Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-06-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Năm nay tôi 83 tuổi và là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Trong hơn 20 năm, tôi đã bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, giảng chân tướng và đánh thức chúng sinh. Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn.
Những ngày đầu
Ngày 3 tháng 9 năm 1996, khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi cảm thấy Pháp rất đặc biệt. Sư phụ Lý giảng:
“Lúc chư vị không luyện công, công luyện chư vị; vào lúc chư vị luyện công; công cũng luyện chư vị.“ (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tại sao môn tu luyện này lại kỳ diệu đến thế? Công luyện người là chưa từng có tiền lệ. Tôi rất hạnh phúc được đắc Pháp khi bước sang tuổi 60. Tôi tu luyện, đọc, chép và nhẩm các bài giảng; học các bài giảng cùng các bạn đồng tu; xem video bài giảng của Sư phụ và cố gắng đưa tất cả Pháp tiến nhập vào trong đầu.
Vào lúc đó, Pháp hội được tổ chức thường xuyên. Tôi đi khắp mọi nơi để tham gia Pháp hội và tham gia vào các hoạt động hồng truyền Pháp ở các vùng khác nhau. Mỗi ngày tôi đều hạnh phúc. Lần đầu tiên khi nghe “Phổ Độ” và “Tế Thế”, tôi đã không thể cầm được nước mắt và quyết định sẽ tu luyện thật tinh tấn.
Không dao động trong suốt cuộc bức hại
Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bằng những tin đồn, vu khống và phỉ báng. Cảm ân Đại Pháp và Sư phụ, tôi đã tới Quảng trường Thiên An Môn ba lần để chứng thực Pháp.
Lần thứ nhất tôi đi là vào tháng 4 năm 2000, tôi đã bị bắt giữ. Tôi bị giam giữ phi pháp năm lần. Tôi bị giam trong một căn phòng trống ở Đồn cảnh sát huyện trong tám ngày đêm. Tôi bị giam trong trung tâm tẩy não trong một năm tám tháng và nhà của tôi đã bị lục soát ba lần. Tôi không có lương hưu trong 18 năm.
Tháng 4 năm 2000, cảnh sát giam tôi trong thùng xe cảnh sát trên đoạn đường từ Đồn cảnh sát ở Quảng trường Thiên An Môn tới Văn phòng Bắc Kinh. Ở trong xe rất ngột ngạt và khó thở. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng tôi không sợ. Tôi liên tục nhẩm bài thơ của Sư phụ:
“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”(Vô Tồn, Hồng Ngâm)
Diễn nghĩa:
“Khi sống không có chỗ cầu
Khi chết không hối tiếc lưu luyến
Trừ sạch hết vọng niệm
Tu Phật không khó”
Ngày 25 tháng 4 năm 2000, tôi được đưa từ Bắc Kinh trở lại thành phố của tôi, cảnh sát ở quận hỏi xem tôi còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi bắt đầu khóc. Cậu ấy nói: “Bà không cần khóc, chỉ cần bà hứa từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Làm sao tôi có thể từ bỏ Đại Pháp vĩ đại được? Năm ngoái các học viên khác đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi thực sự hối hận rằng tôi đã tới Bắc Kinh quá muộn.” Viên cảnh sát ngỡ ngàng và quay đi.
Trong suốt 20 tháng, tôi bị giam giữ ở trung tâm tẩy não, họ thử mọi cách để “chuyển hóa” tôi và bắt tôi phải từ bỏ đức tin. Nhưng tôi không hợp tác với họ và không bị động tâm bởi những đe dọa của họ, vì tôi đã tăng cường chính niệm của mình. Tôi nhẩm “Luận ngữ” hơn chục lần và tất cả các bài giảng và bài thơ của Sư phụ mà tôi có thể nhớ được.
Tôi biết rất rõ rằng một môn tu luyện tốt như thế này không thể bị phỉ báng; vu khống Sư phụ và Đại Pháp là phạm tội ác. Vì thế khi họ bắt tôi nghe hoặc xem những đoạn video phỉ báng Đại Pháp, như vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn hay “Treo cổ tự sát”, hoặc khi họ đe dọa tôi vì tôi nhất quyết không chấp nhận “chuyển hóa”, tôi đã vạch trần những lời dối trá của họ. Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước cái ác.
Khi họ nhận ra rằng những lời nói dối của họ không có hiệu quả với tôi, họ cố gắng bào mòn tín tâm của tôi. Một lần họ nói với tôi rằng vì tôi đang ở trung tâm tẩy não nên Sư phụ không còn chấp nhận tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi không tin những thứ rác rưởi ấy. Tôi nói với họ rằng ngay cả khi Sư phụ không cần tôi nữa, tôi sẽ vẫn đi theo Ngài, luôn luôn là như thế. Có lẽ do sự kiên định vững chắc luôn đi theo Sư phụ của tôi mà Ngài đã giúp tôi. Họ ngừng gây khó khăn cho tôi trong hơn hai tháng.
Bức hại không khiến tôi bị mê mờ. Tôi biết rằng cơ duyên tu luyện Đại Pháp rất khó có được, vì thế tôi không thể lưu lại ân hận. Tôi sẽ vững tâm ghi nhớ Pháp của Sư phụ:
“Trên con đường chư vị đi khi chứng thực Pháp cũng như giai đoạn thời kỳ chư vị gây dựng uy đức của mình, [chư vị] đừng để lưu lại bất kể chút dơ bẩn hay ân hận nào hết; nó vĩnh viễn không thể lau sạch được đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Chỉ có con người mới chấp trước vào những thứ của xã hội người thường. Tôi phải trân quý cơ duyên tu luyện này và nói “Không” với tà ác, bất kể cuộc bức hại có tàn bạo như thế nào.
