Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục.

[MINH HUỆ 07-06-2020] Dịch viêm phổi Vũ Hán lần này bùng phát dữ dội, càn quét khắp thế giới khiến những ai nghe thấy nó đều biến sắc. Ba chị em nhà chúng tôi, gia đình em trai tôi sống ở khu vực của Hồ Thuỷ Quả-Vũ Xương nơi dịch bệnh nghiêm trọng, gia đình em gái tôi sống ở Hồ Dương Xương-Hán Khẩu khu dịch bệnh nghiêm trọng, gia đình tôi cùng cha mẹ tôi sống ở khu vực dịch bệnh của Hồ Bắc, trong tiểu khu có gia đình bị lây nhiễm nặng phải cách ly cả nhà. Trong đại kiếp nạn này, toàn thể gia đình chúng tôi nhờ xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân minh bạch chân tướng mà được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ bình an. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm ơn Sư tôn từ bi và vĩ đại!

Vì bị bức hại mà người nhà sợ nghe sự chân tướng Đại Pháp

Mẹ tôi và cả ba thành viên trong gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được hưởng lợi về cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi vì tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt mà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Tôi bị bắt cóc và giam giữ hai lần. Lần đầu tiên tôi tuyệt thực không ăn không uống trong bảy ngày mà được thả ra. Chồng tôi bị đuổi việc và những đứa trẻ ưu tú bị buộc thôi học. Sau vụ kiện họ Giang, gia đình tôi bị hạn chế tự do, không làm được hộ chiếu Hồng Kông-Macao, đi tàu hoả bị cảnh sát đường sắt bắt giam. Em trai tôi càng tức giận, không dám nói một tiếng “không” với tà Đảng, bèn đổ lỗi cho tôi đã tự hại mình, làm ảnh hưởng đến con cái.

Ba chị em chúng tôi đều thông qua học hành mà thoát khỏi thôn quê nên không có quan hệ quen biết nâng đỡ, em trai và em gái đều là người trung thực, vào Vũ Hán bằng sự cần cù học tập và chăm chỉ công tác của chính mình cũng không dễ dàng gì. Do đó, họ rất trân quý công việc và gia đình hiện tại. “Người hướng lên cao”, đây chẳng phải chính là điều người thường truy cầu sao? Mặc dù em trai tôi đã tận mắt chứng kiến chồng tôi nhờ tu luyện Đại Pháp mà được kéo dài tuổi thọ hơn 20 năm, chứng kiến cả gia đình tôi khoẻ mạnh, nhưng họ vẫn sợ. Một lần, em trai được đề bạt, cơ quan cậu tới cơ quan tôi để khảo sát điều tra xã hội, lãnh đạo đơn vị yêu cầu tôi viết một bản “Cam đoan không tu luyện Pháp Luân Công” rồi đưa cho cậu ký vào. Lúc đó tôi cự tuyệt, khiến Trưởng phòng nhân sự cơ quan cậu xóa mục mối quen hệ “chị gái, anh rể”.

Trong nhiều năm, em trai đối với Pháp Luân Công kín như bưng, im như thóc, không dám xem không dám nghe. May mắn thay, có mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở cùng cậu ấy, bà đã 70 tuổi rồi nhưng các chỉ số sức khỏe đều rất khỏe mạnh, thân thể nhiều lần xuất hiện thần tích. Sau nhiều lần thuyết phục của mẹ tôi, vài năm trước, em trai tôi đã tuyên bố thoái Đảng và sẽ không can thiệp vào việc học Pháp luyện công của mẹ mình. Em dâu tôi vốn đã thoái khỏi Đoàn rồi nhưng sau đó lại gia nhập Đảng, đặc biệt mê tín vào khoa học hiện đại. Gia đình thường nhốn nháo vì những chuyện vặt vãnh. Năm ngoái, em trai tôi phải trải qua cuộc đại phẫu thuật, tính tình càng trở lên cục cằn hơn, tôi và mẹ âm thầm lo lắng. Chị em gái chúng tôi cả năm cũng chỉ gặp nhau một hai lần, gặp mặt ngoại trừ hỏi han đôi câu, cũng không có tiếng nói chung.

