Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 05-08-2020] Mùa hè năm 2014, khi tôi đang đọc phần “Tịch cốc” trong sách Chuyển Pháp Luân thì nhìn thấy cảnh tượng như sau: Tôi từng là một người tu Đạo tu hành trong sơn động, sau đó chết trong sơn động. Mỗi khi đọc đến phần này, tôi lần lượt nhìn thấy các cảnh tượng khác nhau trong kiếp sống đó của tôi, còn thấy cả cảnh tượng trên thiên thượng, và cảnh sư phụ Đạo gia của tôi đưa một người giống tôi rời đi, trong khi một cái tôi khác thì đi chuyển sinh. Tu luyện trước đây trong lịch sử, người ta đều tu luyện phó nguyên thần. Điểm này Sư phụ từ sớm đã giảng rất rõ ràng minh bạch cho chúng ta.

Trong sách Đại Viên Mãn Pháp, Sư phụ giảng:

“Các công pháp khác vốn được truyền nơi người thường hàng nghìn vạn năm nay đều là tu phó ý thức; nhục thể và chủ ý thức của người tu luyện chỉ có tác dụng làm tải thể. Khi viên mãn phó ý thức sẽ tu lên trên, nó mang theo công mà rời đi; chủ ý thức và bản thể của người tu luyện sẽ không còn gì cả, công một đời tu luyện vậy là bỏ hết. Tất nhiên [trong Pháp Luân Đại Pháp] khi tu luyện chủ ý thức, thì phó ý thức cũng đắc một phần công, nó tự nhiên sẽ đề cao lên theo.” (Chương I – Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp)

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Theo Phật giáo giảng, họ vẫn phải nhập lục đạo [luân hồi]. Bởi vì trong thân của họ đã tu xuất một Đại Giác Giả, nên họ đã tích được đại đức, vậy sẽ sao đây? Có thể vào đời tiếp họ sẽ làm quan lớn, phát tài lớn. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, đó chẳng phải tu mà như không ư?” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đang viết lại về câu chuyện tu luyện của mình, hy vọng mọi người biết được chỗ mê trong tu luyện trước đây, cũng hy vọng các đồng tu có thể tinh tấn hơn sau khi đọc bài này.

Trong kiếp đó, tôi là một công tử con nhà quyền quý tên là Phó Liên Sinh. Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ nghiên cứu kinh thư, ước mơ lưu danh thiên hạ sau này. Năm tôi 15 tuổi, một buổi chiều, một vị đạo trưởng râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào bước vào trong thư phòng của tôi. Nhìn thấy tôi, ông nói: “Căn cơ không tệ”. Tôi kinh ngạc nhìn ông, cảm thấy kỳ lạ không hiểu sao ông có thể vào được phòng mà không mở cửa hay phá tường.

Đạo trưởng nói: “Ngươi dụng tâm đọc sách thật là cực khổ, ta có pháp môn kỳ diệu muốn truyền thụ cho ngươi, có thể giúp ngươi trường sinh bất lão, thoát khỏi bể khổ nơi nhân gian, tiêu diêu tự tại”. Tôi lắc đầu nói: “Sinh mệnh tôi là do phụ mẫu ban cho, sao tôi có thể rời xa phụ mẫu được, tôi phải mang vinh quang về cho gia đình để báo đáp ơn dưỡng dục của phụ mẫu”. Đạo trưởng cười và nói: “Theo ta tu hành, đắc đại tự tại, trở về báo đáp phụ mẫu, cũng giống như vậy thôi”. Tôi vẫn liên tục lắc đầu, đạo trưởng nói: “Cái lý cổ hủ này đã nhồi nhét vào đầu đệ tử của ta, khiến hắn ta mắt mù tai điếc. Ta đã quyết định thu ngươi làm đệ tử, ngươi có phản đối cũng không được”.

