Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2020] Mới đây địa phương nơi tôi ở có vài đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Trong quá trình giúp đỡ các đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, tôi đã phát hiện ra một số quan niệm bản thân không ý thức ra và cần phải chuyển biến. Tôi viết bài chia sẻ này để cùng giao lưu với các đồng tu.

Khi trợ giúp đồng tu, chúng ta thường hay nói: Bệnh nghiệp là giả tướng, chúng ta giúp đồng tu nhìn rõ giả tướng này. Kỳ thực đồng tu trợ giúp cũng bị dẫn động vào trạng thái giả tướng của đồng tu đang trong nghiệp bệnh, đặc biệt là lúc đồng tu đang trong nghiệp bệnh không nhận thức được trạng thái tu luyện không đúng của mình và họ cũng không muốn nhìn thẳng vào tâm chấp trước tồn tại thật sự của bản thân. Hoặc là trong khi giao lưu chia sẻ thì đồng tu mắc phải nghiệp bệnh càng lúc càng minh bạch hơn, càng lúc càng có chính niệm nhưng sau khi đồng tu kia rời đi, đồng tu mắc nghiệp bệnh lại quay về trạng thái không đúng đắn như trước, không khởi được chính niệm. Khi nhìn thấy đồng tu cứ lặp đi lặp lại trạng thái không tốt thì chúng ta thường dễ nhìn nhận sai lệch đó chính là trạng thái chân thật của đồng tu. Kỳ thực đó chỉ là cái mê trong người thường mà thôi, do các chủng chấp trước và quan niệm hậu thiên bao bọc xung quanh đồng tu tạo nên, chứ không phải là bản thân họ thật sự.

Sư phụ giảng:

“Còn có [loại] hoàn thành trong một lần; có thể mọi người đều đã nghe Đạt Ma quay mặt vào vách 9 năm; trong quá khứ có nhiều tăng nhân ngồi liền mấy thập kỷ; lịch sử có chép lâu nhất hơn 90 năm; còn có [vị] lâu hơn, bụi bám dày trên mắt, cỏ mọc khắp thân, mà vẫn còn ngồi tại nơi ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy vì sao cỏ lại mọi khắp thân người? Là bởi vì thời gian quá lâu nên bụi đất trên thân thể quá dày khiến cho cỏ mọc khắp thân. Lớp bụi đất dày dặn kia cũng giống như rất nhiều quan niệm hình thành trong lúc chúng ta luân hồi chuyển sinh vô số lần ở nơi thế gian con người, dưới tác dụng của quan niệm mà sinh ra rất nhiều tâm chấp trước, và những chấp trước này cũng như cỏ dại mọc trên đất vậy. Quá trình chúng ta tu luyện cũng giống như quá trình nhổ cỏ và quét sạch tầng tầng bụi đất.

Bản thân chân chính của chúng ta không có bụi trần nên cũng không có cỏ dại, cho nên lúc chúng ta đối diện với trạng thái không tốt của đồng tu đang gặp nghiệp bệnh thì cần phải nhìn vào bản thân chân chính cũng như căn nguyên của đồng tu. Chính là bụi trần và cỏ dại đã che lấp mất bản thân chân chính của đồng tu, các loại biểu hiện bất chính nhìn thấy lúc bấy giờ đều không phải là bản thân họ thật sự. Chúng ta đang trong quá trình giúp đồng tu nhổ cỏ và lấy đi bụi đất để họ quay về với bản thân chân chính. Lúc chúng ta nhìn nhận đồng tu như vậy thì những tư duy phụ diện bất hảo cũng không từ đó sinh ra, chúng ta sẽ không dễ bị trạng thái không tốt của đồng tu dẫn động.

