Bài viết của Yingzi phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 7-7-2006] Vào ngày 6 tháng 7, 2006, nhóm điều tra độc lập, gồm có giám đốc Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada và là Dân biểu, ông David Kilgour, và một luật sư nhân quyền, David Matas, phát hành một bản báo cáo độc lập, sau hai tháng điều tra của họ về việc tố cáo rằng các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công bị mổ cắp tại Trung Quốc. Tại buổi họp báo trên Parliament Hill, Ottawa, ông Matas tố cáo rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công là một điều vô nhân đạo chưa bao giờ xảy ra trên trái đất này.


Ông Matas và Ông Kilgour tại buổi họp báo

Sau hai tháng điều tra để xác thực 18 dữ kiện, bằng chứng, hai nhà điều tra kết luận: “Dựa vào những điều mà chúng tôi biết, chúng tôi đi đến một kết luận rất đau đớn rằng việc tố cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng là sự thật. Chúng tôi tin tưởng rằng việc này đã và đang xảy ra cho đến hôm nay với một quy mô rất lớn, và rất nhiều các bộ phận nội tạng bị mổ cắp từ các đệ tử Pháp Luân Công”


Quang cảnh buổi họp báo

Ông Matas: Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ những người đang còn sống – Vô nhân đạo chưa từng thấy trên trái đất này.

Bản báo cáo nói rõ rằng theo các tin tức báo cáo từ Trung Quốc, từ năm 2000 đến 2005, có khoảng 60, 000 vụ cấy ghép các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc. Trong 6 năm trước khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công, chỉ có 18, 500 vụ cấy ghép các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa rằng “nguồn gốc của 41, 500 vụ cấy ghép các bộ phận nội tạng trong 6 năm từ 2000 đến 2005 là không biết từ đâu mà có”. Bản báo cáo nói rõ: “41, 500 bộ phận nội tạng cho các vụ cấy ghép không biết từ đâu mà có? Việc tố cáo các vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trả lời cho câu hỏi này”.

Trong phần kết luận, bản báo cáo viết: “Chúng tôi kết luận rằng chính phủ Trung Quốc và các cơ quan của họ trên khắp nước, đặc biệt là các bệnh viện, và các trại lao động và các ‘toà án nhân dân’, từ năm 1999 đã giết hại một số rất đông nhưng không biết có bao nhiêu là các tù nhân lương tâm và là đệ tử Pháp Luân Công. Các bộ phận nội tạng của họ, bao gồm thận, tim, gan và giác mạc mắt, đều bị mổ cắp đem đi bán với giá rất cao, có khi cho người ngoại quốc, thường là bị chờ đợi rất lâu cho các bộ phận này tại quốc gia của họ”

Bằng chứng được báo cáo như là: Một nhân chứng là một người vợ trước đây của một bác sĩ giải phẫu mà vị bác sĩ này đã mổ lấy các giác mạc mắt của hơn 2000 đệ tử Pháp Luân Công, và cả mẩu chuyện trên điện thoại với các bệnh viện tại Trung Quốc.

Trong buổi họp báo, ông Kilgour nói với báo chí rằng ông ta có vài bằng chứng rất độc đáo. Ông Kilgour mở cho các phóng viên nghe một đoạn đối thoại trên điện thoại với các bệnh viện tại Trung Quốc.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công khác với các cuộc khủng bố khác; các Tổ chức Nhân quyền phải dùng phương pháp khác để điều tra.

Trong phần kết luận, các nhà điều tra nói “Phần kết luận của chúng tôi không phải chỉ dựa vào một bằng chứng đơn thuần, mà chúng tôi thu thập tất cả các bằng chứng mà chúng tôi phải kiểm chứng. Mỗi một bằng chứng, không những chúng tôi phải xem xét, mà còn phải tham khảo, kiểm chứng, và trong nhiều trường hợp, không thể chối cãi được. Cuối cùng, họ đã vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ và đầy đủ các bằng chứng. Chính là những bằng chứng này đã đưa đến kết luận hôm nay.”