Đạo trưởng tiến đến nắm lấy cánh tay tôi, vỗ một cái vào đầu tôi. Tôi liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa như đang cưỡi trên mây, bên tai nghe tiếng gió vù vù, hai mắt bị gió thổi đến nỗi không mở ra được. Một lúc sau, tôi có cảm giác chân chạm đất. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một cái động rất sạch sẽ. Tôi thấy trên mặt đất có một đồ hình thái cực rất lớn, bên trong có thứ gì đó đang chuyển động, tôi bị thu hút bởi một năng lượng kỳ lạ vô hình, tôi nhìn nó không chớp mắt. Đạo trưởng nói: “Đồ đệ ngoan, cứ xem đi, ta đi làm chút việc”. Đạo trưởng quay người đi, tôi nhìn một lúc cảm thấy đói bụng, thấy trên bàn đá có trái cây rừng, liền cầm lên ăn, thấy khát liền lấy nước trong hồ lô uống. Sau đó tôi lại nhìn cái đồ hình, càng nhìn càng thấy trong tâm tĩnh lặng, không nghĩ gì nữa. Có lúc tôi cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang chuyển động. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái đồ hình cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ trên cái giường gỗ ở trong động. Sự việc này cứ lặp đi lặp lại, cũng không biết là bao lâu nữa.

Một hôm, tôi đột nhiên nhớ đến phụ mẫu, trong tâm cảm thấy náo động. Tôi muốn về nhà. Tôi thử tìm cửa ra khỏi động, đi một vòng vẫn không tìm thấy cửa ra, trong lòng nôn nóng. Lúc này, một giọng nói vang lên: “Hãy tu hành cho tốt, đừng nhớ nhà nữa”. Tôi là người duy nhất ở trong động. Giọng nói đó đến từ đâu? Dường như nó phát ra từ trong đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh mà không thấy gì, cảm thấy buồn. Tôi cố gắng tìm lối ra thêm một lần nữa. Cuối cùng tôi thấy mệt và lên giường ngủ.

Đột nhiên tôi nhận thấy một cơn gió nhẹ dưới chân mình, tôi chạy như bay về nhà, tinh thần phấn chấn. Về đến trước cửa nhà, lính gác ngăn tôi lại và nói: “Đạo sĩ trẻ tuổi từ đâu đến? Không được vào.” Tôi nhìn lại thì thấy mình đang mặc một chiếc áo choàng của người tu Đạo trẻ. Tôi nói: “Ta chính là công tử”. Lính gác cười và nói: “Ngươi xem, công tử đang đến kia kìa”. Tôi nhìn lại và thấy một cậu bé giống hệt tôi bước ra, cậu ấy mặc áo dài của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn. Lính gác đẩy tôi ra, khiến tôi ngã sõng soài trên đất.

Lúc này, tôi nghe thấy bên tai có tiếng gọi: “Mau dậy đi, đừng ngủ nữa”. Tôi vừa mở mắt thì trông thấy đạo trưởng, tôi nắm lấy tay ông ấy nói: “Con muốn về nhà”. Đạo trưởng nói: “Chẳng phải con vừa về nhà đó sao, bị lính gác đuổi đi, lại còn ngã đau, về nhà thì có gì hay chứ?” Tôi có chút đau lòng. Đạo trưởng nói: “Sao con còn mê muội vậy, người khác muốn bái ta làm sư, ta đều không quan tâm. Ta thấy con căn cơ tốt mới thu nhận con. Thế này đi, ta mang đồ ăn con thích đến, để trên bàn đó, con ăn hết rồi ta sẽ đưa con về nhà”. Tôi nghe xong rất vui, chạy đến bàn đá, thấy đầy đồ ăn thịnh soạn, tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tuy nhiên, đồ ăn đưa vào miệng đột nhiên trở nên rất khó ăn, tôi không ăn nổi đành dừng lại nhìn đạo trưởng.