Trong quá trình giúp đỡ đồng tu, chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều chỗ không ở trong Pháp của đồng tu, đương lúc chia sẻ với đồng tu chúng ta cũng mong rằng họ có thể nhanh chóng minh bạch từ trong Pháp và quy chính những chỗ bất chính của bản thân. Sau một đoạn thời gian, khi đồng tu không đạt được như mục đích đã chia sẻ thì chúng ta sẽ sinh ra một số tư duy phụ diện, ví như chúng ta sẽ nghĩ: Nhiều năm qua đồng tu chỉ chú trọng làm việc nhưng có rất nhiều chỗ không rõ Pháp lý, thực tu không đủ, không có nền tảng tốt, lúc gặp phải đại nạn thì thật sự rất khó vượt qua v.v. Tuy những lời này đều là sự thật nhưng giả sử hiện nay đồng tu có được chính niệm mạnh mẽ như thế và có thể phát sinh chuyển biến thông qua chia sẻ trong thời gian ngắn, thì có lẽ ma nạn này cũng không phát sinh nữa. Chính bởi vì không có thực tu trong thời gian dài nên cựu thế lực mới hạ thủ, cho nên rất nhiều thứ chưa tu tốt không phải là do tích tồn trong thời gian ngắn, có câu nói là “băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày”.

Hiện nay chúng ta chỉ có thể giúp đồng tu tăng cường chính niệm đề cao từ trong Pháp, còn để cho băng tan cũng cần có một quá trình. Hơn nữa, lúc chúng ta giúp đỡ đồng tu thì phải đứng từ góc độ của họ, từ cơ điểm năng lực chịu đựng của bản thân họ để giúp họ đề cao trong Pháp, chứ không phải là đứng tại góc độ tầng thứ sở tại của chúng ta để yêu cầu đồng tu đạt đến tiêu chuẩn của chúng ta. Ngoài việc cần giao lưu chia sẻ với đồng tu, điều chủ yếu nhất vẫn là cần phải học Pháp cùng đồng tu. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Bởi vì có khi không phải đồng tu không minh bạch những đạo lý mà chúng ta chia sẻ, mà là họ không đủ chính niệm để bước đi. Chính niệm là đến từ Pháp, chỉ cần đồng tu có thể đề cao lên từ tầng thứ sở tại của họ, chủ động quy chính bản thân thì có thể vượt qua ma nạn. Chứ không phải là họ cần đạt đến tiêu chuẩn mà chúng ta thiết lập cho họ thì mới có thể vượt qua ma nạn. Sư phụ giảng:

“Nói thế này nhé, nếu đệ tử Đại Pháp đụng phải ma nạn nào đó hoặc tiêu nghiệp, họ nhất định có nguyên nhân từ trước, thử tìm ở bản thân. [Nếu] đúng [thế], sau khi tìm thấy thì lập tức làm cho tốt, tình huống ấy sẽ lập tức chuyển sang phương hướng tốt đẹp, chuyển hóa sang hướng ‘chính’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Kỳ thực cùng với quá trình trợ giúp đồng tu cũng là quá trình tu bản thân mình, mọi người đều biết về đạo lý này. Nhưng trong quá trình giúp đỡ đồng tu, chúng ta thường dễ bị mắc kẹt vào trong các sự việc, cũng như tập trung vào biểu hiện của đồng tu đang trong nghiệp bệnh mà lơ là việc tu bản thân mình. Quá trình này không chỉ đơn giản là giúp đồng tu đề cao, đồng thời nó cũng là một quá trình đề cao chính mình. Chỉ có chuyển biến cơ điểm căn bản này thì chúng ta mới đang trong quá trình đề cao lên trên, không sinh ra bất cứ tư tưởng niệm đầu và tư duy phụ diện giống như cựu thế lực. Chúng ta cần giúp đồng tu tăng cường chính niệm thì mới là bước đi trên con đường Sư phụ an bài. Kỳ thực, những việc lớn nhỏ hay tốt xấu xảy ra bên thân chúng ta, ngay cả khi nghe được những điều người khác nói với mình cũng không tách rời khỏi tu luyện của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người tu luyện, con đường nhân sinh của chúng ta chính là con đường tu luyện, hết thảy những gì tự nhiên gặp phải đều không tách rời việc tu luyện. Cho nên chúng ta cần tập trung vào đề cao trong tu luyện, bởi vì điều chúng ta có thể làm được chính là tu tốt bản thân mình. Những việc thực chất đều là Sư phụ đang làm, chúng ta chỉ có nguyện vọng như thế, còn Sư phụ đang thành tựu tất cả. Kết quả như thế nào là đo lường từ trong Pháp, chúng ta cũng không cần mang theo tâm chấp trước vào kết quả.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần trong quá trình này cả hai bên đều có thể tu và quy chính bản thân mình trong Pháp thì chính là đang bước đi trên con đường Sư phụ an bài. Con đường Sư phụ an bài làm sao lại phát sinh những sự việc phụ diện được? Đương nhiên cũng sẽ không xảy ra bức hại, quan trọng là chúng ta cần phải chú trọng vứt bỏ tự ngã và vị tư trong quá trình đó, tu xuất ra hết thảy xuất phát điểm đều là thiện tâm vị tha.

