đó, nếu chư vị nhìn vào nơi đó, điều mà chư vị nhìn thấy là thỏ và nai chạy trên cỏ xanh, chim hót, trọn bộ máy tập thể thao, đèn màu, và hoa nở. Nó không giống như một trại lao động. Thay vào đó, nó giống như một trường đại học tốt.
2. Một tuần lễ trước cuộc viếng thăm, họ chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi có thể có của nhà báo. Đầu tiên, ngành giáo dục làm một danh sách những câu hỏi và mẫu trả lời trên giấy và các tù nhân bị buộc phải theo câu trả lời trên giấy để trả lời. Ví dụ, cho câu hỏi, “Nơi đây có tù nhân chính trị không?” chúng tôi phải trả lời, “Trên đất nước chúng tôi tư tưởng tự do là không có tội.” Tờ giấy sau đó được gửi đi đến mỗi nhóm và tất cả tù nhân phải học thuộc lòng, hướng dẫn bởi các cảnh sát. Trong khi đó, những khoá học tập bằng băng thâu hình đặc biệt được tổ chức nhiều lần.
3. Đến ngày viếng thăm, sự sắp đặt như sau: (1) chúng bắt tất cả các học viên Pháp Luân Công mà bị xem như là không hoàn toàn ‘bị chuyển hoá’ vào một phòng kín nơi góc phía tây và bắt họ xem truyền hình. Họ không được phép rời gian phòng trừ một lần để đi phòng vệ sinh. (2) Các viên chức cảnh sát sắp đặt một số người ngồi đọc sách trong các phòng (multimedia), điều mà không bao giờ xảy ra bình thường. (3) Các viên chức cảnh sát cả sắp đặt một số người tham gia các lớp học máy vi tính. Một lần, họ cả sắp bày một trận đấu (tug-of-war). Trong một dịp khác, họ sắp bày một số người đang tập dợt trên những cây đòn đơn hoặc kép và chụp hình họ, dù không ai được phép sử dụng chúng ngày thường. Có người ngồi trong phòng máy vi tính và chụp hình. Sau khi các hình đó được chụp rồi, họ kêu mọi người rời phòng không được động đến các máy tính. (4) Bữa ăn ngày hôm đó rất cao giá. Sau này chúng tôi biết ra rằng những người mà trả lời các câu hỏi của nhà báo tất cả đều theo tờ giấy hướng dẫn đã được chuẩn bị.
Các học viên bị trói trên giường cây và bị châm điện giựt bằng nhiều cây cùi, có lúc có tới mười hai cây, được dùng để chăm điện giựt họ. Nhiều người, như là Xie Ningfeng, Zhao Ming, Liu Diankai, và Qin Wei, tất cả đều bị tra tấn bằng cùi điện. Có lúc, họ dùng nhiều người đè giữ một người tù, dưới cái tên là Guo, (tôi chỉ biết tên tộc của y). Cảnh sát dùng đũa để căng miệng của một người và đỗ cả một thùng nước xuống cổ họng của họ.
Một lần, họ bắt giữ một người tên là Yang Ruqiang đứng dưới một vòi nước lạnh, và không ngừng cho đến khi Yang run lẩy bẩy. Có lần họ ra lệnh cho người ta ngồi trên cái một thùng cây, hoặc đè người ta dưới giường. Có người bị tra tấn bằng cách như vậy. Giường rất thấp. Người đó phải ấp ngực mình vào sát đôi chân. Họ bắt người ta ngồi như vậy trong một thời gian lâu. Có người bị hư cột xương sống nặng nề vì bị tra tấn trong cái thế ngồi đó. Có lúc các viên chức cảnh sát đó hợp nhau nhiều người đánh một người và làm gãy xương sườn của họ. Có lúc họ không cho phép người ta ngủ hơn hai giờ trong nhiều tháng và người đó bị yếu dần đi và thường bị ngất xỉu. Dĩ nhiên cũng có những ví dụ nhiều phương cách tra tấn độc hại hơn nữa. Họ mang các học viên đi đến những nơi nào kín đáo, hoặc phòng giam đặc biệt, và sau đó chúng tôi không nhìn thấy các người này nữa, không biết họ ra sao.
ĐCSTQ là con chó sói dưới lớp áo cừu. Điều mà nó nói, điều mà nó cho phép dân chúng được nhìn thấy là một bề mặt rất đẹp. Điều mà chúng làm sau cái bề mặt đó là hoàn toàn khác hẳn. Sau các trại cấy nội tạng được phơi bày, ĐCSTQ mời báo chí ngoại quốc đi viếng thăm và điều tra. ‘Điều tra” cái gì? Chỉ là một trò chơi được dàn cảnh. Con chó sói có phơi bày bản chất thật của nó cho thế giới nhìn thấy không?
Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2006/4/24/125946.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/30/72646.html
Đăng ngày 23-5-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.