Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông
[MINH HUỆ 27-09-2020] Mấy ngày trước, chị dâu cả của tôi bị bệnh. Chị nói là bị đau lưng đến mức không thể ra khỏi giường được. Tôi đã đến nhà thăm chị, lúc đó phát hiện trong tủ ở phòng khách nhà anh cả có hai chiếc đĩa bằng sứ vẽ hình hai tên đại ma đầu của tà đảng là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Lúc đó, tôi cảm thấy lo lắng và muốn lập tức tiêu hủy hai bức hình đó. Anh trai tôi không đồng ý và bắt đầu đối phó với tôi. Lời nói cuối cùng của tôi đã chọc giận anh ấy, tôi nói: “Trong nhà anh để hình của hai con quỷ, người trong nhà không mắc bệnh mới là lạ đó!” Anh trai tôi vô cùng tức giận, tâm tình kích động, rồi anh ấy bắt đầu xoay sang công kích việc tu luyện của tôi. Tôi không lường trước được chuyện này cho nên tâm tình cũng bị kích động theo.
Sau khi về nhà, tôi suy ngẫm về việc này trong mấy ngày liền. Mọi người trong gia đình anh cả đều đã làm tam thoái, hơn nữa có lúc họ còn lăng mạ tà đảng. Tuy họ không hiểu về chuyện tu luyện của tôi nhưng họ cũng chưa từng can thiệp và phản đối gì cả. Mặc dù tôi ý thức được có nhân tố tà đảng đang khống chế phía sau, nhưng anh ấy nói ra những lời đó trước mặt tôi thì thật sự khiến tôi không thể tiếp thu nổi. Tôi cũng nhận ra đã nhiều năm như vậy, những người thân ở bên cạnh mình vẫn luôn hiểu sai đối với Đại Pháp chắc chắn là do trong tu luyện của mình có tồn tại vấn đề. Tôi từ từ bước ra khỏi tâm tình kích động rồi trầm tĩnh xuống, và bắt đầu suy ngẫm về chỗ thiếu sót trong tu luyện của bản thân.
Việc này nói rõ rằng tôi làm việc cứu người chưa đến nơi đến chốn. Anh cả thuộc kiểu người ham mê lợi ích trước mắt, anh thường hay nói: “Ai cho anh chỗ tốt thì anh sẽ nghe theo người đó.” Cho nên lúc đầu khuyên anh ấy làm tam thoái, tôi cũng thuận theo lối tư duy của anh ấy mà nói: “Tà đảng chắc chắn sẽ tiêu vong, tương lai sẽ có tai họa lớn xuất hiện, chỉ có thoái xuất khỏi tà đảng thì mới có thể tránh khỏi tai họa và được bình an.” Lúc đó, anh ấy bèn nói: “Nếu như thoái đảng có chỗ tốt như vậy thì em cũng giúp anh thoái nhé.” Từ quá trình làm tam thoái trông như rất thỏa đáng, nhưng kỳ thực cơ điểm của tôi là giúp người thân đắc được chỗ tốt, chứ không có giảng chân tướng cho họ đến nơi đến chốn. Tôi cũng không có nói cho anh cả hiểu rõ vì sao ông Trời phải diệt tà đảng, vì sao thoái xuất khỏi tà đảng mới có thể được bình an. Đồng thời, tôi cũng không có giảng rõ cho anh ấy Pháp Luân Công là gì, tà đảng vì sao bức hại Pháp Luân Công, hơn nữa cũng không có hoán tỉnh lương tri chính nghĩa từ phía anh ấy.
Mấy năm nay, tôi cố gắng giảng chân tướng sâu hơn cho anh cả nhưng biểu hiện của anh tôi không mấy hứng thú, cũng không muốn lắng nghe. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy rất không thoải mái, tâm cầu an dật cũng khiến tôi ôm giữ tâm lý may mắn cho qua, chỉ cần anh trai tôi gật đầu làm tam thoái là xem như đã được cứu rồi. Nhưng sự thật chứng minh rằng anh ấy vẫn chưa thật sự được đắc cứu. Những lời nói của anh cả vào ngày hôm đó đã nói rõ mục đích làm tam thoái của anh ấy chính là vì để đắc được điều tốt, anh ấy nói: “Em nói xem mấy năm nay, tụi em mưu toan việc gì? Đắc được điều tốt gì sao? Những việc em nói và suốt ngày lo lắng bất an, giờ việc đó xảy ra rồi sao (chỉ việc tà đảng sụp đổ, kiếp nạn lớn v.v.)?” Xem ra việc sử dụng điều tốt dụ dỗ và lấy kiếp nạn để hù dọa người khác đều không thể thật sự khiến cho những người này được đắc cứu. Chúng ta cần phải giảng rõ chân tướng để họ khởi lên chính niệm khi đối diện với thị phi đúng sai thì những người này mới có thể thật sự được đắc cứu.