Vị đạo trưởng cười ha ha nói: “Con ở trong động tu hành đã hai tháng rồi. Trái cây rừng mà con ăn, nước mà con uống, quan chức quý hiển cũng không được ăn, thân thể con biến hóa rất nhiều rồi, nếu không tin, con hãy cùng ta đi ra ngoài, xem xem năng lực của con thế nào”. Tôi bán tín bán nghi theo đạo trưởng ra ngoài động. Đạo trưởng chỉ một cái cây đại thụ cao hơn 20 mét nói: “Con hãy bay lên hái quả trên cây kia xuống đây”. Tôi vừa rướn người lên thì phát hiện cơ thể mình rất nhẹ nhàng, tôi bay lên cây hái quả rồi lại bay xuống. Đạo trưởng lại nói: “Phía kia có nước suối, con hãy dẫn nước đến đây”, đạo trưởng bảo tôi cách làm, tôi làm theo cách ông ấy nói, tay chỉ vào một khe nước suối ở xa, liền nhìn thấy dòng nước suối từ xa bay đến, tạo nên một đường nước. Đạo trưởng đưa cái hồ lô ra, nước suối liền chảy vào hồ lô. Điều khiến tôi kinh ngạc là hồ lô đựng được rất nhiều nước. Đạo trưởng nói: “Được rồi”. Tôi dừng tay lại. Đạo trưởng đặt hồ lô xuống đất, tiện tay nhặt mấy hòn sỏi, nắm tay lại, chuyển động hai vòng, ý bảo tôi đưa tay nhận lấy. Tôi giơ tay ra nhận được mấy quả trứng gà vẫn còn âm ấm, tôi vô cùng kinh ngạc. Đạo trưởng nói: “Đây chỉ là chút tiểu năng tiểu thuật, không là gì cả, con bái ta làm thầy, ta sẽ truyền cho con Đại Đạo, có thể trở thành Thần tiên, đắc đại tự tại”.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi quỳ xuống trước đạo trưởng và nói: “Đồ đệ nguyện bái ngài làm thầy, nhưng lại nhớ thương phụ mẫu, xin thầy khai thị”. Đạo trưởng nghe xong cười lớn, thuận tay vẽ một vòng trên không trung nói: “Con hãy tự mình xem đi”. Tôi thấy trong vòng tròn có làn sương mù, sương mù tan ra, xuất hiện nhà của tôi. Tôi thấy tôi lấy vợ, sinh con. Sau đó phụ thân tôi cưới một người làm thiếp, thiếp sinh được một con trai. Hơn 10 năm sau, tôi mắc bệnh nằm liệt giường, thiếp của cha bỏ độc vào thức ăn của tôi, tôi chết. Bà ấy lại bỏ độc vào đồ ăn của mẹ tôi, mẹ tôi qua đời. Thiếp của cha trở thành nữ chủ nhân, vợ tôi bị đuổi về nhà mẹ đẻ, con trai tôi bị bà thiếp ngược đãi, mắc bệnh lao phổi mà chết.

Cảnh tượng đến đó là hết, đạo trưởng nói: “Một đời người như vậy có gì thú vị chăng?” Tôi không nói được gì. Đạo trưởng mở nắp hồ lô, dốc nó xuống, và treo trên cành cây. Ông nói: “Giờ nước trong hồ lô còn nóng, con tắm xong hãy bái ta làm thầy”. Tôi tắm nước nóng rất thoải mái, rồi mặc bộ y phục của Đạo gia vào.

Tôi khấu bái đạo trưởng, gọi ông là “sư phụ”. Đạo trưởng nâng tôi dậy nói: “Cuộc đời sau này của con ta đã an bài lại cho con rồi, con không được lại nghĩ linh tinh nữa. Ta dùng viên ngọc con đeo diễn hóa ra một người khác thay con, nửa năm sau nó sẽ sinh bệnh mà chết. Mẹ của con nợ thiếp của cha con một mạng nên phải hoàn nghiệp”. Tôi cảm tạ sư phụ đã điểm hóa, rồi theo sư phụ trở vào động để tu hành.

Sư phụ bảo tôi ngồi song bàn, trói tay tôi lại phía sau lưng, chân cũng trói lên. Tôi nói: “Sư phụ, không cần trói đâu”. Sư phụ cười và nói: “Con luyện công cho tốt, ta đi một lát”. Sư phụ đi rồi, tôi theo tâm pháp sư phụ truyền thụ mà luyện công. Lúc đầu, tôi thấy khá thoải mái, dần dần chân cảm thấy hơi đau, sau đó càng ngày càng đau. Tôi muốn bỏ chân ra nhưng tay không thể cử động được, tôi đau đến nỗi toàn thân vã mồ hôi, xương như gãy ra. Tôi động bên này, động bên kia, rời khỏi cái nệm. Ý thức của tôi trở nên mơ hồ, cảm giác đau đớn lại càng thêm chân thực, giống như dao róc vào thịt, sau đó lại cạo vào xương. Tôi đau đến nỗi cắn rách cả môi, không chịu nổi nữa và ngất đi.

Tôi không biết đã trải qua quãng thời gian bao lâu. Tôi nghe thấy tiếng sư phụ: “Sao con lười nhác vậy, sao không luyện công cho tốt?” Tôi không dám trả lời. Sư phụ nói: “Mắc bệnh, bị đổ thuốc độc còn khổ hơn thế này. Vừa muốn ung dung tự tại, lại vừa muốn thành Thần tiên, sao có thể như vậy được?” Sư phụ nâng tôi ngồi dậy, bảo tôi mở miệng ra, sư phụ cho một viên đan dược vào miệng tôi, dạy tôi hai câu khẩu quyết, rồi sư phụ lại rời đi.

