Ghi lại theo lời thuật của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2020] Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2018, tôi đi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cùng với một học viên khác tại một thị trấn lân cận. Khi tới đó, chúng tôi chia nhau phát tài liệu. Một lúc sau, một chiếc ô tô ập đến trước mặt tôi.

Một viên công an bước ra và hỏi: “Bà đang phân phát tài liệu đúng không? Có người đã báo cáo bà. Đổ hết mọi thứ trong túi của bà ra đi.”

Tôi từ chối, vì vậy anh ta bẻ hai tay tôi ra sau lưng và gọi hỗ trợ. Một chiếc xe tải nhanh chóng đến và sáu viên công an bước ra. Họ đổ đồ đạc trong túi của tôi xuống đất và bắt đầu chụp ảnh.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của người học viên kia. Người đã báo cáo tôi với công an nói rằng tôi không phải là người phát tài liệu. Tôi nhận ra rằng việc phát tài liệu để cứu độ chúng sinh của các học viên Đại Pháp là điều chân chính nhất mà chúng tôi có thể làm. Các học viên là một chỉnh thể, nên tôi sẽ không để học viên kia bị bức hại.

Khi ý niệm này xuất lai, tôi đã có thể buông bỏ các chấp trước của mình. Tôi muốn tất cả chúng sinh biết rằng Đại Pháp là Pháp chân chính nhất, các học viên là người tốt, và việc bức hại các học viên là một tội ác.

Tôi chủ ý nói to cảnh báo người học viên kia để cô ấy có thể thoát ra ngoài an toàn.

Tôi bị đưa tới đồn công an, ở đó họ lại đổ tài liệu xuống sàn và yêu cầu tôi xếp lại và đếm chúng. Tôi từ chối nên họ phải tự làm. Sau đó tôi buộc phải ngồi lên một chiếc ghế sắt và bị thẩm vấn trong gần 10 giờ.

Trong suốt quá trình đó, tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!” Tôi không được phép uống một chút nước nào và một vết phồng rộp bắt đầu xuất hiện trong miệng, nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Ban đầu, các viên công an dùng vũ lực để cố ngăn tôi la hét, nhưng vài giờ sau họ đã xúc động rơi nước mắt. Họ hoàn toàn thay đổi thái độ và bắt đầu cư xử tốt với tôi. Tôi biết chính là từ bi và uy lực của Đại Pháp đã thanh lý tà ác ở không gian khác. Bản tính chân thật của các viên công an này đã được thức tỉnh.

Giám đốc công an biết chân tướng

Cuối buổi chiều hôm đó, Giám đốc Sở Công an đã tới thẩm vấn tôi. Tôi đã nói với ông về những thay đổi cả tâm lẫn thân mà tôi đã trải qua khi tu luyện Đại Pháp, về cuộc bức hại, về sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp, và rằng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Ông ấy chăm chú lắng nghe và ghi chép.

Giám đốc biết tôi cùng quê với ông và muốn giúp đỡ tôi. Ông đã đề nghị cấp trên phê chuẩn việc giam giữ tôi trong năm ngày thay vì thời gian dài hơn. Ông cũng chỉ trích một viên công an trẻ đã tìm kiếm thông tin về tôi và tìm thấy hồ sơ về việc tôi tham gia vào vụ kiện cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân. Ông nói: “Tôi chỉ yêu cầu anh lo việc của ngày hôm nay. Sao anh lại quan tâm quá mức như thế? Anh có đang làm mọi việc rắc rối hơn không? Bà ấy cùng quê hương với tôi, anh nên chăm sóc bà ấy mới phải chứ.”

Tôi nhận thức được rằng miễn là tâm tính của mình đạt tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp, Sư phụ sẽ chăm sóc tôi. Tôi ngộ ra những gì Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.”

(Sư Đồ Ân-Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”

(Sư Đồ Ân-Hồng Ngâm II)

Tôi đã từng oán hận với công an nhưng sau đó xem họ là những chúng sinh cần được cứu. Qua trải nghiệm này, tôi đã có thể loại bỏ được tâm oán hận, tâm coi thường người khác và tâm tranh đấu. Tôi đã tu được từ bi.

Làm ba việc ở bất cứ nơi đâu

Trong năm ngày ở trại tạm giam, tôi đã ngồi đả tọa, phát chính niệm và giảng chân tướng. Tôi cũng học thuộc lòng các bài thơ Hồng Ngâm và chính niệm chính hành chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn.

Tôi luôn nghĩ đến các tù nhân, giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Có chín tù nhân đã biết được chân tướng, thoái Đảng và các tổ chức liên đới, và trở nên tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Một trong số họ đã bị giam giữ vì tội trộm cắp. Bà nói rằng đám cưới của con trai mình sẽ được tổ chức trong thời gian bà bị giam giữ và lo lắng rằng thời hạn của mình sẽ bị kéo dài. Bà nghe nói nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” bà sẽ đắc phúc báo. Hàng ngày, bà bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trước khi tôi được thả, bà nói với người lính canh rằng tôi là người tốt, người tốt nhất.

Chín tù nhân đã khóc và không muốn tôi rời đi. Tôi hiểu ra rằng cho dù ở đâu, chúng ta cũng nên làm tốt ba việc và trong lòng luôn nghĩ đến chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/在被绑架关押中救人-398477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/17/185914.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share