Ông Matas nói với phóng viên rằng cái phần mà khuyến khích hai vị này làm những cuộc điều tra này là để khích lệ các nhóm vận động nhân quyền khác cũng tiến hành những cuộc điều tra tương tự cho vấn đề này. Tội ác này không bình thường đâu, vì thế các nhóm nhân quyền không nên dùng các phương pháp cổ điển để điều tra. Ông Matas nói rằng việc khác biệt là các loại bằng chứng, thay vì những dữ kiện rõ ràng. Vì thế, để đi đến kết luận, những điều tra viên cần phải dùng các phương pháp hoàn toàn mới, và đó là điều họ đã làm. Ông Matas có ý kiến rằng các tổ chức nhân quyền cần phải tiến hành điều tra càng sớm càng tốt.

Sự trung thực của bản báo cáo

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từ chối sự tố cáo rằng chúng đang mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống. Ông Matas nói rằng ông ta muốn nói với chính phủ Trung Quốc rằng nếu họ từ chối lời tố cáo này, thì họ phải thực hiện tất cả những lời đề nghị trong bản báo cáo và tự hỏi họ thử lời kết luận trong bản báo cáo có đúng hay không. Ông Matas cũng nói rằng họ cũng biết rằng luật pháp không được thực hiện đúng đắn tại Trung Quốc, bao gồm cả hiến pháp Trung Quốc, mà trong đó có hứa hẹn dân chủ.

Ông Matas nói rằng nếu ĐCSTQ có thể chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và cho phép các điều tra viên điều tra tại các trại lao động, nhà tù, và chấm dứt giết hại và mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống, thì lời buộc tội này không bao giờ có.

Một số phóng viên nghĩ rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc là điều không thể tưởng tượng nổi. Ông Kilgour nói rằng người ta khó mà tin tưởng điều này. Tuy nhiên, người ta sẽ sửng sốt sau khi họ đọc xong bản báo cáo. Ông Matas nói rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng đã xảy ra. Trước khi nó xảy ra, có ai có thể tưởng tượng được vụ thảm sát của Đức Quốc xã hay vụ khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 có thể xảy ra được.

Những nhân chứng của nạn nhân

Một kỹ sư tại Montreal, Wang Xiaohua, đã từng bị khủng bố tại trại lao động Số Hai tại Vân Nam vì anh ta không chịu ly khai với Pháp Luân Công.

Wang Xiaohua khai lại rằng “vào tháng 1 năm 2001, trại lao động có một cuộc khám nghiệm sức khoẻ toàn bộ cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Công bị nhốt tại đó. Cuộc khám nghiệm bao gồm chụp X quang, khám nghiệm tim, gan và thử máu. Thường thường các tù nhân tại trại lao động không thể có được quyền lợi này. Công an nói với tôi rằng cuộc khám nghiệm này là một khoan hồng của ĐCSTQ đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng, tôi cảm thấy lạnh cả người”.

Một công an tại Sở An ninh Quốc gia tại Phòng Công an Wuhua đã đe doạ Wang Xiaohua rằng y sẽ đưa tất cả các tù nhân Pháp Luân Công ra một sa mạc và giết chết hết tất cả. Wang Xiaohua nói “Tôi nghĩ lúc đó chỉ là một lời đe doạ bình thường thôi, bây giờ tôi mới biết rằng y đã nói đến cái chết của toàn tại tập trung”.

Gan Na, một công dân tại Toronto, đã bị giam giữ tại những trại giam, trại lao động và bệnh viện tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô ta bị giam tại Trại Lao động cho Phụ nữ Xin’an, Bắc Kinh, cô và các đệ tử Pháp Luân Công cũng bị khám nghiệm toàn bộ. Gan Na nói “Tôi nghĩ rất lạ kỳ. Vì chúng tôi bị cưỡng bức lao động rất nặng nhọc trong hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và trại lao động không xem chúng tôi như là con người, vậy tại sao chúng lại cho chúng tôi khám nghiệm toàn bộ?”

