Theo Phùng Kiến Trân, một học viên ở tỉnh Thiểm Tây

Tên: Phùng Kiến Trân (冯建珍 )
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Thôn Poshang, xã Tân Thời, huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 17 tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức (chưa biết tên)
Huyện: Lễ Tuyền
Tỉnh: Thiểm Tây
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, giam cầm bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ
Những người bức hại: Đổng Kế Hạo (董继浩), Lạc Duy Cương (雒维刚), và Trần Bình Tam (陈平)

[MINH HUỆ 5-9-2010] Tên tôi là Phùng Kiến Trân. Tôi là một cư dân ở thôn Poshang, xã Tân Thời, huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây. Gia đình tôi có sáu người, gồm có chồng tôi, con trai, con dâu, con gái và cháu trai. Chồng tôi đã từng có nhiều bệnh và lúc nào cũng phải dùng thuốc.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình tôi

Vào ngày 7 tháng 10 năm 1997, con trai tôi bị một tai nạn xe hơi. Sau hơn bốn tháng chăm sóc chu đáo, cháu đã sống sót nhưng bị bại liệt thắt lưng. Bác sĩ nói với tôi rằng cháu chỉ sống đến sáu tháng, cùng lắm là một năm. Chồng tôi đã không thể chịu đựng nổi sự đau khổ và trở nên liệt giường. Tôi phải chăm sóc họ hàng ngày. Đó là một cuộc sống khốn khổ. Vào thời điểm khó khăn nhất, một người bạn đã đưa cho tôi sách Chuyển Pháp Luân.

Ngày 25 tháng 4 năm 1998, là một ngày không thể quên. Người bạn là học viên của tôi đã mời tôi đến xem băng hình các bài giảng của Sư phụ. Tôi đã mang theo chồng của mình. Sau khi xem băng hình, tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Tôi rất phấn khích. Tôi đã hiểu được nguyên nhân của sự đau khổ và biết làm thế nào để trở thành một người tốt hơn trong tương lai.

Để thuận tiện cho chồng và con trai, nhà tôi đã trở thành một điểm tập công. Thông qua các bài công pháp và học Pháp, sức khỏe của họ đã cải thiện bất ngờ. Chồng tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào vào năm đó và có thể đi ra đồng làm việc. Con trai tôi cũng tiến bộ về thể chất và tinh thần rất nhiều. Tất cả các bệnh tật đều biến mất. Cả gia đình tôi trở nên hạnh phúc và đầy hy vọng. Tất cả những thời gian rảnh, chúng tôi dùng để học Pháp và tập những bài công pháp.

Chồng và con tôi đã qua đời do bị bức hại

2010-9-4-minghui-persecution-feng1--ss.jpg

Chồng bà Phùng Kiến Trân

2010-9-4-minghui-persecution-feng2--ss.jpg

Con bà Phùng Kiến Trân

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, người thân của tôi và tôi đã bị theo dõi và điện thoại nhà chúng tôi bị giám sát. Để cố buộc chúng tôi từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, các viên chức và công an địa phương từ chính quyền xã đã thường xuyên đến nhà chúng tôi để sách nhiễu và hăm dọa chúng tôi.

Vào tháng 1 năm 2000, con gái của tôi lập gia đình. Sau khi con gái và con rể tôi đi tuần trăng mật trở về, họ đã đến nhà chúng tôi. Công an đã bắt cả hai người họ. Con rể tôi bị kết án lao động cưỡng bức. Chồng tôi buồn đến nỗi sức khỏe của ông ấy bắt đầu xấu đi. Tuy nhiên, họ vẫn thường trở lại để sách nhiễu chúng tôi.

Khoảng trưa ngày 1 tháng 5 năm 2000, nhiều công an từ đồn công an địa phương lại đến nhà chúng tôi để sách nhiễu. Sau khi họ rời đi, một công an khác đến. Ngay sau khi anh ta rời đi, nhiều viên chức từ chính quyền xã đã đến hăm dọa chúng tôi. Chồng tôi không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tinh thần và đã qua đời vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, sự sách nhiễu và đe dọa không dừng lại. Họ vẫn trở lại. Một lần, họ cưỡng đoạt sách Đại Pháp từ tay con trai tôi mặc dù nó đang phải ngồi trên xe lăn. Sống dưới sự sợ hãi và đe dọa, sức khỏe con trai tôi đã trở nên ngày càng xấu hơn. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2010, con tôi đã qua đời.

