Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2020] Tôi là một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tôi rất ấn tượng khi nhìn lại con đường mà mình đã đi hơn 20 năm qua.

Tôi đã trải nghiệm niềm vui đắc Pháp, những khó khăn trong việc buông bỏ chấp trước, và niềm vui đề cao tâm tính. Trong đó cũng có cả sự hối tiếc sâu sắc khi đi chệch khỏi con đường của mình, cũng như vui mừng khi thấy chúng sinh minh bạch chân tướng.

Trên hết, tôi vô cùng biết hơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Dùng lời không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với sự bảo hộ và cứu độ từ bi của Ngài. Tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự được trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Theo Sư phụ, học Pháp và cứu người

Tôi đã không làm được tốt khi cuộc bức hại bắt đầu vì không học Pháp được tốt. Đến nay tôi vẫn còn hối tiếc.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vì vậy tôi quyết định ghi nhớ và nhẩm thuộc sách Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày kể từ năm 2007, sau khi đọc xong một bài giảng, tôi bắt đầu ghi nhớ và nhẩm thuộc Pháp, từng đoạn từng đoạn.

Cho đến nay, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân trọn vẹn 19 lần, điều đó giúp tôi cảm thụ được Đại Pháp rộng lớn và sâu sắc như thế nào. Nhận thức sâu sắc hơn cũng giúp tôi thấy được nhiều thiếu sót của mình dễ dàng hơn, nhờ vậy tôi có thể đề cao. Kết quả là chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Bây giờ tôi nhận ra trách nhiệm to lớn mà mình cần gánh vác với vai trò là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi quyết tâm trợ giúp Sư phụ cứu thêm nhiều người và hoàn tất sứ mệnh của mình.

Tôi đã giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp kể từ mùa xuân năm 2005. Chúng tôi ra ngoài đi bộ, tìm kiếm những người có duyên đang chờ nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cơ hội để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Lúc đầu, tôi thậm chí không dám nhắc đến “thoái Đảng”, vì tôi sợ mọi người sẽ buộc tội tôi làm chính trị và tố cáo tôi với cảnh sát, sau đó tôi lại có thể bị tống giam.

Vì vẫn còn sợ hãi, nên tôi không thể thuyết phục mọi người làm tam thoái. Tôi nhận ra tâm sợ hãi đang cản trở mình và khiến mọi người không sẵn lòng lắng nghe.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi của mình. Dần dần, nó yếu đi và ngày càng có nhiều người muốn thoái ĐCSTQ sau khi lắng nghe tôi. Số người mà tôi giúp làm tam thoái tăng từ vài người mỗi ngày lên hơn chục người mỗi ngày, sau đó lên hàng chục người mỗi ngày.

Trong hơn 10 năm, bất kể nắng mưa, tôi đã ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phân phát tài liệu.

Tôi đã chịu đựng rất nhiều. Tôi bị những người không biết chân tướng chửi bới và chế giễu. Tôi cũng bị tố cáo với cảnh sát và thậm chí bị tát vào mặt. Tôi thường cảm thấy bất công, nước mắt trào ra khi lần đầu tiên gặp phải những tình huống này.

Tuy nhiên, qua Pháp tôi biết rằng các khổ nạn đều là việc tốt, và là để chúng ta tiêu nghiệp. Đồng thời, tôi nhận thấy mình có tâm lý vội vàng thiếu kiên nhẫn, tâm tranh đấu, vốn liên quan đến quá trình trưởng thành trong văn hóa Đảng của bản thân.

Tôi phải buông bỏ những chấp trước này, đề cao bản thân và luôn xem mình là một học viên chân chính. Sư phụ giảng:

“..dàn xếp tốt quan hệ với người ta, giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Cho nên khi đối diện với những chúng sinh đáng thương này, tôi đều có thể bình tĩnh mỉm cười, đem từ bi lưu lại cho họ. Tôi nhận ra rằng đây cũng là quá trình đồng hóa với Pháp và đề cao tâm tính.

Đôi khi do mệt mỏi và cảm thấy không khỏe, tôi có suy nghĩ: “Ngày mai, mình sẽ nghỉ một ngày.”

