[Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp]

Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, bởi một lẽ đơn giản là thế giới không thể nào dung thứ nó được. Việc những nhà lãnh đạo của cộng sản Trung Quốc đã đi xa tới mức này trong việc che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cho thấy rằng họ cũng tin vào điều này.

Hướng tới sự chấm dứt cuộc đàn áp này, dưới đây là một loạt bài được xây dựng để vạch trần và sử ký lại một cách toàn diện hơn nữa về mọi phương diện của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Xin mời quý đọc giả cùng chúng tôi trong tháng này hàng ngày cùng kiểm chứng lại thêm những bài biên lại tội ác chống lại nhân loại mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong hơn 11 năm bức hại Pháp Luân Công vừa qua.

Các bài trước trong loạt bài:

“Tổng quan về cuộc đàn áp” (http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/1/118272.html)
“Các câu hỏi thường gặp về cuộc đàn áp” (
http://vn.minghui.org/news/18228-Cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-cuoc-dan-ap-Phap-Luan-Cong-tai-Trung-Quoc.html)
“Cuộc đàn áp: Các mốc thời gian” (
http://vn.minghui.org/news/18232-Cuoc-dan-ap-Cac-moc-thoi-gian.html)
“Cuộc đàn áp: Nguồn gốc” (
http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/4/118331.html)

**************

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã xác nhận hơn 3000 cái chết của các học viên Pháp Luân Công là kết quả trực tiếp của chiến dịch đàn áp mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã khởi động từ năm 1999. Tuy nhiên, đáng sợ là con số thực tế về những cái chết của các học viên Pháp Luân Công do bị tra tấn, thiếu ăn, kiệt sức, bị bỏ mặc trong tù và đặc biệt là bị mổ cắp nội tạng trong các bệnh viện, đã lên tới hàng chục ngàn.

Trong khi các chuyên gia pháp lý đang ngày càng xem cuộc đàn áp Pháp Luân Công như là “diệt chủng”, hình thức diệt chủng này đã diễn ra khác với các hình thức trước. Các học viên Pháp Luân Công không bị treo cổ công khai giống như các địa chủ của Trung Quốc khi Mao Trạch Đông chiếm được quyền lực, cũng không bị đưa lên các xe ba gác tới một đồng ruộng rộng rãi và bị bắn như ở Campuchia; đó không phải là những cái chết vì búa rìu như ở Rwanda và chắc chắn không bị đốt bằng khí ga như ở Auschwitz.

Nhưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công lại khớp với các định nghĩa về Quy Ước Diệt Chủng quy định những gì tạo thành tội diệt chủng: “Gây ra tổn hại nghiêm trọng về thân thể hoặc tinh thần đối với các thành viên của nhóm” và “cố tình tác động vào các điều kiện sống của nhóm nhằm gây ra sự phá hủy về mặt thể chất lên toàn bộ hay một phần của nhóm“.

Cùng với những tổn hại về tinh thần, thiếu thốn cơ cực, và đàn áp kinh tế, những cái chết của các học viên Pháp Luân Công xảy đến chủ yếu theo 3 dạng:

Chết do tra tấn

Hình thức đầu tiên là những cái chết của các học viên do bị đánh đập và nhiều phương thức tra tấn. Phần lớn việc tra tấn diễn ra trong các nhà tù, các trung tâm tạm giam, và qua hệ thống trại lao động rộng lớn của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Việc đánh đập của cảnh sát dẫn tới tử vong do những thương tích cũng diễn ra tại nhà của các học viên hay khi bắt giữ học viên trên quảng trường Thiên An Môn, và thường xuyên bên trong các xe chuyên chở của cảnh sát.

Các biện pháp tra tấn chết người thông thường bao gồm sốc điện bằng nhiều dùi cui điện, treo cổ tay hoặc mắt cá chân – bao gồm lộn đầu xuống đất trong nhiều giờ, đốt bằng sắt hoặc các vật khác, và tiêm các thuốc phá hủy thần kinh (thư viện ảnh- http://faluninfo.net/gallery/12/ / xem thêm về tra tấn thể xác- http://faluninfo.net/topic/12/).

