[MINH HUỆ 14-06-2008] Vào ngày 14 tháng 5 năm 2008, tại huyện Vân của thành phố Thập Uyển, tỉnh Hồ Bắc, Tưởng Kì Tường, một bác sĩ của Y viện thành thị Bảo Hạp, bị các nhân viên Phòng 610 bí mật mang đến nhà giam. Vợ ông cũng bị mất tích, và có vẻ cũng bị mang đi. Không có tin gì về cả hai người kể từ đó.
Tưởng Kì Tường và vợ ông là bác sĩ tại Y viện thành thị Bảo Hạp. Họ làm việc siêng năng trong vài năm qua và được dân chúng địa phương ca tụng. Ông Tưởng Kì Tường là một thành viên chủ chốt của y viện. Sau khi sự khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, họ không ngừng bị bắt và khủng bố, và bị đánh đập và tra tấn một cách không thể tưởng tượng được, chỉ vì họ tập luyện Pháp Luân Công. Có sáu người trong gia đình, nhưng lương tháng của cặp vợ chồng này chỉ có 150 nhân dân tệ từ y viện.
Ngày 9 tháng mười hai năm 2000, Tưởng Kì Tường đi Bắc Kinh để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công và bị kêu án ba năm tù trong một trại lao động cưỡng bách. Vợ ông cũng bị kêu án đi trại lao động, khiến cho các con họ ở nhà không ai trông.
Tại phòng giam thứ 12 tại Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu, các cảnh sát viên dùng nhiều hình thức tra tấn để buộc Tưởng Kì Tường buông bỏ đức tin của ông nơi Chân Thiện Nhẫn. Các phương pháp tra tấn bao gồm trói chân và tay, không cho ngủ, buộc ông đứng trong một thời gian lâu, ‘nhét’ đầu ông vào trong một góc phòng, lao động cưỡng bách, và cả đánh đập ông tàn nhẫn bằng bảng gỗ khiến cho cả hai chân ông trở nên bị thương nặng nề, và khiến ông không thể bước đi. Sau khi ở trong nhà thương khoảng một năm, ông vẫn còn cần người giúp đở mỗi khi bước đi. Vì việc này, các tên khủng bố đã được nhà tù thưởng.
Để chúc mừng Tân niên 2006, Tưởng Kì Tường viết trên cửa nhà của ông chữ “Thiện” để có được may mắn cho nhà mình. Điều này được nhân viên nhà thương phát hiện và báo cáo lại với Phòng 610, nơi này nói với Tưởng, “Người khác có thể viết chữ ‘Thiện’ nhưng ông thì không” và họ buộc ông phải thay đổi nó.
Khi Tưởng Kì Tường và vợ ông bị bắt, hai đứa con của họ trở về nhà ngày chúa nhật sau khi đi một đường dài từ trường trung học của chúng về nhà, Vân Sơn tại thành phố Thập Uyển. Chúng rất lo lắng khi không nhìn thấy cha mẹ chúng và không tìm thấy họ đâu. Nơi làm việc của cha mẹ chúng tại nhà thương xác nhận rằng họ không liên hệ gì với cảnh sát địa phương. Một cặp bác sĩ siêng năng cần mẫn thình lình bị biến mất mà không có người làm chứng, và con của họ không biết sự gì xảy ra cho cha mẹ chúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/15/180300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/25/98445.html
Đăng ngày 4-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.