Nhưng ngày hôm sau, tôi sẽ mang theo các tài liệu giảng chân tướng và rời khỏi nhà ngay khi tôi nghĩ về trách nhiệm và sứ mệnh của mình: Tôi không thể buông lơi!

Có rất nhiều người không minh bạch chân tướng và vẫn đang trong nguy hiểm. Ngay khi rời khỏi nhà, tôi phát chính niệm và toàn tâm toàn ý giảng chân tướng về Đại Pháp.

Tôi tràn đầy niềm vui vào cuối mỗi ngày, cùng một danh sách những người minh bạch chân tướng và muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cảm thấy ngày càng có nhiều chúng sinh thức tỉnh, và tôi biết ơn lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.

Giải thể bức hại bằng từ bi và chính niệm

Năm 2009, cảnh sát thường gọi điện để sách nhiễu tôi. Một ngày khi tôi ở bên ngoài nói chuyện với một người đàn ông về Đại Pháp, có người đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói: “Bà có phải là (tên tôi)?”

Tôi bị sốc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại và nhận ra đó là một cảnh sát. Sau đó, một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“..thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi bình tĩnh nhìn viên sĩ quan, mỉm cười mà không hoảng sợ hay sợ hãi. Sau đó, anh ta buông tay tôi ra, và tôi rời đi. Anh ta đứng chết trân ở đó, giữ chiếc xe đạp của mình một lúc lâu trước khi rời đi. Khi trở về nhà, tôi phát chính niệm để giải thể hết tất cả mọi can nhiễu từ các không gian khác đang cản trở chúng sinh được cứu.

Đồng thời, tôi cũng tập trung giải thể tâm sợ hãi trong trường không gian của mình, cũng như chấp trước làm các việc của tôi. Ngày hôm sau, tôi ra ngoài để nói chuyện với mọi người như thường lệ.

Một vài ngày sau, khi tôi đang trên đường về nhà, tôi gặp đúng viên cảnh sát ấy khi đi qua cổng khu dân cư của tôi. Anh ta gọi tên của tôi và nói: “Tôi đã cố gắng tìm bà vài lần. Hôm nay bà đã ở đâu?”

Tôi mỉm cười và nói: “Có việc gì thế? Tại sao anh lại cố gắng tìm tôi? Chúng ta có biết nhau không?” Anh nói: “Tôi là cảnh sát ở khu vực của bà.”

Sau đó, tôi nhận ra anh ta là người đã sách nhiễu tôi trên điện thoại và tự nhủ: “Cảnh sát cũng là chúng sinh. Họ cũng nên được cứu!”

Vì vậy, tôi đã nói chuyện như nói với một người bạn tốt: “Chúng ta đã nói chuyện nhiều lần trên điện thoại, và tôi luôn muốn gặp anh nhưng không có cơ hội. Hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta có một cuộc trò chuyện vui vẻ!”

Tôi đưa tay ra mời anh ta đến nhà tôi. Đồng thời, tôi xin Sư phụ giúp anh ấy minh bạch chân tướng.

Đột nhiên, anh ta hét lên hoảng loạn: “Đừng đến gần tôi! Đừng nói chuyện với tôi!” Điều đó thật lạ. Tôi tự hỏi: “Khi mình không sợ hãi, tại sao anh ta lại sợ hãi như vậy?”

Sau này, tôi mới hiểu ra, những nhân tố tà ác phía sau anh ta đã bị chính niệm của tôi giải thể. Kết quả là, anh ta nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó, các nhân viên đồn cảnh sát đó không bao giờ sách nhiễu tôi nữa.

Cứu người trong trại tạm giam

Vào mùa xuân năm 2010, chúng tôi đã bị quay video khi tôi giúp một nhóm các học viên treo biểu ngữ giảng chân tướng. Hơn chục học viên đã bị bắt giữ.

Nhà tôi cũng bị giám sát. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và đến nhà của con gái tôi ở một thành phố khác.

Nhưng ba tháng sau, tôi bị bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam. Ngay từ đầu, tôi không chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nào, từ chối mặc đồng phục tù nhân và không nhận mình là tội phạm trong những lúc điểm danh.

Khi các cảnh sát nói chuyện với tôi, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Một số người họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi dành cả ngày để niệm Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Tôi đã nắm bắt mọi cơ hội để giảng rõ chân tướng cho những người bị giam giữ.