Bị tra tấn bởi công an

Sau khi chồng và con trai qua đời, con dâu tôi đã bỏ đi. Gia đình còn có tôi và đứa cháu trai sáu tuổi. Với sự bảo hộ của Sư phụ và chính tín nơi Đại Pháp, tôi đã không buông thả bản thân. Tôi học Pháp, tập công, và đi ra ngoài để giảng sự thật với chính niệm.

Tuy nhiên, chúng tôi đã không có sự yên ổn. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2005, công an xông vào nhà tôi và bắt tôi. Họ cũng tịch thu một máy tính, một đầu video, một máy MP3, và tất cả các sách Đại Pháp và tài liệu. Tại đồn công an, họ đã thẩm vấn tôi, muốn biết tôi đã lấy tài liệu ở đâu. Tôi đã giảng sự thật cho họ và kể cho họ rằng Pháp Luân Công đã cứu gia đình tôi như thế nào. Bốn viên chức nữ đã yêu cầu tôi kể thêm cho họ về Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, ba công an gồm có Đổng Kế Hạo, Lạc Duy Cương, và Trần Bình Tam đã thẩm vấn tôi. Khi tôi từ chối trả lời, họ đã đánh tôi. Mặt tôi sưng lên và tôi mất một nắm tóc. Sau đó, họ gửi tôi đến Nhà tù Hưng Bình.

Mẹ tôi đã qua đời sau khi tôi bị kết án lao động cưỡng bức

2010-9-4-minghui-persecution-feng3--ss.jpg

Mẹ của bà Phùng Kiến Trân

Năm 2007, tôi và cháu trai chuyển đến nhà con gái tôi để sống chung. Để chăm sóc tốt hơn cho người mẹ già hơn 80 tuổi, tôi đã đưa bà đi cùng. Mẹ tôi từng có nhiều bệnh. Sau khi tôi chỉ cho bà các bài công pháp Pháp Luân Công một vài năm trước, khi bà lắng nghe Pháp, sức khỏe của bà đã cải thiện bất ngờ. Bà bị mù chữ, nhưng sau một năm học cách đọc Pháp, bà đã có thể đọc gần hết sách Chuyển Pháp Luân.

Vào trưa ngày 17 tháng 7 năm 2008, ba xe công an đã đến nhà con gái tôi. Hơn một chục công an đã xông vào nhà con tôi. Chỉ mẹ tôi và tôi có ở nhà. Họ đã lục soát nơi ở và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công, tài liệu và tất cả những thiết bị in ấn chuyên nghiệp thuộc về tiệm photo của con gái tôi. Chứng kiến tất cả điều này là một cú sốc đối với mẹ tôi. Khi họ ép đưa tôi đi, bà đã bất tỉnh và gục xuống. Mặt bà bị đau và bắt đầu chảy máu. Sau đó, con gái tôi đã đến đồn công an để yêu cầu thả tôi ra vì tình trạng nguy hiểm của mẹ tôi. Nhưng họ đã lái xe đưa cô đi nơi khác.

Một vài ngày sau, tôi đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Sức khỏe mẹ tôi xuống dốc và bà đã qua đời một vài tháng sau đó. Tiệm in ấn của con gái tôi phải ngừng hoạt động.

Với chính niệm, tôi đã bước ra khỏi trại lao động trước khi thời hạn ba năm kết thúc và tiếp tục giảng sự thật.

Bị buộc phải rời khỏi nhà

Ngay trước 7 giờ sáng vào ngày 25 tháng 4 năm 2010, các công an từ Đồn công an huyện Lễ Tuyền và Đồn công an xã Tân Thời đã đến nhà con gái tôi trong ba xe cảnh sát. Con tôi không có ở nhà nhưng họ đã nhảy qua hàng rào và xông vào. Họ không tìm thấy tôi ở đó.

Sau đó họ đến nhà tôi. Tôi cũng lại không có ở nhà lúc đó. Họ đá cho cửa mở và xông vào nhà. Họ đã tịch thu một máy tính, hai máy in, một chảo vệ tinh, một đầu DVD, một dập ghim, một đồ cắt giấy, và tất cả sách Pháp Luân Công và tài liệu. Sau đó họ bỏ đi với tất cả các cửa đều mở.

Để tránh bị bắt và bị bức hại hơn nữa, tôi đã bỏ nhà đi lưu lạc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/5/229245.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/9/22/120163.html
Đăng ngày 14-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share