Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 21-08-2020] Một đoạn thời gian trước đây tại Nhật Bản đã xảy ra sự việc diễn giảng loạn Pháp, Minh Huệ Net cũng không ngừng đăng tải những bài chia sẻ giao lưu cũng như phản tỉnh bản thân của các đồng tu ở khắp nơi trên toàn quốc đối với việc tham dự vào diễn giảng loạn Pháp. Lúc mới bắt đầu, tôi đứng tại góc độ là người ngoài cuộc để đối đãi với hiện tượng loạn Pháp xảy ra ở Nhật Bản. Tôi cho rằng kể từ năm 2013, chúng ta tựa như đã tách rời khỏi những sự việc loại này sau khi Ban biên tập Minh Huệ Net cho đăng bài “Diễn giảng loạn Pháp”.
Sau khi giao lưu với đồng tu vào đoạn thời gian trước đây, hồi tưởng lại những hành vi trong nhiều năm qua của bản thân mình, tôi mới phát hiện mình không phải người đứng ngoài cuộc. Sau khi Ban biên tập đăng tải bài chia sẻ vào năm đó, tôi đã từng chia sẻ và vạch trần tình huống diễn giảng loạn Pháp mà tôi nhìn thấy ở khu vực mình sống cũng như ở các địa phương khác, đồng thời cũng viết bài chia sẻ gửi cho Minh Huệ Net và chúng đã được đăng lên. Tôi nhận thấy tuy mình có thể viết ra các bài chia sẻ lúc đó nhưng kỳ thực phần lớn là đứng tại góc độ của một người ngoài cuộc để viết, những lời nói ra đều là tình huống và biểu hiện của người khác, chứ bản thân tôi chưa từng phản tỉnh một cách sâu sắc về vấn đề loại này trong nhiều năm qua. Tôi cũng chưa từng tìm kiếm ở bản thân mình các chủng loại chấp trước nhân tâm biểu lộ ra từ những sự việc xảy ra trong suốt quá trình đó.
Bây giờ tôi cảm thấy những việc này có thể phát sinh không nhất định chỉ là vấn đề tồn tại ở riêng Nhật Bản. Bài chia sẻ “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ Net đã đăng tải bảy năm về trước, nhưng tôi tự hỏi mình sự việc diễn giảng loạn Pháp này ở Trung Quốc Đại Lục đã chấm dứt hay chưa. Chúng ta có bao nhiêu đồng tu đã từng tham dự vào đó thật sự phát tự nội tâm nhận thức ra hành vi loạn Pháp? Có bao nhiêu đồng tu thật sự vứt bỏ được tâm không phục, ủy khuất và tâm lý mâu thuẫn với bài chia sẻ của Ban biên tập Minh Huệ lúc đó?
Hơn nữa, có bao nhiêu đồng tu tham dự vào việc loạn Pháp ở các mức độ khác nhau vào năm đó (bao gồm cả bản thân tôi) đã quên rằng bản thân mình từng là người tích cực tham gia vào đó? Hiện nay vẫn có đồng tu chỉ đứng ở góc độ một người ngoài cuộc để đối đãi với vấn đề diễn giảng loạn Pháp xảy ra ở Nhật Bản cũng như kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ. Họ chưa kịp thời đặt mình vào trong đó để tìm bản thân mình từ trong sự việc loại này, cũng như vạch trần các chủng chấp trước nhân tâm như tâm ỷ lại, tâm cầu những điều mới lạ, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm sùng bái, tâm hiếu sự …
Kỳ thực ở nơi bản địa cũng như địa phương khác, tôi đã từng là người tham dự, người tổ chức cũng như người liên lạc cho những việc diễn giảng loạn Pháp loại này. Năm 2013 có bốn vị đồng tu ở địa phương khác đến chỗ tôi diễn giảng (sau này chúng tôi được biết trong đó có hai vị đã qua đời vì trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, còn có một vị đã bị bắt cóc và bức hại), tôi là một trong số những người chịu trách nhiệm liên lạc và lên kế hoạch. Tôi cũng chạy theo đồng tu bản địa đến các địa phương khác đi tua giao lưu, tham dự vào diễn giảng loạn Pháp như nước trôi theo dòng, cho nên đã gây ra tổn thất vô hình nghiêm trọng cho rất nhiều đồng tu. Trong vô tri, tôi đã gây ra vô số tội nghiệp cho chính mình. Ở đây con xin thành tâm sám hối về những lời nói và hành vi sai lầm của bản thân mình, mong rằng Sư phụ có thể tha thứ tội nghiệp của con, đồng thời cũng mong các đồng tu lượng thứ cho.
