Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc  

[MINH HUỆ 21-09-2020] Tôi đã có cảm nhận sâu sắc khi xem bài chia sẻ “Giải trí đến chết” đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 31 tháng 7 năm 2020. Bởi vì trạng thái tu luyện của tôi trong mấy năm nay cũng giống như những điều được viết trong bài chia sẻ này.

Tôi là một đệ tử lâu năm bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 10 năm 1996. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể; trạng thái mỗi ngày uống thuốc, mỗi tháng đi khám bệnh và mỗi năm đều phải nhập viện trong suốt hơn tám năm qua cũng biến mất; toàn thân tôi trở nên nhẹ nhàng. Trong suốt hai mươi ba năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào. Điều quan trọng hơn hết là tôi đã biết làm người như thế nào, cũng như hiểu được mục đích làm người. Tôi đã từng phát nguyện: Mình nhất định phải tu đến cùng, dù cho biển cạn đá mòn nhưng tâm này vẫn không thay đổi.

Trên con đường tu luyện, tôi đã từng nếm trải đủ loại mùi vị cay đắng ngọt bùi, đồng thời cũng trải qua những năm tháng tối tăm đầy áp lực, gập ghềnh vượt qua bức hại của tà ác. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi lại muốn phóng túng một chút. Tôi đã lên mạng xem tiểu thuyết và các bài báo của người thường. Khi vừa có một chút thời gian rảnh rỗi, tôi bèn ngồi xuống, trong đầu não liền xuất ra niệm: Mình xem dự báo thời tiết hôm nay thế nào. Thế là tôi liền cầm điện thoại lên xem. Sau khi xem xong dự báo thời tiết, tôi lại tiếp tục xem các bài báo. Nếu trong số đó có bài nào bản thân cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ xem toàn bộ bài báo đó. Rồi bỗng dưng từ đâu nhảy ra đoạn phim trông khá “hấp dẫn”, thế là tôi lại mở nó ra xem thử. Lời giới thiệu về những cuốn tiểu thuyết thường hay hấp dẫn người đọc nên tôi cũng xem xem nội dung của chúng thế nào. Trông như mấy việc này không tốn nhiều thời gian nhưng kỳ thực tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ để xem chúng. Lúc buông điện thoại xuống, tôi liền cảm thấy hối hận: Cớ sao mình làm ra loại việc ngu xuẩn và phạm phải lỗi lầm sơ đẳng như vậy! Đôi khi tôi còn tự đánh vào đầu mình vài cái.

Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với danh diệu “đệ tử Đại Pháp”, tâm tình chán nản thất vọng, nhưng tôi biết mình vẫn phải làm một đệ tử Đại Pháp. Vì thế, tôi đã phát chính niệm và thanh lý thân thể mình. Nhưng nhiều lúc tôi bị rơi vào mê mờ, không thể tĩnh tâm học Pháp và dậy sớm luyện công, thậm chí là không nghe tiếng chuông báo thức. Tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này cho nên đã dồn lực phát chính niệm, tăng cường học Pháp. Tôi cần đến thời gian hai ba ngày mới có thể điều chỉnh trở lại. Nhờ vậy, tôi đã có thể tinh tấn trong một thời gian; nhưng sau đó tôi lại dùng điện thoại lên mạng xem tiểu thuyết giống như trước đây. Có một lần nghiêm trọng nhất, tôi đã lên mạng xem tiểu thuyết thâu đêm từ 10 giờ tối hôm nay cho đến hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi ngồi với tư thế bất động bên cạnh giường ngủ xem một mạch trong 8, 9 tiếng đồng hồ không hề biết mệt! Đây quả thật là một hành động điên rồ! Bình thường ngồi học Pháp thời gian lâu liền cảm thấy mệt và buồn ngủ, thế nhưng lên mạng xem tiểu thuyết trong thời gian lâu ngần ấy mà tôi vẫn không thấy mệt và buồn ngủ chút nào! Làm thế nào tôi lại có nhiều tinh lực đến vậy? Tuy mắt nhìn không rõ nữa nhưng tôi vẫn không thể buông điện thoại xuống. Trong suốt thời gian đó chuông đồng hồ reo mấy lần: khi chuông reo phát chính niệm 12 giờ đêm, tôi bèn nghĩ mình xem một chút nữa rồi thôi; sau đó là chuông báo thức lúc 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng chuông nhưng vẫn không muốn buông điện thoại xuống; khi chuông reo phát chính niệm lúc 6 giờ sáng thì tôi cũng không nhận ra. Lúc đó điện thoại hết pin nên tôi đã cắm bộ sạc vào rồi tiếp tục xem nữa.