Tôi thấy thoải mái được một lúc, rồi cơn đau lại quay trở lại, khiến tôi khó mà chịu nổi. Tôi động đậy thế nào dây thừng cũng không nới lỏng ra. Tôi đau đến nỗi lại ngất đi. Sự việc như vậy diễn ra vài lần. Một hôm, sư phụ nổi giận cầm roi lên vụt tôi, vừa đánh vừa nói: “Nếu con không chịu nổi cái khổ này thì hãy mau về nhà đi, ta làm gì có đệ tử như con, sư phụ vừa đi khỏi là con lăn ra ngủ”. Tôi bị đánh đến nỗi máu thịt bê bết, sư phụ vẫn hỏa khí ngùn ngụt. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, không nhịn nổi khóc òa lên. Sư phụ càng tức giận, cởi dây trói cho tôi và nói: “Khóc cái gì? Ta không cần con nữa, con mau về đi, về lấy thê thiếp mỹ kiều đi, dù bị hạ độc mà chết cũng không phải hàng ngày chịu cái khổ này”.

Tôi nước mắt lưng tròng quỳ trước mặt sư phụ nói: “Sư phụ, con sai rồi, dù thầy có đánh chết con, con cũng không trở về, xin sư phụ bớt giận”. Tôi liên tục dập đầu lạy, sư phụ nói: “Con ngẩng đầu lên đi”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, sư phụ nhìn tôi nói: “Con sinh ra trong gia đình phú quý, không chịu được khổ, thôi hãy về nhà đi”. Sư phụ cởi dây ra, đặt sang một bên, chán ngán thất vọng nói: “Ta phải đi giải nỗi sầu này thôi, thu nhận một đệ tử không như ý thật tức chết đi được”. Sư phụ đi rồi, cái tâm tu đạo của tôi lại càng kiên định. Tôi nhặt dây thừng, lại nhặt thêm vài hòn đá đặt đá xung quanh đệm ngồi. Tôi đặt chân song bàn, dùng dây buộc lại, thề rằng: “Xin Thần linh gia trì cho con, con nhất định không được ngủ mất”.

Ngồi song bàn được một lúc là lại đau nhức rất khó chịu, nhưng dù đau thế nào tôi vẫn bất động, nhẫn qua được một trận, lại thoải mái, một lúc sau lại đau dữ dội. Lúc này, tôi nghe thấy có tiếng phụ nữ: “Sư huynh có ở đây không? Ta đến rồi”. Lời chưa dứt, một đạo cô tay cầm phất trần xuất hiện. Cô ta nhìn tôi nói: “Cậu chính là đệ tử mà sư huynh ta thu nhận à? Một đệ tử rất tốt, vậy mà bị sư huynh của ta hành hạ đến nông nỗi này. Cậu dứt khoát bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cậu”. Nói xong cô ta lấy ra một cái hồ lô, uống một ngụm nước, sau đó phồng miệng phun một hơi vào người tôi. Tôi cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, phát hiện chỗ đau do bị roi đánh không còn nữa, chân cũng không đau nữa. Đạo cô nói: “Sư huynh tính khí nóng nảy, ngược đãi đệ tử, chi bằng cậu bái ta làm thầy, đi với ta vừa vui vẻ thoải mái vừa có thể học được rất nhiều thứ thuật loại, lại không phải chịu khổ”. Tôi nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta không thể phản bội sư phụ”. Đạo cô giận tím mặt nói: “Ta sẽ phá vỡ động phủ, ném ngươi vào đầm sâu, cho rùa ăn thịt ngươi”. Tôi nói: “Cô làm vậy thì không phải người tu đạo”. Đạo cô tức giận bỏ đi, sư phụ lập tức xuất hiện, sư phụ nhìn tôi nói: “Đệ tử tốt, sư phụ không nhìn nhầm con”.

Từ đó về sau, những ngày tháng đau đớn đó cũng dần qua đi. Sư phụ đối xử với tôi rất hòa ái, thường kể cho tôi nghe những câu chuyện đạo thuật, Thần tiên, dạy tôi luyện các thứ thuật loại. Ông còn nhắc đi nhắc lại: “Nội dung quan trọng của môn pháp chúng ta là thức thần tử, nguyên thần sinh, thức thần khiến con người mê mờ, sinh ra các loại dục vọng, ham muốn, phải ức chế thức thần, khiến nó không phát huy tác dụng, nguyên thần mới được đại tự tại”. Năm năm sau, một hôm sư phụ mang ra một cuộn sách bằng lụa, nói với tôi: “Ta sẽ giao bộ bí kíp này cho con, 20 ngày sau con sẽ vào núi tu hành, bây giờ con xuống núi đi”.

