Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Trần Lập Anh (陈立英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học
Ngày mất: cuối tháng 9 năm 2005
Nơi bị bắt giam gần đây nhất: Trại giam thành phố Nhạc Dương (岳阳市看守所)
Thành phố: Nhạc Dương
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: tẩy não, quấy nhiễu, giám sát, giam giữ, tống tiền, cho thôi việc.

Người bức hại chính: Tô Thiểu Lai (苏少来)

[MINH HUỆ 24-08-2010] Bà Trần Lập Anh ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, dạy tiếng Anh tại Trường trung học Nhất Trung ở thành phố Nhạc Dương. Bà là một giáo viên có năng lực và đã dạy rất nhiều học sinh. Bà Trần bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998.

Năm 1998, bà Trần được mời về dạy tại một trường học ở Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Bà thích tập khí công vào những buổi sáng. Vào một ngày ở công viên, bà đã nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Công và bị cuốn hút bởi trường năng lượng hài hòa đó. Bà đã dừng lại để xem họ. Khi một người phối hợp đi đến và giới thiệu Pháp Luân Công cho bà, bà đã nói một cách tùy tiện, “ Nếu Pháp Luân Công có thể mở Vòng Châu Thiên, thì tôi sẽ tập môn này”. Người điều phối  đã gợi ý bà đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà bắt đầu đọc sách với nhiều  ngờ vực, nhưng ngay sau khi bà đọc sách, bà đã nhìn thấy rất nhiều chữ đầy màu sắc phát ra ánh sáng. Tại cùng thời điểm, bà cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp từ đỉnh đầu đi xuống, và Vòng Châu Thiên của bà đã được mở. Bà biết rằng rằng mình đã đạt được điều gì đó, và bà bắt đầu tập Pháp Luân Công

2010-8-23-chen-liying.jpg

Bà Trần Lập Anh

Bà Trần đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng trong tu luyện, một người chỉ nên tập một môn duy nhất. Do đó bà đã từ bỏ tất cả những thứ mà bà đã học trước đó và toàn tâm tập Pháp Luân Công. Bà giới thiệu Pháp Luân Công cho bạn bè, những thương nhân, và viên chức chính phủ mà bà có tiếp xúc. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, bà đã trở thành một mục tiêu của cuộc bức hại. Bà Trần đã không từ bỏ việc tập luyện. Bà nghĩ rằng các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và trở thành một người tốt là điều đích thực cần phải làm. Có thể những người bức hại bà Trần không hiểu gì về Pháp Luân Công, bà đã nghĩ như vậy. Do đó, bà đã giải thích sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp cho những người muốn “chuyển hóa” bà. Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 địa phương, ban giám hiệu trường và công an địa phương đã đưa bà đến một trại giam trong một tháng. Giám hiệu nhà trường đã cho bà nghỉ việc, và liên lạc với trường học ở thành phố Nhạc Dương, nơi bà giảng dạy trước đó, để đưa bà về.

Ngay sau khi trở về Nhạc Dương, Tô Thiểu Lai, một nhân viên từ Phòng 610 trường trung học Nhất Trung, và các nhân viên khác từ Phòng 610 thành phố, đã theo dõi bà. Bà bị mất tự do và không thể về nhà. Bà bị đưa đến các phiên tẩy não và bị gây áp lực phải từ bỏ tập luyện. Sau sáu tháng tẩy não, bà vẫn từ chối hợp tác. Một lần, bà nhân cơ hội được dùng phòng tắm để chạy trốn. Một người được giao nhiệm vụ giám sát bà, nhìn thấy bà trèo tường và đã kéo hai chân bà lại. Bà Trần đã đá rất mạnh và trèo qua tường, nhưng đã bị ngã và bất tỉnh. Bà được đưa đến bệnh viện, khi bà tỉnh dậy, bà được thông báo rằng một chân của bà đã bị gãy. Bà yêu cầu được trở về nhà. Sau khi trở về nhà, bà tiếp tục tập Pháp Luân Công. Hai mươi ngày sau, bà đã có thể đi lại cùng với một cây gậy. Một lần nữa, bà đã chứng kiến sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 1 năm 2001, dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 thành phố, nhân viên từ Phòng 610 trường trung học và đồn công an địa phương đã bắt giữ bà Trần và đưa bà về Trại giam thành phố Nhạc Dương trong ba tháng.

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, ĐCSTQ đã sắp đặt “vụ tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn để nói xấu và khuyến khích người dân ghét bỏ Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công sau đó đã trở nên tàn bạo. Học viên bị giam tại Trại giam thành phố Nhạc Dương giảng rõ sự thật cho lính canh và đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Vì vậy mà mạng sống của nhiều học viên đã trở nên nguy khốn. Cuối cùng, chính quyền đã thỏa hiệp và thả các học viên bị giam giữ.

Trước khi bà Trần tập Pháp Luân Công, bà đã bị bệnh dạ dày, thấp khớp, và u xơ tử cung. Từ lúc bắt đầu tập, bà trở thành một người khỏe mạnh và mọi bệnh tật đều biến mất. Tuy nhiên, cuộc bức hại kéo dài đã gây cho bà nhiều mất mát về thể chất và tinh thần. Trong lúc bị giam, bà bị chảy máu bất thường. Bà đã thông báo cho bác sĩ ở trại giam và yêu cầu được trả tự do vô điều kiện. Phòng 610 đã từ chối yêu cầu của bà và muốn đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Chu Châu Bạch Mã Lũng trong hai năm. Tuy nhiên, do bà được chẩn đoán bị bệnh cao huyết áp và ung thư tử cung, bà đã bị trại lao động từ chối. Chính quyền không muốn có trách nhiệm với cuộc sống của bà nên họ đã đưa bà về nhà. Họ đã tống tiền con trai bà 4,000 nhân dân tệ để được “bảo lãnh”  bà trước khi bà được thả.

Sau khi được thả, sức khỏe của bà Trần trở nên không ổn định. Bà liên tục bị theo dõi và bị quấy nhiễu. Kết quả là, sức khỏe bà đã xấu đi do bị áp lực. Một lần, bà đã bị ngất ở trên phố và không thể đi về nhà cho đến khi bà tỉnh lại. Người bà bị sưng tấy, và bà liên tục bị chảy máu. Bà qua đời vào cuối tháng 9 năm 2005.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/24/228733.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/29/119699.html
Đăng ngày 16-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share