Bài viết của Chánh Tỉnh, đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 27-07-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998. Hơn hai mươi năm qua, tôi vẫn luôn tu luyện không tinh tấn. Mặc dù vẫn đang làm ba việc, nhưng tâm tính của tôi đề cao rất chậm. Vài năm gần đây, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu để cung cấp cho các đồng tu ở xung quanh. Tôi biết rằng mình nhất định phải bảo trì được trạng thái tu luyện tinh tấn mới có thể làm tốt hạng mục này, vì vậy tu luyện cũng có phần dụng tâm hơn trước đây.

Vài năm nay, tuy không gặp phải những quan nạn lớn như các đồng tu khác, nhưng quan nghiệp bệnh của tôi lúc tốt lúc xấu, mãi vẫn chưa vượt qua được, tôi không biết vấn đề nằm ở đâu. Gần đây, sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ “Lại một gậy cảnh tỉnh”, quả thực tôi như được giáng vào đầu một gậy nặng khiến tôi thức tỉnh. Tôi dường như đã tìm ra được vấn đề lớn mà bản thân đã bỏ qua trong tu luyện. Tôi xin viết ra đây chia sẻ cùng các đồng tu, có chỗ nào không phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Sư phụ giảng:

”Do [điều mà] đệ tử Đại Pháp thành tựu là quả vị to lớn hơn, đồng thời mỗi người đều gánh vác riêng [trách nhiệm] cứu độ vô số vô kể chúng sinh của một phương Thiên thể, hơn nữa còn là sinh mệnh cao tầng, trách nhiệm to lớn nhường ấy, vì thế yêu cầu về [phương diện] tiêu chuẩn đề cao là cực kỳ nghiêm khắc. Vì quả vị mà thành tựu ấy là to lớn, cho nên khó khăn các phương diện sẽ lớn, độ khó về ‘tu trong mê’ cũng cao; đa số là trong tu luyện gian nan mà tinh tấn không ngừng, không buông lỏng đối với bản thân, mà lại không biết được tình trạng tu luyện chân thực của mình; tu được cao, trách nhiệm lớn, [thì] thân thể bị phong ấn càng chặt. Ngoại trừ Sư phụ ra, sẽ không để bất kỳ sinh mệnh nào biết được tình huống chân thực của đệ tử Đại Pháp, là vì điều ấy trực tiếp liên quan đến độ thuần khiết của vũ trụ mới.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Cách đây vài hôm, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh hen suyễn, (thực ra so với trước đã đỡ hơn rất nhiều), toàn thân khó thở, chỉ thở ra mà không hít vào được, ăn một chút cháo cũng thở dốc, chân tay lạnh ngắt, ngồi cả đêm không ngủ, đi vài bước vào nhà vệ sinh cũng khó khăn, toàn thân bất lực. Vì đã hai ngày không ăn không ngủ, cả người tôi không còn chút sức lực nào, lúc đầu còn có chút chính niệm, biết rằng không thừa nhận nó, tôi đã nhẩm thuộc Pháp hết lượt này đến lượt khác và phát chính niệm.

Sau hai ngày trôi qua, tôi không chịu được nữa, khổ não nói với con gái: “Mẹ rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, nhiều năm qua sao mãi mà vẫn xuất hiện trạng thái này, cần hướng nội tìm đã hướng nội rồi, nợ cần trả cũng đã trả hết, mẹ chịu đựng đến giới hạn rồi.” Tôi bảo con giúp tôi phát chính niệm, bởi vì con gái tôi có lúc thiên mục có thể nhìn thấy được, sau khi phát chính niệm xong, nó kể lại những cảnh tượng bản thân đã nhìn thấy được với tôi, không biết vào một kiếp nào khi đang xây dựng Vạn Lý Trường Thành, tôi đã dùng xích sắt quấn chặt cổ những người xây dựng, còn dùng roi da đánh họ một cách ác liệt, nghe xong tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi nghĩ, nợ nào còn cần trả vậy thì trả hết vậy. Sau vài ngày âm thầm chịu đựng, tôi đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó con gái tôi vô cớ bị đau răng, lúc đó không biết vì sao, sau khi Sư phụ ra kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh”, chúng tôi đều hiểu ra, con tôi nói sau này sẽ không chỉ giáo cho tôi nữa, và bảo tôi cũng đừng hỏi cháu.