Sau khi vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng bị vạch trần, Gan Na nhớ lại từ năm 2000 và 2001, rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi đổ về Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Rất nhiều người bị bắt và từ chối không khai tên cho công an [Ghi chú: vì chính sách của ĐCSTQ là dùng áp lực với thân nhân và gia đình họ, rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công từ chối khai tên thật khi họ bị bắt lúc thỉnh nguyện]. Họ bị đưa đi và rất nhiều người mất hết liên lạc. Gan Na nói “Vào năm 2002, tôi gặp một đệ tử từ Xinjiang. Chồng cô ta và con bị nhốt tại Bắc Kinh, và cô ta mất hẳn liên lạc với họ. Hai năm sau, cô ta gọi điện thoại cho tôi và nói rằng cô ta vẫn không có liên lạc gì về chồng và con của cô ta nữa”.

Chiến dịch mổ cắp các bộ phận nội tạng rộng lớn là một tội lớn chống nhân loại.

Bản báo cáo nói “Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các nạn nhân mà không được phép của họ là một tội ác tày trời với nhân loại”. “Các tổ chức nhân quyền của các chính phủ, phi chính phủ và quốc tế nếu có được cơ hội, điều kiện tốt để điều tra nên xem những lời tố cáo này một cách nghiêm chỉnh và tự kết luận lời tố cáo này thử xem nó có thật hay không”.

Bản báo cáo nói “Điều lệ thứ ba của Liên hiệp quốc về Ngăn chặn, Đàn áp và trừng phạt những ai buôn bán thân thể con người, và các bộ phận cùng với nhiều phương pháp khác nhau…như mổ lấy nội tạng. Các chính phủ nên yêu cầu các cơ quan liên hệ của Liên hiệp quốc (chúng tôi đề nghị là nên liên lạc với Hội đồng Chống Tra tấn và Ủy ban Đặc biệt Điều tra về tra tấn), để điều tra nếu chính phủ Trung Quốc có liên quan, đã có hay đang có, những vi phạm về các phần ghi trong Điều lệ thứ ba. Nếu có, thì cần phải chỉnh đốn ngay tức khắc và phải nghiêm chỉnh thực thi.”

Trong bản báo cáo, các điều tra viên đề nghị: “Cho đến khi luật lệ Trung Quốc về cấy ghép nội tạng được thực thi đúng mức, các chính phủ ngoại quốc không nên cấp chiếu khán cho các bác sĩ Trung Quốc xin theo học mổ lấy hay cấy ghép nội tạng. Bất cứ bác sĩ Trung Quốc nào có liên quan đến buôn bán nội tạng của tù nhân phải bị cấm vĩnh viễn không được nhập cảnh vào bất cứ quốc gia nào”.

Bản báo cáo nói: “Chính sách đàn áp, giam tù và vô nhân đạo đối với các đệ tử Pháp Luân Công phải được chấm dứt ngay lập tức”.

Tin tức thêm:

Vào sáng ngày 8 tháng 5, 2006, một cuộc họp báo được tổ chức tại Parliament Hill, Ottawa, Canada. Cựu Chủ tịch Ủy hội về Nhân quyền của Bộ Ngoại giao và là cựu giám đốc của Phân ban Châu Á Thái bình dương của Bộ Ngoại giao Canada là ông David Kilgour, cùng với một luật sư nổi tiếng về nhân quyền thế giới là ông David Matas, tuyên bố họ sẽ cùng nhau phối hợp để điều tra lời tố cáo rằng ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống.

Dân biểu Quốc hội của Đảng Bảo thủ, Rahim Jaffer nói “Chính sách của chính phủ Canada là khuyến khích các cuộc điều tra độc lập để kiểm chứng các lời tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ những nạn nhân còn sống”.

Vào ngày 2 tháng Sáu, hai điều tra viên này viết thư lên Toà Đại sứ Trung Quốc, yêu cầu chiếu khán nhập cảnh Trung Quốc để thực hiện điều tra độc lập.

Vào ngày 23 tháng Sáu, các viên chức tại Toà Đại sứ Trung Quốc gặp ông Kilgour, và từ chối lời yêu cầu của họ đến Trung Quốc để tiến hành điều tra độc lập.

Vào ngày 6 tháng 7, ông Kilgour và ông Matas phát hành bản báo cáo. Hàng chục phóng viên từ các báo chí, cơ quan truyền thông Canada chú trọng về các báo cáo, bằng chứng về việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/7/132426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/9/75255.html

Đăng ngày 12-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share