Mấy năm nay, tôi vẫn luôn có chỗ hiểu sai, tôi cho rằng hầu hết người thân và bạn bè ở giai tầng này của mình đều là những người ham mê lợi ích trước mắt. Tôi nghĩ chúng ta cần có địa vị nhất định trong xã hội thì mới có thể chứng thực Đại Pháp với họ được. Nếu không như vậy thì họ sẽ không coi trọng chúng ta. Nhưng thực tế không như mình mong muốn, mấy năm nay tình huống xung quanh tôi vẫn luôn tiếp diễn, tôi càng muốn triển hiện cho họ xem thấy sự ưu việt của người tu luyện thì càng khiến họ nhìn thấy chúng ta không đắc được những điều tốt trong người thường. Tuy nói rằng người thường truy cầu chỗ tốt không có gì sai, nhưng người tu luyện chúng ta không nên thuận theo tiêu chuẩn tuột dốc của người thường để đồng ý với họ. Chúng ta thật sự cần phải triển hiện ra trạng thái tâm tính sau khi thăng hoa, cảnh giới vô tư, phẩm hạnh lương thiện và nhẫn nại của đệ tử Đại Pháp cho họ xem, sử dụng chính niệm để quy chính sự biến dị trong họ và dùng thiện niệm để hoán tỉnh lương tri của họ.
Sư phụ giảng:
“Thân tại hồng trần trung
Lương tri bất khả tùng
Thiện ác định vị lai
Biệt bả tà đảng hồng” (Tỏa khẩn lương tri, Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
“Thân ở trong hồng trần
Lương tri chớ buông lỏng
Thiện ác định tương lai
Đừng để đảng thiêu hại” (Khoá chắc lương tri)
Bây giờ, tôi đã ngộ ra đây mới là tiêu chuẩn mà con người thế gian được đắc cứu cần phải đạt đến.
Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm, biểu hiện cuồng vọng tự đại của anh cả vào ngày hôm đó phảng phất giống như một chiếc gương. Tôi đã nhìn thấy cái tôi tự cao tự đại của mình thông qua chiếc gương này. Ngày hôm đó, nét mặt của anh cả thật sự là ma tính đại phát, kỳ thực nó vừa khớp với tự ngã quá nặng của tôi đã động chạm đến ma tính của người thường. Tôi cho rằng nhất định phải bắt ép người khác làm theo đó mới là điều đúng đắn. Trải qua thời gian lâu, cái tôi tự cao tự đại này vẫn chưa được tu bỏ, có lúc tôi cũng chú ý đến nó nhưng chỉ là động chạm trên bề mặt thôi. Lúc ở nhà, chồng tôi đâu đâu cũng nhường nhịn tôi. Lúc ở cùng đồng tu, tôi cho rằng bản thân mình có chút hiểu rõ Pháp lý, bèn coi thường chỗ này chỗ nọ. Lúc phối hợp làm việc, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình có thể nhẫn nại, bất kể việc gì cũng muốn người khác lắng nghe mình nói. Đối với đồng tu có nhận thức khác biệt với mình, tuy trên bề mặt tôi không nói gì nhưng dần dần tôi lại tránh xa họ. Kỳ thực, cái tôi tự cao tự đại này đã quá nghiêm trọng rồi. Trên đường trở về nhà vào ngày hôm đó, tôi đã lầm bầm một mình: “Anh cả cuồng vọng như vậy, thật là đang tìm đường chết mà.” Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy cái tôi tự cao tự đại này không biết rằng mình cũng đang đứng trên bờ vực nguy hiểm?!
Việc này còn phản ánh ra một chỗ thiếu sót rất lớn trong tu luyện của tôi đó là thiếu khuyết tâm từ bi. Thường ngày, tôi hay dùng cái tình để duy trì các mối quan hệ với những người thân trong gia đình như anh cả v.v. Tôi truy cầu trạng thái mọi người đều tốt với nhau, cũng như hưởng thụ sự thoải mái do tình thân mang đến, từ trước đến giờ tôi chưa từng biết suy nghĩ từ góc độ của chúng sinh xem rằng họ đã thật sự được đắc cứu hay chưa. Sau khi xảy ra việc này, hiển nhiên điều khiến tôi giữ mãi trong lòng không quên và phẫn nộ bất bình chính là anh cả công kích Đại Pháp ngay trước mặt tôi, nó là một điều sỉ nhục đối với tôi, cũng là đang lừa dối tôi. Khi đó, tôi không có nghĩ đến anh ấy là một sinh mệnh đang chờ được đắc cứu, bởi vì sự vô tri của anh ấy cùng với những chỗ tôi làm chưa tốt đã dẫn đến việc anh ấy phạm phải tội lớn như vậy. Sinh mệnh anh ấy thật đáng thương biết nhường nào! Tôi cũng không nghĩ đến việc tà linh đang hủy đi sinh mệnh anh ấy, thứ thật sự hại người chính là tà linh. Tôi cần phải giúp đỡ anh ấy thoát khỏi tà linh, chứ không phải là oán hận anh ấy.