Một phương pháp tra tấn đã gây ra gần mười phần trăm tử vong được ghi nhận, đó là bức thực. Để phản đối lại việc tra tấn và giam giữ bất hợp pháp, các học viên Pháp Luân Công thường tuyệt thực. Đáp trả lại, cảnh sát và các tù nhân, được đào tạo hoặc không, đã cho những người tuyệt thực “ăn” bằng cách nhét một ống cao su vào mũi và đi xuống qua khí quản vào dạ dày. Khi chất lỏng được bơm vào – từ nước muối cho tới nước tiểu – đã đi trực tiếp vào phổi, dẫn tới những cái chết rất đau đớn.

Để tránh trách nhiệm, các trại lao động và nhà tù thường thả các học viên vốn cận kề cái chết và yêu cầu các thân nhân trong gia đình họ tới đưa họ về. Các bệnh viện thường từ chối nhận những người trong điều kiện như vậy, và họ chết tại nhà sau một vài ngày hay vài tuần được thả.

Khi các học viên chết trong tù, cảnh sát tuyên bố người ấy đã tự tử. Thực tế, những người sống sót đã xác thực rằng những kẻ tra tấn họ đã đe dọa họ rằng “Nếu chúng tao tra tấn mày tới chết thì nó cũng chẳng được tính là gì – chúng tao chỉ nói rằng đó là tự tử và sẽ không ai biết được”. Các nhân chứng cũng báo cáo về những thân thể thâm tím do bị ném qua các cửa sổ cao để tạo ra tình huống tự tử.

Các thân nhân gia đình cũng hiếm khi được phép xem xác, xác thường bị thiêu hủy một cách vội vàng.

Chết do lao động nặng nhọc

Hình thức thứ hai gây ra những cái chết của các học viên là kết quả của sự kiệt sức, thiếu ăn, và bỏ mặc trong các trại lao động. Các tù nhân chính trị ở Trung Quốc có thể bị kết án về mặt hành chính lên tới 3 năm giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức mà không cần xét xử.
Họ thường bị bắt phải làm việc tới 20 giờ một ngày dưới đe dọa bạo lực. Rất nhiều sản phẩm được họ làm ra, như là đồ chơi, đũa, hộp, đèn cây thông Nô-en, và quần áo đã được xuất khẩu tới Mỹ, Úc, và Châu Âu. Các tù nhân không được trả công, trên thực tế là những nô lệ. (tin tức / thông tin thêm về nhân công nô lệ- http://faluninfo.net/topic/15/)

Bên cạnh kiệt sức vì lao động thể chất căng thẳng dưới áp lực sản xuất, những nô lệ này được ăn rất ít – thường chỉ là nước mắm và một ổ bánh mỳ nhỏ, khô. Thức ăn bị nhiễm giòi không phải là điều hiếm gặp, trong khi đó nước uống thì khan hiếm.

Hơi khói bốc ra từ keo hồ và các hóa chất khác liên quan tới công việc của họ kết hợp với điều kiện vệ sinh kém, sự thiếu ăn và kiệt sức gây nên những cái chết không được biết đến gần đây.

Điểm chung giữa việc nô dịch và tra tấn là, từ quan điểm của Đảng cộng sản, mục tiêu là không cần thiết giết các học viên, mà làm cho những cái chết của các học viên Pháp Luân Công như là một hiệu quả phụ.

Mục đích của chiến dịch không phải là hành hình thân thể của các học viên mà là tiêu diệt tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Nhóm bị tiêu diệt qua “tái giáo dục”, hoặc “chuyển hóa” sử dụng các phương pháp trên cùng với tra tấn tinh thần, cách ly, và tuyên truyền trên toàn quốc. Ý tưởng là cưỡng bức các học viên từ bỏ hệ thống niềm tin của mình và trở thành các công dân dễ bảo, nếu có thể thì thành người theo chủ nghĩa Mác xít vô thần. Nếu họ chết trong quá trình “chuyển hóa” cũng không sao, nó được tính là tự tử.