Sau đó, một số cảnh sát đe dọa sẽ tăng hạn tù của tôi thêm vài năm sau khi họ phát hiện ra những gì tôi đang làm. Tôi đã đánh mất cảm giác bình hòa thường ngày, và có thể cảm thấy chấp trước sợ hãi đang ngóc cái đầu xấu xí của nó lên.

Cảm giác như có một cục vật chất dơ bẩn đang đè trên ngực tôi. Tối hôm đó, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Tỉnh lai khán nhĩ ngã
Hí đài vi Pháp bãi”
(Đại Vũ Đài, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Tỉnh lại nhìn chư vị nhìn tôi
Đài diễn kịch ấy là vì Pháp mà bày đặt ra”

Tôi bắt đầu thanh tỉnh và nghĩ: “Phải rồi, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt. Sao mình có thể sợ họ được?”

Sau hôm đó, tôi không còn cảm thấy khối vật chất đè trên ngực nữa, và tâm trí của tôi trở nên thanh tỉnh. Tôi tiếp tục luyện công, phát chính niệm, và ngủ ngon đêm đó.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bị giam giữ khác. Tôi học một bài giảng và nói chuyện với từng người một cách trí huệ.

Sau khi bị giam giữ bốn tháng, tôi rời khỏi trại tạm giam cùng một danh sách 45 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Giúp mọi người trong đại dịch

Vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái, tôi đã đến thăm con gái ở một thành phố khác trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng tôi không ngờ rằng virus Vũ Hán sẽ bùng phát vào đêm Giao thừa.

Thành phố bị đóng cửa và đường phố bị phong tỏa, tôi bị mắc kẹt tại nhà con gái tôi. Trong vài ngày đầu tiên, tôi đã tận dụng khoảng thời gian này để đọc thêm các sách Đại Pháp.

Nhưng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, và số người tử vong gia tăng. Tôi nghĩ mình phải trở về nhà để cứu người. Tuy nhiên, các thành phố đã bị phong tỏa và tôi không thể quay lại; tôi không biết mình nên làm gì.

Một đêm, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng rằng tôi đang đứng trong một hố phân sâu đến thắt lưng. Tôi gọi các học viên trên bờ cứu tôi, nhưng không ai đến. Sau đó, tôi nhận thấy mặt đất dưới chân tôi rất chắc chắn, vì vậy tôi tự mình bước lên bờ. Tôi hỏi họ tại sao họ không cứu tôi.

Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói: “Đều là thần – cứu ai vậy?” Tôi thức dậy và nhận ra rằng Sư phụ đã tiết lộ điều gì đó cho tôi! Tôi bị mắc kẹt trong cuộc sống của người thường; đây chẳng phải là một hố phân lớn? Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta luôn nên thực hiện trách nhiệm cứu người.

Tôi nghĩ: “Nhà con gái mình không có tài liệu giảng chân tướng, ngoài đường thì không có người đi lại. Làm cách nào để mình có thể cứu người? Sao mình có thể ở đây, mình phải về nhà!”

Con gái tôi nói: “Tàu và xe buýt đang không hoạt động. Sao mẹ có thể đi được?” Tôi nói: “Mẹ sẽ men theo tuyến đường sắt và tự đi bộ về nhà.”

Con gái tôi biết cháu không thể ngăn tôi, vì vậy cháu để chồng mình chở tôi đến trạm dừng chân trên đường cao tốc giữa hai thành phố, sau đó con trai tôi đón tôi ở đó và chở tôi về nhà.

Ngày hôm sau, tôi ra ngoài cùng các học viên khác để treo áp phích và phân phát tài liệu giảng chân tướng cho từng hộ gia đình. Khi gặp người đi bộ, tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng, miễn là chúng ta có mong muốn cứu người, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta.

Mặc dù trải qua những thăng trầm trong hơn 20 năm qua, nhưng tâm tôi luôn tràn ngập niềm vui vì Sư phụ luôn dẫn dắt cho tôi. Tôi muốn tinh tấn thực tu hơn nữa, trợ giúp Sư phụ hoàn thành đại nguyện, báo đáp Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/405140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/20/185941.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share