Sau khi đọc được đoạn kinh văn trong bài “Lại một gậy cảnh tỉnh”:

“Nhìn xem học viên tu như thế nào, coi học viên có nghiệp bệnh gì, nói loạn ra một cách vô trách nhiệm, [thì] đó chính là can nhiễu. Kẻ đó] nhìn xem học viên có chấp trước gì, thì đó là chư vị tu hay là kẻ đó tu?”

Tôi ngộ được rằng tôi không nên cứ mỗi lần xuất hiện quan nghiệp bệnh lại hỏi đồng tu, muốn tìm con đường tắt mà không muốn chịu khổ, cho rằng các đồng tu có ít nghiệp bệnh, tu luyện tốt, sùng bái họ, cho rằng họ có thể giúp tôi giải khai nút thắt, vì vậy tôi đã học người chứ không học Pháp. Tự bản thân tôi cần phải tự ngộ, phải nắm bắt được cơ hội Sư phụ cấp cho để đề cao tâm tính, không phải vì thế mà khổ não kêu ca.

Sư phụ giảng:

“Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh tấn yếu chỉ III)

Hơn hai mươi năm qua, tôi không ngừng xuất hiện cùng một quan nghiệp bệnh, các đồng tu thân thiết và con gái đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi vượt qua, nhưng do cái quan này kéo dài quá lâu, lúc đầu họ vẫn giữ tâm thái bình hòa và chia sẻ với tôi dựa trên Pháp, về sau họ chỉ tôi cần phải làm thế nào thế nào, tôi cũng nghe và làm theo, thậm chí đã trở thành thói quen rồi. Có lúc trạng thái đó xuất hiện mà họ không chỉ dẫn, tôi còn chạy đi hỏi họ cần làm thế nào. Có lúc ngộ được rằng bản thân cần làm gì nhưng trong lòng không thoái mái, phải đợi họ gật đầu khẳng định mới có thể yên lòng. Con gái tôi mỗi lần xuất phát từ tình thân sợ tôi khó chịu liền nói tôi cần làm gì làm gì, sau khi chỉ dẫn xong liền bị đau răng không rõ nguyên nhân, còn tôi vẫn liên tục xuất hiện nghiệp bệnh, không có chút cải biến nào.

Đồng thời, tôi cũng nhận thức được rằng bản thân tôi và những người bên cạnh cũng xuất hiện loại hiện tượng bất hảo này, có người còn rất nghiêm trọng. Có những lần trạng thái tôi tốt, gặp đồng tu khác đang vượt quan nghiệp bệnh, tôi cũng tự mình cho mình cái quyền phán xét đồng tu, chỉ ra cho họ những điểm tu luyện chưa tốt, sau đó còn nói cho họ cần làm thế nào, giảng Pháp lý thao thao bất tuyệt, những lời nói ra còn mang theo tâm chỉ trích, coi thường, phàn nàn và tự cao. Đôi khi, những lời tôi nói ra còn khiến đồng tu hoang mang không biết phải tu như thế nào.

