Bài của Trương Chí Thành

[MINH HUỆ 24-4-2006] Lại gần đến 25 tháng tư. Gần đây trên mạng Internet tôi nhìn thấy cái chiều hướng theo dõi và bắt bớ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công được gia tăng trước cái ngày ‘nhạy cảm’ đó.

Ngày 25 tháng tư 1999, hằng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau đi khiếu nại với chính quyền để có được sự tự do tín ngưỡng. Quang cảnh huy hoàng của những người Trung Quốc thức giác đó, cái hành động hoà bình, lý trí và thiện từ đó của họ đã là tiền phong trong lịch sử và đã để lại một trang lịch sử Trung Quốc tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt của ĐCSTQ, ngày đó đã trở thành một ngày đáng sợ, và đến ngày đó mỗi năm, ĐCSTQ trở nên hoảng hốt như là đối diện với một kẻ thù khủng khiếp.

Các ‘ngày nhạy cảm’ của ĐCSTQ đã gia tăng một cách đáng kể trong gần hơn nữa thế kỷ từ khi ĐCSTQ chiếm lấy chính quyền. ĐCSTQ bây giờ nhạy cảm đối với các ngày Tết tây, Tết ta và các ngày lễ truyền thống khác mà người dân họp mặt với gia đình và ăn mừng vui vẻ. Tháng Ba và tháng Mười khi hai đại hội của ĐCSTQ được tổ chức cũng là nhạy cảm. Tháng Năm và tháng Sáu, mùa giữa Xuân và Hạ, cũng bị xem là nhạy cảm. Ngày 1 tháng Mười là nhạy cảm, và cũng vậy các ngày lễ đạo truyền thống tại Tây Tạng và Tân Cương. Những ngày liên quan đến Pháp Luân Công như là “4.25, ” “5.13, ” “7.20, ” và vân vân, là càng nhạy cảm hơn nữa. Hỏi chư vị có thể tìm thấy được bao nhiêu tháng trong một năm mà là không nhạy cảm?

Trong hơn nữa thế kỷ từ khi ĐCSTQ chiếm lấy chính quyền, tám mươi triệu người dân Trung Quốc đã chết một cách tức tưởi dưới sự độc tài của nó. Hơn phân nửa dân chúng Trung Quốc đã bị khủng bố bởi ĐCSTQ. Cho đến ngày hôm nay, ĐCSTQ chỉ có thể giữ lấy quyền lực tà ác của nó bằng cách không ngừng lệ thuộc vào vũ khí và sự lừa dối. Ngày nay, bên cạnh sự nhạy cảm đối với Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn phải nhạy cảm đối với sự chống đối gia tăng từ giới nông dân trước sự bạo tàn của cảnh sát và sự mất đất đai của họ. Chúng cũng nhạy cảm đối với phong trào nhân quyền của những người dân thị thành không gia cư mà bị buộc định cư lại, nhạy cảm đối với các công nhân không công ăn việc làm mà đã mất việc trong những hãng xưởng bị khánh kiệt bởi các viên chức tham nhũng, và càng nhạy cảm hơn đối với các luật sư nhân quyền mà đã nhìn thấy thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Với sự phơi bày khắp thế giới những ác độc của ĐCSTQ cắt lấy nội tạng những học viên Pháp Luân Công còn sống, ĐCSTQ bây giờ vô cùng nhạy cảm và sợ hãi. Hình như mỗi ngày trong năm đều là nhạy cảm.

Tất cả những chứng cớ trên cho thấy ĐCSTQ đã trở nên ít tự tin hơn vào sự độc tài của nó. Nhưng, đối với người dân thường, mỗi ‘ngày nhạy cảm’ của ĐCSTQ là đại diện cho một ngày mà dân chúng nói chung bị khủng bố, bắt bớ, giam cầm, tra tấn và cả giết chết. Vì mỗi ngày là nhạy cảm, làm sao dân chúng có thể nói đến hạnh phúc và hoà bình cho được?

Hơn nữa, ĐCSTQ càng nhạy cảm, nó càng bị mất lòng tin của dân chúng, và nó càng đi gần hơn đến sự xụp đổ.

Ngày nay, bàn tay của ĐCSTQ đã nhuộm biết bao là máu mà đã khiến Trời giận người hờn, nhất là đối với cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công.

Ngày nay hơn mười triệu người dân Trung Quốc đã thức tỉnh và bây giờ họ đã đứng lên về phía bên chính bằng cách từ bỏ ĐCSTQ tà ác và các tổ chức liên hệ của nó. ĐCSTQ, trong khi phạm các tội ác nghiêm trọng tại Trung Quốc từ hơn năm chục năm nay, đang bị giải thể, và dân Trung Quốc không bao lâu sẽ có được một tân Trung Quốc mà người dân sẽ quí trọng đạo đức và hưởng sự dân chủ và tự do. Bấy giờ chúng ta sẽ không còn bao giờ bị áp đảo hoặc khủng bố bởi những nhà lãnh đạo ‘nhạy cảm’ nữa, và thật sự hưởng thái bình và thịnh vượng. Ngày đó đang đi tới.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/24/125886.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/4/29/72607.html

Đăng ngày 25-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share