Vào năm 2009, lúc ra ngoài làm thuê, tôi cũng trải qua một lần kinh nghiệm lên mạng xem tiểu thuyết thâu đêm, sau đó tôi cảm thấy hết sức hối hận. Thông qua phát chính niệm và học Pháp điều chỉnh lại trạng thái tu luyện, tôi đã có chính niệm trở lại và tự nhủ với bản thân cần phải quyết tâm không để lặp lại những việc này nữa. Tôi đã làm đầu ngón tay giữa chảy máu, rồi dùng máu này để viết một dấu “!” to tướng lên bề mặt trang giấy. Tôi đặt trang giấy này ở kế bên máy tính để nhắc nhở bản thân mình. Tôi để tờ huyết thư này ở đó trong thời gian vài năm. Sư phụ nhìn thấy tôi có ý muốn hối cải nên Ngài đã giúp tôi thanh lý rất nhiều nghiệp tư tưởng và tà ma lạn quỷ.

Quay đầu nhìn lại cuộc sống của mình trước khi bước vào tu luyện, cựu thế lực đã làm ra một số an bài về phương diện này đối với tôi. Tôi sinh ra ở nông thôn, đã từng trải qua cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, thời đó có nhiều văn vật và sách cổ đã bị tiêu hủy trong phong trào “Phá tứ cựu”. Một người thích đọc sách như tôi rất khó tìm được một cuốn sách để đọc, cho nên lúc đó tìm được gì thì liền xem cái đó. Nhìn thấy trên mặt đất có mảnh giấy, tôi liền ngồi xổm xuống đất nhặt lên xem. Lúc tôi vào đại học là đúng ngay thời kỳ hỗn loạn sau cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, có rất nhiều sách và phim điện ảnh không còn bị cấm nữa. Tôi đã mượn xem rất nhiều danh tác trong và ngoài nước từ xưa đến này. Trong vòng một tháng, tôi có thể xem vài chục bộ phim. Cùng lúc với việc hấp thu những điều tinh hoa trong văn hóa, tôi cũng bị tiêm nhiễm rất nhiều thứ rác rưởi. Thậm chí là tôi còn xem đống rác rưởi này thành như những thứ đẹp đẽ để thưởng thức. Sư phụ giảng:

“Trong tác phẩm văn hoá nếu không có chỗ viết về tình dục, thì dường như cuốn sách đó không bán được, bởi vì phải xét đến vấn đề số lượng [sản phẩm] tiêu thụ; trên truyền hình hay điện ảnh nếu thiếu mấy cảnh chăn gối, thì dường như [chương trình] truyền hình điện ảnh ấy sẽ không có người xem, vì phải xét đến vấn đề tỷ lệ khán giả.” (Chuyển Pháp Luân)

Tiểu thuyết hiện đại dựa vào sắc tình và bạo lực để thu hút sự chú ý của người xem. Dường như viết ra càng loạn luân, càng trần trụi và tàn bạo thì càng tốt.

Sau khi đi làm, tôi làm công tác giảng dạy về chính trị, lướt xem báo chí và tìm đọc các văn kiện trọng yếu đã trở thành điều kiện quan trọng để dạy học. Những thứ này đã làm gia tăng chấp trước vào tin tức thời sự cũng như văn hóa đảng. Kể từ khi bước vào tu luyện, Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ phần lớn nghiệp lực, bộ phận còn lại là bản thân tôi cần phải đột phá để tu lên trên. Chủ ý thức chỉ cần phóng túng một chút liền bị nghiệp tư tưởng và tín tức từ các không gian khác làm chủ ngay.