Nhìn lại bản thân trong mấy năm nay, sau bao nhiêu năm kể từ sự việc diễn giảng loạn Pháp lần đó, trạng thái tu luyện của bản thân tôi bắt đầu trở nên không tốt. Tôi bị ma sắc can nhiễu nghiêm trọng và vướng vào ma nạn nghiệp bệnh trong thời gian dài. Học Pháp nhận phải can nhiễu hết sức lớn, rất khó nhập tâm, phát chính niệm rơi vào mê mờ nghiêm trọng (trước đây không có xảy ra tình trạng như vậy). Về sau, khi tôi học thuộc Pháp thì trạng thái này mới giảm đi và có bước đột phá. Sau năm 2013, chúng tôi không có hành vi diễn giảng loạn Pháp rõ ràng loại này như lúc ban đầu nữa. Nhưng tôi thấy do mình không thật sự tìm ở bản thân, vẫn chưa thật sự vứt bỏ chấp trước nhân tâm lèo lái tôi tham dự vào diễn giảng loạn Pháp, ví như tự tâm sinh ma, tự cho mình là thông minh, tâm danh lợi, chấp trước vào văn tài và khẩu tài, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, chứng thực bản thân, sắc tâm, tâm ham chơi v.v. Thậm chí những tâm này càng lúc càng phình to lên, chính là những thứ này đã cản trở nghiêm trọng bản thân tôi thật sự tinh tấn bước đi trên con đường tu luyện và đồng hóa với Đại Pháp. Ví như những nhân tâm đó sẽ hiển lộ ra trong chứng thực Pháp lúc bình thường cũng như lúc giao lưu ở nhóm học Pháp nhỏ, do tôi không có thực tu nên chúng mới gây ra can nhiễu và đem đến ma nạn cho bản thân.
Do bản thân tôi vẫn đang làm một số việc chứng thực Pháp, biểu hiện ra một số năng lực cũng như sở trường đặc thù trong người thường, đồng thời cũng có chút tài ăn nói, cho nên trong mấy năm nay những đồng tu không hiểu rõ về tôi đều hiểu lầm tôi đang rất tinh tấn. Họ không biết rằng trong mấy năm nay về căn bản, tôi không có nghiêm túc đối đãi và yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân về phương diện tu luyện cá nhân. Tôi xem mình lẫn lộn cùng với người thường trong thời gian dài, thậm chí là lẫn lộn cùng với những người thường có đạo đức bại hoại. Mấy hôm nay trong lúc phản tỉnh bản thân, tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn lại hành vi của mình trong mấy năm nay. Nói thẳng ra chính là hành vi lén lút, đã cách rời quá xa khỏi Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng bản thân tôi vẫn còn cho rằng mình làm được việc, có năng lực ở phương diện nào đó và vẫn luôn cảm thấy mình rất “tinh tấn”. Sự sai lệch này không chỉ lừa dối người khác, mà còn lừa dối chính bản thân mình.
Bây giờ tôi mới phát hiện loại trạng thái này chính là đặc điểm tương đồng với những người diễn giảng loạn Pháp: Trang bị một chút công năng, năng lực, kỹ năng và sở trường đặc thù, có tài ăn nói, nhưng thực tu hết sức sai kém, giỏi che giấu thiếu sót của bản thân trước mặt người khác, không dám vạch trần những ngôn hành không phù hợp với người tu luyện. Đồng thời, tôi hết sức coi trọng bản thân và công năng cũng như năng lực của người khác, có nhiều khi tôi xem những thứ công năng và năng lực này còn trên cả Đại Pháp. Lúc tôi viết đến đây, đột nhiên tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nhớ lại bản thân mình diễn giảng loạn Pháp ở các trường hợp khác nhau, tôi nói thao thao bất tuyệt bất kể số người tham dự nhiều hay ít. Vì để thúc đẩy và trợ giúp người khác nên tôi cố gắng nói về những điều bản thân mình làm tốt, xây dựng hình tượng “vĩ đại, quang vinh, chính xác” trước mặt người khác. Đương nhiên lúc mới bắt đầu, tôi chỉ muốn lấy chỗ tốt để làm gương cho người khác nên mới tránh né những chỗ thiếu sót củamình. Trên thực tế sau khi được người khác chấp nhận và khen ngợi không ngớt thì tự ngã càng lúc càng phình to lên, tôi càng ngày càng coi trọng công năng và năng lực của bản thân, tâm danh lợi càng lúc càng nặng. Về sau tôi làm việc vì danh lợi, lấy danh để che giấu chỗ thiếu sót và không thực tu bản thân. Lúc đó, chỉ cần người khác phản đối hay nói lời không tốt một chút thì tôi cảm thấy hết sức hụt hẫng và phản cảm. Tôi thấy rằng khi động chạm đến diễn giảng loạn Pháp thì mọi người đều không dám đối mặt hoặc là tỏ ra phản cảm. Nguyên nhân lớn nhất chính là tâm danh lợi đã được nuông chiều và phóng to lên trong khi diễn giảng loạn Pháp đang tự bảo vệ mình. Chúng ta nhất định phải thanh tỉnh nhận rõ nó.