Sau khi sự việc phát sinh, trong tâm tôi cảm thấy thất vọng tột độ trong hai ngày liền. Lúc đầu tôi cũng không biết là vì sao, lúc giao lưu chia sẻ việc này với đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ, tôi đã phơi bày lý do khiến mình thất vọng, tôi nói: “Những người mà tôi cứu trong mấy năm nay có thể đa phần là kiểu người giống như anh trai tôi, nhưng điều căn bản là họ chưa thật sự được cứu. Chẳng phải mấy năm nay tôi làm cũng như không hay sao?” Vốn dĩ điều tôi thật sự quan tâm không phải là những sinh mệnh này có thật sự được cứu hay không, mà điều tôi quan tâm là bản thân mình làm có hữu dụng hay không? Nói chính xác hơn, điều tôi quan tâm là tu luyện của bản thân và uy đức của bản thân.
Từ căn bản mà nói, tôi cứu người là vì để thành tựu bản thân mình, chứ không phải xuất ra từ tâm từ bi. Điều này đã hình thành bức tường chắn trên con đường cứu người của tôi trong suốt thời gian dài, nó cũng là nút thắt lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi. Nguyên nhân căn bản của việc này chính là cơ điểm tu luyện và cứu người của tôi là vị tư, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa thoát khỏi thuộc tính vị tư vị ngã của cựu vũ trụ. Trạng thái mà chủng vị tư này phản ánh ra trong tu luyện của tôi chính là không có tâm cấp bách đi cứu người, không thể kiên trì trạng thái tinh tấn đến cùng, trong tu luyện có tâm hữu cầu. Tôi không thể vứt bỏ một số tâm chấp trước bất hảo như tâm tật đố v.v. từ gốc rễ.
Sư phụ giảng:
“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi cảm thấy rõ ràng mình tu cho đến hôm nay nhất định phải chuyển biến chủng vị tư này. Những thứ gốc rễ mà không chuyển biến thì con đường tu luyện của tôi càng đi sẽ càng hẹp, thậm chí là không còn đường để đi.
Tôi chú ý rằng gần đây trên Minh Huệ Net đăng tải rất nhiều bài chia sẻ liên quan đến việc chuyển biến trạng thái vị tư vị ngã này. Sau khi đọc những bài chia sẻ này, tôi cảm thấy rất sâu sắc, càng ngày càng có nhiều đồng tu thanh tỉnh nhận ra thuộc tính vị tư vị ngã của sinh mệnh trong cựu vũ trụ đã cản trở nghiêm trọng chúng ta trợ Sư chính Pháp. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải chuyển biến những thứ này.
Tuy đã tìm ra những vấn đề tồn tại nhưng tâm tình của tôi vẫn còn nặng nề và bất an. Thuận theo chủng bất an này, tôi đã tìm ra nguyên nhân căn bản thật sự dẫn đến sự việc bên trên phát sinh là bởi vì thái độ tu luyện lừa mình dối người của tôi trong suốt quãng thời gian dài. Từ đầu đến cuối, tôi không có quyết tâm cải biến bản thân từ tận xương tủy. Tôi không muốn chịu đựng cảm giác xẻo tim khoan xương khi thật sự đụng chạm đến những chấp trước ngoan cố của bản thân mình. Tôi sợ mất đi “hoàn cảnh tu luyện” an dật thoải mái. Tôi không có thật sự chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để đề cao tâm tính bản thân. Như thế tự nhiên nó sẽ không thể hiện ra trạng thái nên có của người tu luyện. Tôi thường hay bị lẫn lộn vào trong người thường, không để cho những người xung quanh mình thật sự nhìn thấy cảnh giới của người tu luyện.
Nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cuộc tôi đã tu như thế nào vậy? Tôi chỉ tu ở bề mặt, đặt công phu vào bề mặt, dùng cái tình để duy trì mối quan hệ với người thân, dùng đạo lý đối nhân xử thế linh hoạt khéo léo dưỡng thành nơi người thường để giải quyết mâu thuẫn giữa người với người, dùng những phó xuất có giá trị nhỏ để cân bằng quan hệ lợi ích giữa những người thân trong nhà. Tôi còn lầm lẫn danh tiếng đổi lấy từ những thứ kia thành như bản thân mình tu luyện được tốt. Hơn nữa, tôi vẫn luôn truy cầu trạng thái mọi người đều tốt với nhau ở trên bề mặt, lừa mình dối người lấy những điều người khác nói tốt về mình để chứng minh rằng bản thân mình tu tốt, đánh lừa chính mình.