Sư phụ giảng:

“Họ không muốn quản cái thân thể ấy nữa, tự họ cứ mê mê muội muội mãi, tinh thần không có khởi lên được. Lúc ấy phó ý thức, [và] các tín tức ngoại lai sẽ can nhiễu đến họ. Tầng của mỗi không gian nhiều như thế, các loại tín tức đều can nhiễu đến họ. Thêm nữa chủ nguyên thần của người ta có thể đã làm một số điều không tốt ở đời trước, còn có chủ nợ cũng có thể làm hại họ; tình huống các loại đều xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cần phải giới bỏ chứng nghiện lên mạng, hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Tôi đã tìm ra tâm yêu thích, tâm sắc dục và phóng túng chủ ý thức. Tôi nhận ra sự nguy hại của việc nghiện lên mạng, nó làm lãng phí quá nhiều thời gian, lãng phí sinh mệnh, cũng như lãng phí quãng thời gian quý báu mà Sư phụ dùng sự chịu đựng của mình để kéo dài ra cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Có lúc vì để tìm kiếm tài liệu trên trang mạng của người thường, tôi đã sử dụng điện thoại để lên mạng. Chờ cho đến khi tìm xong tài liệu, tôi cũng không thể buông điện thoại ra nổi. Tôi lên mạng xem tiếp những nội dung khác. Dường như có một lực lượng lôi kéo tôi, chúng khống chế tôi trong lúc mê mờ tìm xem những thứ vô bổ. Khi tỉnh ra tôi hết sức kinh hãi: Mình vừa mới làm gì vậy nhỉ? Mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, tôi tự trách bản thân mình đã làm ra những chuyện đáng thất vọng như vậy! Cớ sao mình không giữ vững bản thân? Tôi thật sự ngộ ra mình không thể tùy tiện đụng tay vào điện thoại thông minh hiện đại, mình chỉ có thể dùng điện thoại với chức năng nghe gọi và gửi tin nhắn cơ bản thôi. Ngoài đó ra, tôi hoàn toàn không thể đụng đến những chức năng khác. Tivi, máy tính, điện thoại di động đều là hang ổ to tướng của ma quỷ. Bọn chúng giống như hổ đang rình mồi, chỉ cần tôi bật các thiết bị kia lên là những thứ ma quỷ này sẽ chen chúc nhau tiến vào trường không gian của tôi và khống chế cái nhục thân này. Chúng dẫn dụ lên mạng xem tiểu thuyết liên tục trong 8, 9 tiếng đồng hồ không biết mệt và buồn ngủ, cũng không cần đi vệ sinh. Cựu thế lực khống chế những thứ ma quỷ thiên biến vạn hóa này để dẫn dụ tôi, khiến tôi ngập chìm trong “cảm giác khoái lạc” và mê thích không thể rời tay. Có lúc tôi vừa mới ngồi xuống, chúng liền cho tôi nhìn thấy chiếc điện thoại đặt ở trên nóc tủ phía đầu giường, đồng thời thúc giục tôi cầm lấy điện thoại. Về sau, tôi đã chọn cách làm như sau: tháo vỏ điện thoại bỏ lên nóc tủ đầu giường và đặt điện thoại ở bên dưới gối đầu. Lúc làm như vậy lần đầu tiên, trong đầu não liền xuất ra một niệm: Bạn đang hướng ngoại tìm! Tôi giật mình hiểu ra điều này xác thực là hướng ngoại tìm, cho nên tôi đã hướng nội tìm. Nhờ vậy, tôi cũng không chạm tay vào điện thoại nữa. Sau này tôi mới nghĩ lại là ai đã đưa ý niệm này vào đầu não của mình nhỉ? Cùng lúc hướng nội tìm, tôi cũng cần phải tháo vỏ điện thoại xuống xem như nhắc nhở bản thân.