Nhớ có một lần một bác đồng tu cao tuổi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghẽn mạch máu não, sau khi nghe được tin này, tôi ở nhà nghĩ xem đồng tu xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, sau đó liền giúp đồng tu “kê đơn thuốc”, tôi bỏ giờ luyện công buổi tối, tải “Tuyển tập bài giao lưu chia sẻ về giải thể văn hóa đảng” trên Minh Huệ xuống. Hôm sau, tôi cầm theo “đơn thuốc” đã kê cho đồng tu, bảo bác ấy hãy nghe nhiều, bởi vì khi đó bác ấy không tiện vận động. Tuy nhiên, đồng tu đã không nhận và còn nói bác ấy cũng có. Khi đó tuy rằng trên miệng tôi không nói gì, nhưng trong tâm bắt đầu nảy sinh tâm oán hận: “Tôi dành cả buổi tối hôm qua, bỏ cả luyện công, vậy mà bác lại không nhận, tự ngã và văn hóa đảng nặng như vậy, cũng đủ cho bác tu rồi, bác thích thế nào thì tùy bác vậy, dù sao tôi cũng hết lòng rồi.” Trên đường về nhà, tôi không tìm thấy thẻ nhớ 8GB của mình đâu, nhưng khi đó tôi đã không ngộ ra, chỉ nghĩ rằng là do cái tình đối với đồng tu quá nặng, không ngộ được rằng đó là do cái tâm thích lên lớp người khác, tự cho rằng vì đồng tu mà “kê thuốc” dẫn đến.

Trong những năm đó, có đồng tu cho rằng tôi tu được tốt rồi, “đơn thuốc” mà tôi kê cho họ rất hữu dụng, trong lòng cảm thấy cảm kích, thỉnh thoảng muốn gặp tôi để giao lưu chia sẻ, một thời gian không gặp liền gửi thư mời tôi tham gia nhóm học Pháp, nói rằng tôi có thể giúp đỡ đề cao. Tôi vui mừng đến tham gia, sau khi đến lúc đầu là giao lưu chia sẻ lẫn nhau, sau này tôi mặc nhiên trở thành người nói chính. Cả quá trình này đã làm gia tăng các loại nhân tâm của tôi, tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm tự cao tự đại, tâm đố kỵ, hiếu thắng… Những tâm ấy càng ngày càng phình to ra. Tôi như vậy đâu có chỗ nào là trạng thái của người tu luyện, không giống người tu luyện chút nào! Vì thế cựu thế lực đã mượn cớ này để chỉnh tôi, sự việc lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài, khiến cho tôi làm lỡ mất rất nhiều thời gian cứu người. Thân thể như thế này sao có thể chứng thực được Pháp đây?

Con gái tôi thường nói rằng tôi bất ổn, trạng thái tu luyện tốt liền có chút sỹ diện, khi trạng thái không tốt xuất hiện nghiệp bệnh liền lờ đi không nhắc tới, sợ người khác nói rằng tôi tu luyện tốt rồi sao vẫn còn như vậy, vì vậy tôi không muốn giả tướng này xuất hiện, xuất hiện rồi lại mong mau chóng vượt qua. Tôi thấy rằng lời con gái mình nói rất có lý, ngoại trừ việc tu luyện không tinh tấn và những nhân tâm chấp trước của tôi, bên trong đó có phải cũng còn có nhân tố đồng tu chỉ nhìn biểu hiện bề mặt, mà mù quáng súng bái khen ngợi tôi hay không?

Tôi cũng nhìn thấy bên cạnh mình có vị đồng tu nhiều năm trước xuất hiện trạng thái tắc nghẽn mạch máu não, rất nhiều đồng tu đến giúp bà, thậm chí từng tốp từng tốp đến, cùng bà ăn ở, học Pháp luyện công, phát chính niệm. Tuy nhiên, kết quả là đến tận bây giờ trạng thái vẫn không có gì khởi sắc, có phải là chúng ta có những đồng tu cũng phạm lỗi sai giống chúng ta hay không? Có đồng tu nói, tôi xem Tuần san Minh Huệ còn nhập tâm hơn khi học Pháp, đề cao cũng rất nhanh. Tuy nhiên những bài chia sẻ của các đồng tu trên tuần san Minh Huệ đều là những thể ngộ của các đồng tu tại các tầng thứ khác nhau, ngộ được dù có tốt cũng không thể coi điều đó thành Pháp mà học theo, tu theo được