Cuối cùng chúng ta lại chia sẻ với đồng tu đang mắc nghiệp bệnh vài câu, Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng ta cần phải học hỏi cách nhìn nhận vấn đề từ chính diện, không cần phải bài trừ thống khổ theo bản năng. Hãy thử nghĩ nếu bây giờ không có xuất hiện ma nạn thì những nhân tâm chưa tu bỏ kia của chúng ta sẽ vì Chính Pháp kết thúc mà tự động biến mất hay sao? Bộ phận chưa tu tốt kia đều đối ứng với vô lượng chúng sinh ở các không gian khác, giả sử Chính Pháp kết thúc rồi thì những sinh mệnh kia sẽ vì chúng ta chưa tu tốt mà cũng không còn nữa, chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc thì vẫn còn cơ hội tu luyện và quy chính bản thân.

Còn một vấn đề nữa chia sẻ với đồng tu đó là chấp trước căn bản. Lúc chúng ta mới bước vào tu luyện Đại Pháp đều có mang theo chấp trước căn bản, đều là vì Đại Pháp phù hợp với quan niệm con người lúc đó nên chúng ta mới tiến vào tu luyện. Lúc đó không tính là sai, nhưng thuận theo không ngừng tu luyện thì nhất định phải trừ bỏ chấp trước căn bản này, nếu không cơ điểm tu luyện của chúng ta sẽ bất thuần. Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi học đến đoạn Pháp này, tôi thấy mấy chữ “Chư vị làm một người tu luyện chân chính” đột nhiên nổi rõ lên.

Như vậy thế nào mới được tính là một người tu luyện chân chính? Con người sống trong thống khổ sẽ bài trừ thống khổ theo bản năng. Lúc đồng tu đang mắc kẹt trong thống khổ, họ bèn muốn giải thoát khỏi đó, điều họ nghĩ là làm sao mới có thể khiến bản thân mình nhanh chóng tốt hơn. Chúng ta hãy thử hỏi xem nó có mục đích gì ở đây? Là để khiến cho thân thể mình thoải mái trước rồi mới hướng nội tìm và tu bản thân phải không? Hay là họ nghĩ đến bản thân mình là đệ tử Đại Pháp mang theo sứ mệnh, vẫn còn nhiều người đang đợi họ cứu, từ đó nghĩ rằng bản thân mình phải nhanh chóng khỏe lại? Vấn đề cơ điểm đặt ở vị tư hay vị tha là rất trọng yếu. Cựu thế lực chính là vị tư, thuộc tính của cựu vũ trụ cũng là vị tư. Nhưng Sư phụ bảo chúng ta tu bỏ vị tư, làm một sinh mệnh vị tha, chứng thực Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, cứu độ thế nhân, chứ không chỉ là vì để thành tựu viên mãn tự thân.

Tu luyện là thần thánh và nghiêm túc. Trong đoạn thời gian Chính Pháp không còn dài ở nơi thế gian mê này, chúng ta không được để cho danh lợi tình dẫn động, không được nhìn nhận giả tướng ở thế gian là điều chân thật, làm người không phải là mục đích của chúng ta! Chúng ta cần phải thời thời khắc khắc nhìn thấu những thứ này thì mới là bản thân mình thật sự, từ đó không quên mất lời thệ ước khi đến thế gian, cũng như không làm nhơ nhuốc danh hiệu vĩ đại “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” chưa từng có trong lịch sử mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Bên trên chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/11/幫助同修時修去自己的觀念-410219.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share