Trong quá trình phản tỉnh, tôi còn phát hiện ra một vấn đề vì sao dễ xảy ra hiện tượng diễn giảng loạn Pháp trong các buổi giao lưu tại nhiều địa phương khác nhau ở Đại Lục. Lý do thứ nhất là có rất nhiều người còn mang theo quan niệm người thường “mời hòa thượng từ nơi khác đến để niệm kinh”. Lý do thứ hai là đối với những người đến từ nơi khác thì chúng ta ít nhiều vẫn còn khách khí và tôn trọng, đồng thời cũng có cảm giác hiếu kỳ. Cho nên mọi người mới dễ bị dẫn dụ và mê hoặc bởi khẩu tài và văn tài, cũng như biểu hiện công năng, năng lực, kỹ năng và sở trường đặc thù, thậm chí là dáng vẻ bên ngoài của những người diễn giảng loạn Pháp. Còn với những người ở nơi bản địa đã tiếp xúc với nhau trong thời gian dài, hiểu rõ sở trường sở đoản của nhau nên không dễ gì xảy ra tình huống này. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng đối với những buổi giao lưu của những người đến từ địa phương khác. Kỳ thực nếu như bản thân mình có tâm đắc thể hội cũng như những kinh nghiệm tốt trong khi giảng chân tướng thì cách tốt nhất là viết thành bài chia sẻ rồi gửi cho Minh Huệ Net.
Hôm nay ngồi đây nhìn lại và vạch trần những trải nghiệm diễn giảng loạn Pháp mà tôi đã từng tham gia, phản tỉnh về con đường vòng mà bản thân đi qua, cũng như tìm ra các loại chấp trước và nhân tâm mà bản thân biểu hiện ra trong đó, tiếp thu bài học giáo huấn; mong rằng từ đây về sau mình sẽ bước đi cho chính trên con đường tu luyện Chính Pháp. Tôi sẽ nhắc nhở chính mình: Dù phát sinh bất cứ sự việc to lớn nào thì tôi cần phải tìm ở bản thân mình, không được cho rằng nó không có quan hệ gì với bản thân mình.
Tu luyện là việc cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt là tu luyện Chính Pháp. Sư phụ là từ bi vô hạn và Ngài trân quý chúng ta. Sau khi chúng ta làm sai các việc, thậm chí là sau khi gây ra tội nghiệp thì Sư phụ vẫn đang gánh chịu thay cho chúng ta, giúp chúng ta tiêu bỏ tội nghiệp, không ngừng ban cho chúng ta cơ duyên tu luyện. Tôi minh bạch rằng nếu như không có từ bi của Sư phụ bảo hộ và sự chịu đựng to lớn của Ngài thì đừng nói đến chuyện hôm nay chúng ta vẫn có thể tu luyện nơi đây, chỉ với tất cả những hành vi loạn Pháp của chúng ta thì đã có rất nhiều người bị cựu thế lực đánh hạ xuống dưới mà hình thần toàn diệt rồi. Bởi vì tôi biết rõ vào năm đó, thậm chí là ngay bây giờ thật sự vẫn còn không ít các đồng tu đang tham gia vào diễn giảng loạn Pháp ở trong và ngoài nước, cung cấp đủ loại đủ dạng thị trường lớn nhỏ nào là người diễn giảng, người tổ chức, người liên lạc, người cung cấp điều kiện, người đi nghe, sùng bái v.v. Nếu như không có thị trường thì những việc này cũng không thể xảy ra. Mỗi người tham gia vào diễn giảng loạn Pháp đều góp phần gây ra tội nghiệp. Thật sự là không có bất cứ điều gì đáng hận hay không phục. Sư phụ chỉ vì tốt cho chúng ta, Minh Huệ Net cũng chỉ vì tốt cho chúng ta. Sư phụ cần chúng ta biết sai để có thể cải biến cái tâm này. Đã làm sai rồi thì không cần phải sợ, té ngã rồi thì đứng dậy đi tiếp. Điều thật sự đáng sợ chính là cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra chỗ sai sót của bản thân mình, không dám đối mặt cũng như thừa nhận những chỗ mình đã làm sai. Tôi nhận thức rằng với thái độ như vậy thì Sư phụ khó lòng giúp chúng ta được.
Sự việc phát sinh ở Nhật Bản vào đoạn thời gian trước có lẽ là đang nhắc nhở đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta về việc diễn giảng loạn Pháp, có thể chúng ta vẫn còn một số vấn đề chưa thật sự vứt bỏ, chúng đã bị che đậy và rơi vào quên lãng trong thời gian quá lâu. Chúng ta nhất định cần phải hướng nội tìm, vứt bỏ các chủng chấp trước nhân tâm đã bị chúng ta thờ ơ và che giấu, đồng thời bù đắp những chỗ thiếu sót, thật sự tinh tấn trở lại, cùng nhau bước đi thật tốt và ngay chính trên con đường Chính Pháp ngắn ngủi còn lại.
Bên trên chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/對自己曾參與演講亂法的反思-410746.html
Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.