Những thứ ma quỷ này che đậy kỹ càng, giảo hoạt và dụ dỗ người ta lợi hại hơn so với các loại ma khác. Chúng khiến con người giải trí đến chết, do vậy chúng càng tà ác hơn nữa. Chỉ cần thích để mắt đến những sản phẩm điện tử như tivi, điện thoại, máy tính v.v. Thì có thể bị chúng dẫn dụ ngay. Nếu như không chú ý thì sẽ đắm chìm trong đó, khó lòng vực dậy được. Nếu như chúng ta xem chúng nhiều thì sẽ bị nghiện, không thể dừng lại, cuối cùng sẽ bị hủy mất mà không hay biết. Nếu chúng ta muốn giới bỏ chúng thì đó cũng là một quá trình thống khổ, là một quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sư phụ giảng:

“… ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Đối với người tu luyện chúng ta mà nói, cơ duyên tu luyện Chính Pháp là cực kỳ trân quý, chỉ có thể đến một lần mà thôi, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn. Có thể tinh tấn thực tu thì mới có thể quay trở về, nếu không thì sẽ vĩnh viễn bị tiêu hủy ở nơi đây. Sư phụ làm đủ mọi cách để giúp chúng ta tu lên, nhưng cựu thế lực cũng đang nghĩ đủ mọi cách khiến cho chúng ta tu không thành. Nếu như tu không thành thì không chỉ hủy mất bản thân mình, mà còn hủy đi vô lượng vô số chúng sinh cũng như thế giới của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005])

“Thời gian ở không gian này của con người dẫu kéo dài hơn nữa, thì Thần thấy chỉ là sự việc trong chớp mắt thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Trong bài chia sẻ “Cảnh giác với ba con ma lớn thời đại hiện nay”, đồng tu viết: “Tu hành vào thời đại đầy rẫy ma quỷ, có đồng tu hết sức thanh tỉnh đối diện với bức hại của Trung Cộng, nhưng lại bị máy tính bắt cóc đi mất, không thể làm chủ bản thân, mải mê đắm chìm chơi máy tính, bị ma khống chế mà không hề hay biết. Tu luyện không sợ vạn người cản trở, chỉ sợ bản thân mình tự đầu hàng. Tâm không chính là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần niệm đầu tham dục, chấp trước và ham chơi vừa xuất ra thì chúng ta phải kịp thời phát hiện, tóm lấy và tiêu diệt chúng, như vậy mới không bị ba con ma lớn dẫn dụ và mê hoặc. Chúng ta mới có thể thanh tỉnh lý trí, không bị chúng khống chế, như vậy mới có thể tẩu chính lộ.”

Sư phụ giảng:

“Sự sự đối chiếu Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Mọi việc cứ thế mà đối chiếu Làm đến thế tức là tu”

Tôi thể ngộ là ngoài việc nhận thức rõ ràng về Pháp lý, phát chính niệm, thì còn phải đặt công phu vào làm cho được. Có lúc tôi biết làm thế nào nhưng cũng có lúc lại không làm được. Người thường có câu: “Biết mà làm không được cũng bằng như không biết”. Làm được chính là phải hạ quyết tâm, không được nghĩ tưởng đến ba con ma lớn kia, nhìn mà không thấy, nghiêm khắc ước thúc hành vi của mình thì mới được.

Trong quá trình tôi viết bài chia sẻ này cũng có nhiều chỗ không thuận lợi. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi liền nghĩ đến chạm tay vào điện thoại, rồi nghĩ đến xem dự báo thời tiết (mặc dù trên thực tế thời tiết như thế nào cũng không có quan hệ gì với tu luyện của bản thân). Tôi đã kiên định một niệm rằng mình nhất định phải viết bài chia sẻ này để phơi bày tà ma. Mặc dù gửi bài muộn và bản thân tôi vẫn còn làm chưa được tốt lắm, nhưng tôi nhất định phải nộp câu trả lời này cho Sư phụ, cũng như cần phải rèn luyện bản thân bước tiếp về phía trước!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/411985.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share