Thậm chí có vị đồng tu đọc được lời Sư phụ giảng:

“Nhất triêu đắc Pháp hướng thượng xung”

Tạm dịch:

“Một khi đắc Pháp liền thăng lên” (Quan cảm, Hồng ngâm III)

Sau đó vị này liền đi tìm những đồng tu khác nói rằng bản thân đã vượt xuất khỏi “Chân-Thiện-Nhẫn” rồi, và bảo đồng tu cũng nên vượt ra, không cần giảng chân tướng nữa, nói rằng đi cứu người ở không gian khác, nói điều phối viên nào là người mà cựu thế lực phái tới… dường như anh ấy cao hơn người khác, mọi người đều phải nghe anh ấy nói. Đồng tu này còn kích động một nhóm đồng tu, càng diễn càng ác liệt. Chúng tôi đã ngăn lại sự việc này, nhưng anh ấy vẫn hành xử như xưa, vì vậy chúng tôi đành phải viết hiện tượng này gửi cho trang Minh Huệ, hy vọng bộ phận biên tập của Minh Huệ đăng thông báo cảnh tỉnh họ. Sau đó, đồng tu Minh Huệ hồi đáp rằng chúng tôi không nên cấp thị trường cho anh ấy, không quan hệ giao thiệp gì với anh ta, sau khi biết được chuyện này vị đồng tu đó còn chỉ trích những đồng tu gửi thư lên Minh Huệ, nhưng chúng tôi không để tâm. Hiện tại đồng tu đó vẫn còn dẫn dắt một nhóm đồng tu đi nói lung tung. Thật sự hy vọng rằng kinh văn mới lần này của Sư phụ có thể thức tỉnh họ.

Tôi viết những hiện tượng này ra đây hy vọng những đồng tu còn tồn tại những điểm còn thiếu sót giống tôi sẽ cảnh giác. Chính Pháp gần đến giai đoạn cuối rồi, cơ hội để chúng ta sửa sai không còn nhiều nữa, hơn nữa nếu không kịp thời dừng lại sẽ tạo thành tội lớn loạn Pháp. Huống hồ chúng ta vẫn là đệ tử Đại Pháp, là một lạp tử nhỏ trong Pháp, duy hộ Đại Pháp chính là trách nhiệm không thể thoái thác của mỗi chúng ta, cũng là duy hộ bản thân.

Sư phụ giảng:

“Vậy là những tăng nhân đó hễ dùng lời người thường, dùng kiến giải của tự họ để giảng Kinh Phật, hoặc viết thành sách, thì lập tức làm người ta bị dẫn vào cái khung của họ. Họ đặt những định nghĩa cho nội hàm của Kinh Phật. Lời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cao đến thế, nội hàm nhiều đến thế, mà họ đều chưa hề ngộ tới. Tu còn thấp lắm! Vậy mà lời họ giảng, những người tu Phật lại tin; họ chính là dẫn người ta nhập vào và bị hạn cuộc vào cái khung tư tưởng của họ. Hiện tượng loại này, tuy rằng họ hệt như muốn mọi người học Phật, bề mặt là việc tốt, nhưng chẳng phải họ đang phá hoại Phật Pháp sao? Phá hoại Phật Pháp có thể có các hình thức phá hoại khác nhau.”

“Người giải thích loạn cả Phật Pháp ấy đều dẫn người ta nhập vào cái khung theo chỗ tự họ nhận thức được. Vậy chư vị thử nói họ là can nhiễu Phật Pháp hay là duy hộ Phật Pháp? (Bài học giáo huấn từ Phật giáo, Chuyển Pháp Luân quyển II)

Tầng thứ có hạn, có điểm nào không phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/学习《再棒喝》经文的一点感想-409600.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share