Sư phụ giảng:
“Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ giảng:
“Nếu chỉ cải biến bề mặt của chư vị mà bản chất của chư vị không nhúc nhích gì, thì đó là giả. Đến một lúc nhất định, đến thời khắc then chốt, nó vẫn sẽ phản ánh ra, cho nên không cải biến nhân tâm, thì chỉ là một kiểu che đậy giả tướng. Ắt phải phát sinh biến hóa về bản chất mới có thể thật sự cải biến chính mình. Cũng chính là nói, chư vị tu luyện cần phải có trách nhiệm với bản thân mình, chư vị cần thật sự cải biến bản thân, từ nơi sâu thẳm tâm linh của chư vị buông bỏ những thứ bất hảo mà chư vị chấp trước, đó mới là thật sự buông bỏ. Trên bề mặt chư vị làm rất đường hoàng, nhưng trong nơi sâu thẳm tâm linh của mình chư vị vẫn bảo thủ, vẫn cố thủ những thứ mình không buông bỏ, điều đó tuyệt đối không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])
Cho nên mới nói rằng trong mấy năm nay, tôi chỉ gắn mác người tu luyện ở vỏ bề ngoài, chứ trong tâm vẫn cố thủ những thứ mình không buông bỏ. Tuy cái tốt ở bề mặt này khiến cho những người xung quanh không thể động đến tôi nhưng kỳ thực trong tâm họ không hề kính phục, bởi vì tôi không toát lên sự bình hòa và độ lượng của người tu luyện từ trong ra ngoài. Chủng loại truy cầu điều tốt và làm cho tốt của người thường trông rất giống với cảnh giới sau khi đề cao chân chính của người tu luyện, nhưng chúng lại hoàn toàn khác nhau. Nói thật là người thường không đồng ý với tôi ở trong tâm, vậy thì làm sao có thể khiến cho họ chấp nhận Đại Pháp được, nếu chỉ dựa vào những lời nói suông trên miệng thì không có tác dụng gì cả. Tôi ngộ ra là do cảnh giới tu luyện tự thân của chúng ta không đủ, dẫn đến rất nhiều con người thế gian không thể thật sự được đắc cứu. Từ đó, tôi càng nhận thức rõ hơn về tính nghiêm túc của tu luyện, không đề cao một cách thực tại mà chỉ đánh lừa cho qua là tuyệt đối không được.
Trước khi kết thúc bài viết này, tôi muốn kể lại một chuyện như sau. Vào hai ngày xảy ra chuyện với anh cả, tôi nhận thấy tâm tranh đấu của mình quá mạnh mẽ, ma tính cũng bộc phát ra ngoài. Vào một buổi tối nọ, tâm tình cáu gắt khiến tôi không muốn làm gì cả, nằm dài trên giường, nghiệp tư tưởng can nhiễu rất ghê gớm, sau đó thì tôi đã ngủ thiếp đi. Giữa đêm hôm đó, tôi nghe có giọng nói đánh thức mình, lúc nghe kĩ lại, hóa ra là chiếc máy hát đặt trong phòng ăn đang phát loạt bài “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Tôi liền bật dậy tắt máy hát, nhìn xem đồng hồ vừa đúng 12 giờ khuya. Tuy cảm thấy việc này rất kỳ lạ nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, phát chính niệm xong rồi lại đi ngủ tiếp.
Vào ngày hôm sau, tôi nghĩ lại về việc này, trong tâm không ngừng thở dài, chiếc máy hát mở lên vào tối hôm qua đã hơn nửa tháng chưa ai đụng tới, cũng không có ai bật nó lên, rốt cuộc vì sao nó lại tự động bật lên vào giữa đêm được nhỉ? Lúc này tôi liền ngộ ra chính là Sư phụ nhìn thấy ma tính của đệ tử bộc phát nên Sư phụ đã dùng cách này để điểm hóa cho tôi, giúp tôi mau chóng điều chỉnh tâm thái và nắm bắt thời gian tinh tấn.
Trong tâm tôi minh bạch rằng Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ mình. Sư phụ cảm thấy gấp gáp cho trạng thái tu luyện của tôi.
Đệ tử không có cách nào biểu đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ, duy chỉ biết tu luyện một cách tinh tấn để báo đáp ân Sư!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/由親人的反常表現反思自己修煉中的不足-411863.html
Đăng ngày 29-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.