Trong khi Trung tâm thông tin đã ghi nhận hơn 3000 cái chết vì đàn áp, con số thực tế có khả năng cao hơn nhiều lần. Trong năm 2002, các nguồn tin bên trong Trung Quốc đã ước tính ít nhất 7000 học viên đã bị giết. Với sự khó khăn và rủi ro liên quan tới việc thu thập các tin tức nhạy cảm như vậy từ Trung Quốc và các báo cáo hàng về chục ngàn học viên mất tích, một ước tính thực tế hơn đưa ra tổng số những cái chết là 30000.

Chết do bị mổ cắp nội tạng

Tuy nhiên, con số trên có thể hơn gấp đôi, theo báo cáo về thu hoạch nội tạng của Kilgour-Matas. Theo hai luật sư nổi tiếng người Canada, hơn 40 ngàn bộ phận trong cơ thể từ người Trung Quốc được sử dụng trong các ca cấy ghép không thể giải thích được nguồn gốc ngoài nguồn gốc là từ thân thể của các học viên Pháp Luân Công. Bằng chứng cho thấy, những tù nhân lương tâm khỏe mạnh này đã bị giết rõ ràng để lấy gan, tim và thận của họ (báo cáo- http://organharvestinvestigation.net/).

Vào tháng ba năm 2006, một cựu nhân viên bệnh viện từ vùng đông bắc Trung Quốc đã xuất hiện trước công chúng tại Mỹ, vạch trần rằng trong bệnh viện của cô có khoảng 4000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy các nội tạng của họ. Chồng cô là một bác sĩ phẫu thuật đã thừa nhận đã cắt lấy giác mạc từ thân thể của 2000 học viên Pháp Luân Công, trong khi họ vẫn sống nhưng bị gây mê (tin tức- http://en.epochtimes.com/news/6-3-17/39405.html). Nhiều tuần sau đó, một bác sĩ quân đội Trung Quốc đã phơi bày rằng việc thu hoạch nội tạng không bị hạn chế trong một trại tập trung và bệnh viện gần Thẩm Dương mà người phụ nữ trên đã tiết lộ, nhưng thực tế việc đó đã diễn ra ở 36 trại tập trung trên toàn Trung Quốc (tin tức). Các cuộc điều tra tiếp theo đã xác nhận những lý lẽ này (báo cáo- http://organharvestinvestigation.net/).

Một hình thức cuối cùng

Vẫn còn một hình thức giết người nữa hiếm khi được thảo luận và không thể đo lường được – chết do kết quả bị từ chối cơ hội của một người nhằm duy trì chế độ điều trị chăm sóc sức khỏe. Tạ Vệ Quốc, hiện sống ở Anh, mô tả điều đó như sau: “Sau khi mẹ tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, các vấn đề sức khỏe mà bà phải chịu đựng trong một thời gian dài đã được cải thiện từng vấn đề một và bà đã trở lên hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng ngay khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà đã ngừng tập luyện vì áp lực từ Đảng cộng sản. Sức khỏe của bà nhanh chóng xấu đi, các bệnh tật của bà quay trở lại, và bà đã mất vào năm 2003”.

Trong số các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, những ví dụ như thế là quá nhiều. Pháp Luân Công đúng là đã ban cho nhiều triệu người Trung Quốc một sức khỏe mới. Thực tế, sự nổi tiếng vì hiệu lực chữa bệnh cụ thể của môn luyện tập Pháp Luân Công là một phần lớn trong những gì đã thu hút hàng chục triệu người luyện tập môn này trong những năm 1990 và đã làm lan truyền nhanh chóng môn luyện tập. Dù đã từng kinh nghiệm qua hết chiến dịch này tới chiến dịch khác của Cộng sản trong cuộc đời của mình, nhiều học viên lớn tuổi đã từ bỏ việc luyện tập Pháp Luân Công ngay khi cuộc đàn áp của nhà nước khởi động. Sống dưới áp lực tinh thần to lớn, những bệnh tật của họ đã phát lại và họ đã chết.

Tài liệu gốc: http://faluninfo.net/print/220/
________________________________________
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/5/118357.html
Đăng ngày 20-07-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share