Giảng chân tướng
Sư phụ giảng:
“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh tấn yếu chỉ III)
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Bài giảng của Sư phụ đã giúp tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp được trao cho trách nhiệm to lớn. Vì thế tôi luôn coi việc giảng chân tướng là một trong những việc quan trọng nhất khi hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình.
Trước năm 2011, tôi từng ra ngoài cùng các học viên khác để giảng chân tướng trực diện, phân phát các đĩa DVD chân tướng, dán các biểu ngữ thông tin về Đại Pháp. Kể từ cuối năm 2011, tôi ra ngoài một mình để giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái ĐCSTQ. Trạm xe buýt, chợ nông sản là những nơi tốt để giảng chân tướng.
Nếu mọi người hỏi đường tôi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và sau đó chỉ đường cho họ. Một lần tôi giảng chân tướng cho một cô gái hỏi đường và đã giúp cô thoái ĐCSTQ. Cô ấy rời đi mà không cần hỏi đường. Đây thực sự là một người hữu duyên mà Sư phụ đã đưa đến để nghe chân tướng!
Tôi đã gặp đủ mọi loại người. Một số người nghe, hiểu và thoái Đảng. Họ cảm ơn tôi và hỏi xin bùa hộ mệnh. Một số ngưỡng mộ lòng can đảm dám nói lên sự thật của chúng tôi bất chấp áp lực mà chúng tôi phải đối mặt. Một số người đợi chúng tôi để dặn dò chúng tôi rằng hãy cẩn thận khi chúng tôi bị trình báo với cảnh sát. Tất nhiên, một số người bị Đảng đầu độc nặng nề đã từ chối lắng nghe. Một số quay mặt đi và phớt lờ tôi. Một số phản đối Pháp Luân Công và xúc phạm chúng tôi. Họ không nghe và thậm chí tìm cách trình báo chúng tôi. Đôi khi chúng tôi còn gặp cả cảnh sát mặc thường phục.
Trong 10 năm qua, tôi đã gặp chín tình huống nguy hiểm và phần lớn tôi trốn thoát là nhờ trí huệ và sự bảo hộ của Sư phụ. Trong ba lần, cựu thế lực đã lợi dụng tâm chấp trước của tôi và tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Được Sư phụ bảo hộ tôi đã trở về nhà ngay ngày hôm ấy.
Chúng ta nên làm gì khi đối diện với sự lăng mạ, đe dọa, v.v..? Chúng ta nên học các bài giảng nhiều hơn và dùng Pháp lý để chỉ đạo và quy chính bản thân mình.
Sư phụ giảng:
“Có những học viên, khi giảng thanh chân tướng thường gặp [những người] không nghe theo, không tiếp thụ, thậm chí còn phản đối. Mọi người không được vì có phản đối cá nhân mà gây ra vướng mắc trong tâm chư vị, khiến chư vị tiêu hao nhiệt huyết cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp, sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, (vỗ tay nhiệt liệt) là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá. Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)
Pháp của Sư phụ rất rõ ràng, vì thế chúng ta nên tuân theo chỉ dẫn của Ngài. Chúng ta cũng phải hướng nội để tìm ra các chấp trước ví dụ như tâm sợ mất thể diện, không thích nghe lời khó nghe, tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm oán hận và thiếu từ bi. Chúng ta cần vứt bỏ những chấp trước này để có thể đề cao tâm tính của mình. Khi đó tâm chúng ta sẽ đặt vào việc thức tỉnh lương tri của chúng sinh hơn là vào vẻ bên ngoài của họ.
Khi gặp tai nạn, nghĩ cho người khác trước
Một vài ngày sau Tết năm 2004, tôi đang đợi ở trạm xe buýt sau khi đi thăm những người bạn cũ để giảng chân tướng thì một chiếc xe ôtô điện đâm tôi từ phía sau. Tôi ngã về phía trước, tay và đầu đập xuống đất. Một cục sưng u lớn xuất hiện ngay cạnh mắt phải của tôi và tay tôi đầy máu. Tôi tự nhủ: “Thưa Sư phụ, con sẽ ổn thôi.” Tôi từ từ đứng dậy và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hai người phụ nữ trong xe nhìn tôi, lặng người và kinh hãi.
Tôi nghĩ rằng có thể họ đang vội và không để ý. Sau đó tôi nhớ lại lời Sư phụ đã giảng:
“Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm người ta?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nói: “Các cô rất may mắn khi đâm phải tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không sao. Xin hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Sau đó tôi để họ đi.
Tháng 4 năm 2019 tôi đi xe buýt đến nơi ở của một bạn đồng tu ở ngoại ô khá xa thành phố. Khi tôi đang cố gắng thay đổi chỗ ngồi, chiếc xe buýt rẽ gấp, và tôi bị ngã ngửa về phía sau với một tiếng uỵch lớn, đầu tôi đập vào chân ghế. Người lái xe dừng lại ngay lập tức và đến hỏi xem tôi có sao không. Tôi nói với cậu ấy rằng đừng lo lắng và cứ tiếp tục lái xe, tôi ổn. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sẽ không sao.”
Tôi đứng dậy và ra khỏi xe khi tới trạm dừng. Sau khi tôi xuống xe, tôi hối tiếc vì đã quên nói với người tài xế về Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ tôi, nếu không tôi hẳn đã bị gãy xương hoặc bị choáng, giống như một người 80 tuổi bình thường khác.
Ở tuổi 83, giống như hàng nghìn các học viên Đại Pháp khác, tôi đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử. Hơn 20 năm qua, tôi đã đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi, trợ Sư Chính Pháp. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ là vô hạn. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện hơn nữa và làm ba việc thật tốt để xứng đáng với kỳ vọng của Sư phụ.
Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/5/-407286.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185975.html
Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.