[MINH HUỆ 21-6-2008] Học viên Pháp Luân Công bà Song Yulian, 48 tuổi, sống tại vùng Weijiatun, Làng Wanchun, thành thị Shengli, Huyện Bin. Bà bị kêu án bất hợp pháp một năm rưỡi lao động cưỡng bách vì bà đi đến một sở cảnh sát để yêu cầu các sách Đại Pháp của bà bị tịch thu được trả lại cho bà. Bà bị giam trong trại lao động cưỡng bách Qianjin tại thành phố Cáp Nhĩ Tân ngày 8 tháng năm 2008.

Vào ngày mà bà Song từ chối viết ‘ba điều tuyên bố’, bà bị tra tấn bởi tám kẻ khủng bố, kể cả lính canh tù Zhang Bo (nam) và các lính canh sau đây (tất cả là nữ): Zhou Muqi, Zhou Lifan, Cong Zhixiu; cũng có liên hệ giám đốc ĐCSTQ Wang Min, và Liang Yachun, một tù nhân nữ bị xì ke. Chiều hôm đó bà Song bị ‘treo lên’ (1) bốn năm lần, và chúng đánh bà đến bất tỉnh. Zhang Bo sau đó bấm huyện Đản trung của bà Song để làm bà tỉnh lại. Một lính canh đi kiếm một bác sĩ nhà tù mà nói rằng bà Song giả bệnh. Sau đó Sun và Wang Min đánh bà Song trong một thời gian lâu trong khi đếm con số cú đánh. Sun sau này nói rằng, “Để cho bà ta nghỉ một chút.” Nhiều người sau đó mang bà Song bất tỉnh đến một cái giường. Bà Song không tỉnh lại cho đến khuya hôm đó.

Tối ngày 10 tháng năm 2008, bà Song không ngủ được vì hai vai bà bị đau vì bị tra tấn bằng cách ‘treo lên’, vì vậy bà ngồi suốt đêm. Lính canh Cui Jianmei (nữ) kêu bà nằm xuống, bà Song từ chối. Cui Jianmei nói, “Hãy nằm xuống khi tôi bảo.” Cuộc cãi vã kéo dài khoảng 20 phút. Sau đó, khi lính canh Xie Qiuxiang (nữ) đến trực, y thị đánh thức Cui Qiuyan và Liang Yachun. Ba người đàn bà nắm tóc bà Song và đập bà vào cái bản giường. Sau đó họ kéo lê bà Song đi đến văn phòng lính canh và không để cho bà ngủ.

Sáng ngày 11 tháng năm 2008, khi Zhang Bo trực, y được báo tin là bà Song tập Pháp Luân Công. Zhang Bo đá bà song hai lần. Sau buổi ăn trưa, Zhang Bo, Zhou Muqi, Zhou Lifan, Cong Zhixui, và Sun Bo còng hai tay bà Song và hai cái giường. Sau đó Zhang Bo dùng một cùi điện châm điện bà nơi cổ, bụng và bàn tay. Cả hai bên cổ bà Song bị sưng và méo mó kinh khủng. Bọn còn lại trong chúng đánh bà Song. Cong Zhixui và Zhou Muqi đá vào chân bà Song rất mạnh, nói rằng họ sẽ đánh gãy chân bà. Bà Song chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn như vậy khiến bà bị liệt giường trong nhiều ngày. Một tháng sau, cổ bà vẫn còn dấu bầm nặng nề.

Lính canh Cong Zhixui hăm dọa bà Song, “Nếu người nói với bên ngoài về điều gì xảy ra nơi đây, ngươi sẽ lại bị đánh.” Cả cho dù bà bị tra tấn tàn nhẫn như vậy, bà Song vẫn bị buộc đi đến một xưỡng làm để làm công tác lao động cưỡng bách. Họ tuyên bố rằng họ sẽ phát bà nếu bà làm không đủ số công tác chỉ định. Zhou Muqi và Cong Zhixui là những người mà đánh bà Song nặng nề nhất.