Tạm biệt sư phụ, tôi xuống núi chuẩn bị một số thứ, trên đường đi gặp một người tu hành khác. Ông ấy nói với tôi: “Thứ mà đạo hữu mang trong tay nải vô cùng trân quý, rực rỡ ánh quang, kết nối thẳng tới thiên quan. Cách đây không xa sẽ có lạn quỷ đến đòi nợ, mắng chửi đạo hữu. Hãy bảo trọng”. Tôi nói: “Tu hành sao có thể thoải mái được, tôi quyết tâm tu hành, có sư phụ bảo hộ, vứt bỏ tạp niệm, nhất tâm tu hành”. Người tu hành nói: “Hai bên bờ Tam Hiệp của sông Trường Giang có rất nhiều sơn động, đây là nơi rất tốt để tu hành, cậu mau đến đó đi”. Tôi cảm tạ người tu hành, đi được mấy bước, vô tình quay đầu nhìn lại thì không thấy người tu hành đâu nữa, trong tâm nghĩ: “Chắc là Thần linh trong cuốn sách đã điểm hóa cho mình phải tu hành ở đó”.

Còn ba ngày nữa mới đến ngày hẹn với sư phụ. Đột nhiên tôi muốn về thăm nhà, tôi nghĩ sẽ có đủ thời gian. Về đến quê nhà, tôi mặc một bộ quần áo rách rưới, đến trước cửa nhà thì nghe gia nhân nói: “Nhị phu nhân và tiểu công tử đến”. Tôi nghe vậy liền quay người bỏ đi, ngôi nhà này đã không còn bất cứ lưu luyến nào đối với tôi nữa. Lúc quay người, tôi thấy người hàng xóm ôm một bé gái bốn tuổi đi ngang qua. Người hàng xóm không nhận ra tôi, nhưng cô bé kia nhìn thấy tôi thì bỗng cười, nụ cười vô cùng thuần khiết, tâm tôi đột nhiên xao động.

Tôi dùng thần hành thuật đi đến Tam Hiệp, tìm một sơn động, dùng công năng đóng cửa động lại, bắt đầu tu hành. Trước khi đả tọa tu hành, tôi phát nguyện: “Tôi quyết tâm ngồi trong động này tu hành, nếu không tu thành thề không đứng dậy, nếu phá vỡ lời thề sẽ bị sét đánh chết”.

Những cảnh tượng can nhiễu liên tục xuất hiện trong quá trình tu luyện của tôi. Có lúc tôi nhìn thấy phụ mẫu kêu khóc, nhưng tôi bất động tâm. Có lúc tôi nghe thấy cửa sơn động bị mãnh hổ cào bới, phì phò bực tức, tâm tôi vẫn bất động. Có lúc tôi thấy rồng bay vào động, cuộn quanh người tôi, tôi vẫn bất động. Có lúc tôi thấy thiên nữ mang đồ ăn đến đặt vào trong động, tâm tôi cũng bất động. Có lúc tôi thấy quan sai địa ngục đến nói: “Thỉnh mời ông đến minh phủ để xóa tên trong sổ địa ngục, rồi trở lại đây tu hành”, tôi vẫn không động tâm. Thiên địa nhân thần quỷ súc … xuất hiện trước mắt, tôi không mê hoặc và không đứng dậy. Một lần, tôi nghe thấy âm thanh của một chiếc áo mỏng bị xé toạc, nhưng tôi không mở mắt. Niềm vui trong tu luyện cũng có lúc hiển hiện ra, tôi thấy mình vân du trên trời với tốc độ bay nhanh không thể tưởng tượng; sông núi, đất trời lần lượt hiện ra trước mắt. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy thân thể to lớn cự đại, chứa cả núi cao sông rộng.

Một ngày nọ, một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt tôi và nói: “Tôi chính là cô gái nhà hàng xóm đã gặp ngài lần trước, từng có duyên với ngài, tuổi vừa 16. Tôi mong muốn tu hành, muốn bái ngài làm thầy”. Tôi không nói lời nào, cô gái nói: “Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy rất nhiều sự việc kỳ lạ, không lưu luyến thế tục, vẫn luôn có cao nhân chỉ bảo tôi tu hành. Sau này, một cao nhân đã giúp tôi tìm được ngài. Tôi muốn tu luyện, thỉnh cầu ngài chỉ dạy”. Tôi như không nghe thấy gì, vẫn bất động.

Mỗi ngày cô gái này đều đến và ở lại một canh giờ. Có lúc cô ấy im lặng không nói, có lúc líu lo nói chuyện, tâm tôi vẫn bất động. Cứ như vậy trong hơn bốn năm. Một ngày nọ, cô gái lại đến, không nói lời nào, ngồi xuống đả tọa bên cạnh tôi, ngồi đến lúc mệt thì dựa vào vách động. Đêm đến, cô ấy nằm nghiêng và ngủ, không nói một lời. Tôi tu hành đã nhiều năm, nhìn thấu nhân duyên thế sự, riêng việc này lại không thể hiểu nổi. Đây là một cô gái thực sự bằng xương bằng thịt, không phải thứ yêu ma ngoại tà. Tôi thấy rất lạ.

Một hôm, cô gái đó quỳ trước mặt tôi và nói: “Tôi nhất tâm tu hành. Nếu sư phụ không nhận tôi, tôi sẽ quỳ ở đây không đứng dậy, dù cho chỉ còn bộ xương khô cũng thề không đứng dậy”. Cô gái quỳ ở đó rất lâu, nhẫn chịu thống khổ. Tôi nhắm mắt đả tọa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy da cô gái nhăn lại vì đau đớn. Tôi quyết tâm coi đây là ma huyễn, không động tâm.

Một ngày nọ, cô gái nói với tôi: “Khương Tử Nha từng là một con gấu bay trong kiếp trước. Nó muốn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thầy. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chối thu nhận gấu bay vì động vật không được phép tu luyện. Con gấu bay đó ý chí kiên định, quỳ lạy ở đó mà không di chuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm trên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã 800 năm trôi qua. Thân thể gấu bay trên mặt đất đã hóa thành tro bụi không dấu vết, nhưng nguyên thần của nó vẫn quay tròn trên mặt đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm động nói: ‘Ngươi hãy chuyển sinh thành người rồi đến bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ nhận ngươi”. Bây giờ tôi có thân người và muốn tu luyện, sư phụ duyên cớ gì không nhận tôi? Tôi chết rồi, nếu kiếp sau chuyển sinh thành đá thì lỡ mất cơ duyên tu luyện, đây chẳng phải là lỗi của ngài hay sao?”

Lời cô ấy khiến tôi trầm tư, tôi nghĩ: “Cô ấy nói có lý. Nhưng nếu ma quỷ lợi dụng cô ấy để mê hoặc ta, nếu ta đứng dậy thì sẽ chết ở trong động, ta cần thận trọng”.

Tôi vẫn ngồi đả tọa. Sau đó, trước mắt tôi xuất hiện nụ cười thuần khiết của bé gái, và hình ảnh cô thiếu nữ đang tiến đến cái chết. Tôi nghĩ: “Làm thế nào đây?” Tôi do dự mấy ngày, việc đả tọa đã bị can nhiễu nghiêm trọng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Nửa tháng sau hãy quyết định”. Giọng nói đó rất mạnh mẽ, tâm tôi định lại được, hình ảnh cô gái trước mắt biến mất.

Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, trước mắt tôi xuất hiện một dòng chữ màu vàng kim: “Ngày tu thành, là lúc thân thể chết”. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, vì tu thành rồi phải vứt bỏ cái thân thể này. Trước mắt tôi tựa như xuất hiện một xa giá. Tôi nhìn thấy hạc tiên, nhìn thấy thiên quan. Trong rất nhiều thiên quan, tôi bất chợt nhìn thấy một người, đó chính là cô thiếu nữ trong động.

Tôi vô cùng kinh ngạc. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Mau mở mắt ra xem cô gái đang quỳ trước mặt. Hãy cứu cô ấy. Ngươi đã có con đường của ngươi rồi”. Tôi mở mắt nhìn thấy cô gái đó vẫn quỳ và đang hấp hối. Bị giọng nói thúc giục, tôi không nghĩ gì nữa và đột nhiên đứng dậy.