Sáng ngày 30 tháng tư 2008, học viên Pháp Luân Đại pháp bà Jia Xinghua, mà bị cao áp huyết, cảm thấy nhức đầu không chịu nổi sau khi thức dậy. Vì vậy bà tréo chân và ngồi trên giường một lúc. Khi lính canh Zhou Muqi nhìn thấy bà làm như vậy, y thị đánh bà Jia trên lưng và đầu. Bà Jia nói, “Tôi bị nhức đầu như xé làm đôi.” Zhou ngạo bà nói rằng, “Ngươi phải chết nếu ngươi bị đau. Ngươi sẽ làm phân cho đất vì người ta trồng trọt hiện giờ.”

Chiều ngày 19 tháng năm 2008, bà Jia ngã xuống đất và làm rơi các cuộn giấy khắp mặt đất. Wang Min nghe mạch bà Jia và nói, “Chưa chết.” Một thời gian lâu sau bà mới được kêu bác sĩ. Bác sĩ Li kêu bà Jia uống một số thuốc. Bà Jia trả lời, “Tôi không chịu được thuốc.” Bác sĩ Li buộc bà Jia uống thuốc và bà Jia tức thời bị ói mửa sau khi uống vào. Bà tiếp tục ói mửa suốt buổi chiều, cho đến khi bà ói ra mật xanh. Bà Jia bị nhiễm trùng nơi cuống cổ và ói ra máu trong bốn năm tháng, nhưng không ai để ý đến tình trạng của bà.

Bà Zhao Jinhua, 62 tuổi, sống tại vùng Daiwuai, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà bị giam bất hợp pháp tại trại lao động cưỡng bách từ ngày 28 thang hai 2008. Bà cũng bi tra tấn bằng cách ‘treo lên’ vì từ chối viết ba tuyên bố. Kết quả bà đang bị đau vai và cổ nặng nề khiến cho bà cảm thấy yếu đuối. Bà không thể ngủ về đêm, vì vậy bà chồng gối lên thật cao để nằm. Mặc dù tình trạng bà như vậy, bà Zhao vẫn phải làm công việc cưỡng bách. Hai chân bà bây giờ chân thấp chân cao vì bị tra tấn ‘treo lên’. Chân bà đau đến độ bà không thể kéo thẳng chúng ra.

Từ tháng tư, cánh cửa của phòng tắm bị khóa ngày đêm. Các tù nhân không được phép dùng nhà tắm vào những giờ chỉ định. Các tù nhân làm việc trong xưởng phải kiềm chế nước tiểu đến độ họ gần đái trong quần. Họ không được phép dùng nhà cầu vào đêm. Thay vì vậy, một cái thùng được đặt trong phòng nơi mà 30 tù nhân ngủ. Mùi của nước tiểu khiến họ không ngủ được. Học viên bà Lu Wenhui bị ói nhiều lần vì cái mùi ghê gớm đó. Những người bị bệnh tim và cao áp huyết khó mà thở được vì mùi nước tiểu.

Liang Yachun, Cui Yanqiu, Sun Bo, Liu Dongli, và Zhang Caixia (tất cả là nữ) tất cả là tù nhân mà rất ghét các học viên trong xưởng làm, đánh bất kỳ ai mà họ muốn và mắng ai thì họ mắng. Các học viên bà Li Jinku và bà Xiao Hua tất cả đều bị vả vào mặt bởi Zhang Caixia. Những người tàn ác nhất là lính canh Zhang Bo, và các lính canh Zhou Muqi, Zhou Lifan, và Cong Zhixui.

Ghi chú:
(1) bị “Treo lên” – có hai hình thức tra tấn này:
(a) Với hai tay còng ra sau lưng và chỉ đầu ngón chân đụng đất, người ta bị treo lên bằng một sợi giây mà cột vào cánh cửa sổ sắt;
(b) một tay của học viên bì còng vào một đầu giường và tay kia vào một cái giường khác, và hai cái giường được kéo ra hai hướng khác nhau. Người ta sẽ cảm thấy đau đớn kinh khủng khi thân thể bị kéo ra làm đôi. Xin xem hình vẽ tại https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/17/54624.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/21/180678.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/3/98628.html
Đăng ngày 6-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share