Trong phút chốc khi tôi đứng dậy, tôi nhìn thấy Thần tiên đầy trời, họ đều đang nhìn tôi, giống như đang chờ đợi thời khắc này. Một vị Thần tiên tay mở ra lời thệ ước của tôi khi vào sơn động, một vị Thần khác tay phóng một chùm sét về phía tôi. Tôi lập tức bị sét đánh chết trong động. Tôi cảm thấy tôi xuất ra từ trong thân thể mình, dừng lại giữa không trung, thân thể rất nhẹ nhàng.

Tôi nhìn thấy thân thể đầy máu của mình ở trong động, nhìn thấy cô thiếu nữ kia kỳ thực là một tảng đá đen trên thiên thượng chuyển sinh thành. Tảng đá đó được gọi là Khởi Tọa Thạch. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, Khởi Tọa Thạch liền chuyển sinh, mục đích cuối cùng của nó là muốn dụ tôi rời khỏi chỗ, hoàn thành sứ mệnh mà Thần tiên trên thượng giới giao phó cho nó.

Điều khiến tôi hoang mang nhất là tôi đã nhìn thấy một tôi khác giống hệt tôi, thần thái phấn chấn, trên thân anh ta mang theo rất nhiều thứ công năng và thuật loại tu luyện được. Tôi nhìn thấy anh ta xuất ra khỏi thân thể tôi. Tôi thấy sư phụ, thấy anh ta bái lạy sư phụ, sư phụ đón anh ta ngồi trên loan giá và bay đi. Trong tâm tôi hoang mang cực độ.

Một vị Thần tiên nói với tôi: “Ngươi lập tức chuyển sinh đi, kiếp sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý”. Tôi hỏi: “Tôi tu luyện không phải vì vinh hoa. Tại sao sư phụ không đưa tôi đi? Người sư phụ đưa đi là ai?” Các vị Thần tiên đều không nói gì. Một vị Thần tiên nói: “Ngươi mau chuyển sinh đi, đừng để lỡ thời gian”. Khi tôi bị một vị Thần tiên trong số đó dẫn đi, tôi nghe thấy một vị khác nói: “Điều này không công bằng cho lắm”. Một vị Thần tiên khác nói: “Đều làm vậy cả mà, đều đã định rồi, không thể để sơ suất được. Người tu luyện này dù có nhìn thấy cũng không hiểu là chuyện gì, một khi đầu não bị tẩy sạch thì sẽ quên hết”.

Nghe họ nói chuyện, tôi đột nhiên cảm giác một sự thương tâm và cay đắng không lời nào tả xiết. Tôi nhớ lại quá trình tu luyện của mình, thật khó khăn và vất vả, kết quả lại rơi vào chuyển sinh. Đó quả là một sự vô vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Vào thời khắc đó, tôi nghĩ đến rất nhiều sự việc, tư duy của tôi trở nên linh hoạt, phóng khoáng lạ thường. Tôi liên kết một số sự việc lại với nhau, trong tâm có rất nhiều suy đoán, tôi cũng nhận ra các suy đoán của mình là hợp lý.

Tôi nhớ lại trước khi bái sư, tôi đã nghe thấy một giọng nói: “Hãy tu hành cho tốt, đừng nhớ nhà nữa”, và giọng nói trước khi tôi chết: “Mau mở mắt ra xem cô gái đang quỳ trước mặt. Hãy cứu cô ấy. Ngươi đã có con đường của ngươi rồi”. Hai âm thanh này là giọng nói của cùng một người. Vào những lúc then chốt, ý nghĩ và giọng nói đều phát ra từ trong tôi. Lẽ nào chúng phát ra từ một tôi khác, hắn ta đang thao túng tư tưởng của tôi, không chế thân thể của tôi?

Tôi nghĩ: “Tôi đã tu hành khó khăn và vất vả, lại bị rơi vào chuyển sinh; một sinh mệnh khác lại đắc chính quả, anh ta là ai? Có phải sinh mệnh kia đã mượn thân thể tôi để tu luyện không? Lại có chuyện như vậy sao? Sư phụ nói đã thay đổi cuộc đời của tôi, nhưng thực sự là đã thay đổi cuộc đời của một sinh mệnh khác, bởi vì tôi vẫn phải nhập luân hồi mà. Sư phụ nói đã an bài con đường tu luyện cho tôi, có phải việc tu luyện của tôi đã chủ định là được an bài như thế này: Tôi nhất định sẽ phát thệ ước, tôi nhất định sẽ chết ở trong động, ngay cả hòn đá kia cũng đã được an bài từ trước rồi, hết thảy đều đã định xong rồi, tôi chỉ làm theo hết thảy những an bài này. Người được hưởng lợi lại là người khác, sự an bài này chẳng phải quá vô tình sao? Chẳng phải tôi đã bị lợi dụng sao?”

Những suy đoán của tôi không ai có thể khẳng định, những nghi vấn của tôi không có ai trả lời. Tôi đã rất nhanh chóng đi chuyển sinh.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi biết được điều này. Tôi vẫn trì hoãn không muốn viết ra câu chuyện này. Mặc dù đã viết rồi, nhưng khi viết đến đoạn qua đời trong động, tôi phải dừng bút rất lâu, trong tâm rất bi thương, không muốn viết tiếp, cố gắng mãi cuối cùng cũng viết xong. Tôi nghĩ: “Mình đang trốn tránh, không muốn khơi dậy ký ức đau buồn của mình, không muốn đối diện với nỗi thống khổ và sự bất lực vào thời điểm đó”.

Một số ký ức về tu luyện trong tiền kiếp của tôi đều có thể hiện trong kiếp này. Tôi nhớ sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã đọc trong “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải”, Sư phụ giảng:

“Đạo gia dẫn dắt đồ đệ chỉ dẫn một người hai người, trong đó chỉ có một người là chân truyền. Quản đồ đệ rất nghiêm, hơi một chút là đánh đập đồ đệ, họ không quan tâm chư vị chịu đựng hay không, cứ khiến chư vị vượt qua. Cho nên họ thường đều chọn biện pháp mạnh, buộc chân đệ tử lại, trói tay ra sau lưng, tự chư vị không tháo ra được, có nằm xuống chư vị cũng không tháo ra được, do đó có những [đồ đệ] đau quá ngất đi. Quá khứ là có làm như thế, tu luyện thời đó rất là khổ”. (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải )

Khi đọc đoạn này, trong tâm tôi xúc động sâu sắc, tràn ngập cảm giác đau đớn khôn cùng, cảm thấy loại thống khổ đó thực sự xuất hiện trên thân thể tôi, trong tâm tôi run rẩy. Khi đọc đến phần “Ai luyện công ai đắc công” trong sách Chuyển Pháp Luân, tâm tôi lại tràn ngập sự cảm kích không lời nào diễn tả nổi đối với Sư tôn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm động vì giờ đây tôi thực sự có thể tu luyện, có thể trở về. Tôi cảm thấy Sư tôn mới là người thực đối xử tốt với đệ tử.

Tu luyện trong quá khứ phải chịu rất nhiều thống khổ, nhưng lại không phải là tu luyện bản thân thực sự. Trong câu chuyện kể trên, khi hòn đá ở tầng trời thứ 28 trong Tam giới, nó đã vô tình bị tôi gạt xuống nước. Trước đó, hòn đá ở một nơi có thể hấp thụ khí tinh hoa của đất trời. Sau khi rơi xuống nước, nó không trở ra được, nó vô cùng oán hận tôi. Vì vậy, nó đã nghe theo an bài của Thần tiên chuyển sinh thành thiếu nữ dụ tôi rời khỏi chỗ đả tọa. Xem ra mọi việc gặp phải trong tu luyện đều không ngẫu nhiên.

Trong tu luyện Đại Pháp, Sư tôn đã ban cho chúng ta hết thảy những thứ tốt nhất, đã thiện giải hết thảy mọi ân oán, lại còn bảo hộ chúng ta, cứu độ chúng ta. Chúng ta sao có thể giải đãi được? Hơn nữa, Sư tôn đã giảng rõ cho chúng ta cơ chế và kết quả:

“Tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”. (Giảng Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 2014)

Tôi viết ra câu chuyện mà mình nhìn thấy để nhắc nhở các đồng tu rằng, người tu luyện trong quá khứ nếu không giữ vững bản thân sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng dù tu luyện thế nào chăng nữa cũng đều là tu phó nguyên thần, kết cục đều đã được an bài cả rồi, tu tới tu lui thì chủ nguyên thần cũng không đắc được chính quả, đều tu mà như không, chỉ là vật tải thể. Vì vậy, chúng ta càng phải trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Chỉ có chân chính tu luyện bản thân thật tốt, hướng nội vô điều kiện, mới không phụ ơn từ bi cứu độ của Sư tôn, mới có thể trở về ngôi nhà nơi thiên thượng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186207.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share