Em gái tôi trước đó đã xem qua một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà đắc phúc báo. Những học sinh mà em ấy dạy đã thực sự đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi vào đại học. Sau cuộc đàn áp năm 1999, em gái tôi không còn dám nhắc đến ba chữ Pháp Luân Công nữa. Khi tôi bị bắt cóc đến trung tâm tẩy não của tỉnh, em gái đã mất rất nhiều công sức mới tìm đến được trung tâm tẩy não Hồ Thang Tôn để đưa quần áo cho tôi, em gái đã bị những kẻ xấu xa và cảnh sát ở trung tâm tẩy não xúi giục lừa dối, mà nói những lời bất hảo với Đại Pháp. Sau khi trở về, em gái đã bị viêm họng, sốt cao trong bốn ngày.

Sau này, khi em gái phẫu thuật khối u tuyến giáp, tôi đến bệnh viện thăm và giảng chân tướng, em gái hứa sẽ niệm chín chữ chân ngôn và thoái khỏi Đoàn Đội, khối u được cắt bỏ là lành tính và hồi phục tốt.

Sau khi khỏe lại, em gái đã bỏ ngoài tai việc tu luyện Đại Pháp, đặt vòng kế hoạch hóa gia đình, điều này gây ra tình trạng chảy máu bất thường và không thể lấy vòng ra. Bác sỹ quyết định thứ Hai tuần kế tiếp sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật để tháo vòng. Vào tối Chủ nhật, tôi gọi cho em gái bảo hãy niệm chín chữ chân ngôn, nhưng em gái không tin. Tôi nghiêm nghị nói: “Em nhỏ hơn chị năm tuổi, điều kiện sống tốt hơn chị, gánh nặng ít hơn chị, so thân thể em với chị, ai tốt hơn ai?. Không mất tiền, không bị tội, chỉ cần thành tâm thành ý niệm chín chữ. Em thử xem. Em nghĩ rằng chị ‘si mê’ Pháp Luân Công, cứ cho là chị là một kẻ ngốc, vậy hàng trăm triệu người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới đều là kẻ ngốc hết sao?”. Lần này cô đã nghe và niệm. Kết quả là thứ Hai khi bác sỹ thử lần cuối và đã lấy được chiếc vòng ra một cách suôn sẻ.

Sau khi khỏe lại, em gái lại cảm thấy điều đó là ngẫu nhiên. Hai năm trở lại đây, em gái tôi bị bệnh dạ dày và đã uống thuốc bắc trong thời gian dài. Tôi đã sao chép nhạc Đại Pháp vào điện thoại di động để cho em gái nghe, thay vì nghe thì em lại lên mạng tải nhạc Phật giáo và tập khí công. Hễ tôi nói chuyện với em thì em không nghe, không trả lời. Mẹ tôi nói thì em cũng ứng xử như vậy. Em rể trước đây cũng thoái Đoàn Đội, hỏi em là sau này có vào Đảng không thì em chỉ cười không trả lời.

Những đứa trẻ trong gia đình em trai và em gái của tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân” và “Hồng Ngâm” ở nhà tôi khi chúng còn nhỏ vào kỳ nghỉ Hè, chúng đều đã từng đến Hồng Kông và ra nước ngoài. Bọn trẻ tương đối thuần, hiện tại chúng đều đang học đại học, đặc biệt là con của em gái ngộ tính rất tốt. Khi em gái đưa cháu đi du lịch Đài Loan thì gặp phải một cơn bão. Em gái vô cùng sợ hãi. Cháu nói với mẹ: “Mẹ sợ gì? Mẹ quên là mọi người đã nói cho mẹ chín chữ rồi sao? Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo đi mẹ!.” Cháu này đắc phúc báo, rất thích đọc sách, thi được vào trường đại học danh tiếng. Cả hai cháu đều đã thoái Đoàn Đội.

Cha tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi, nghỉ hưu sau khi công tác ở đơn vị cấp 2 của Cục Văn hóa. Cả đời viết và vẽ tranh cho ác Đảng, vì đó là bộ phận tuyên truyền của ác Đảng. Nhiều đồng nghiệp cũ trong đơn vị của cha rất bất hạnh. Cả đơn vị chỉ có ba chị em tôi nhờ học hành mà thành đạt. Những người khác về cơ bản nghèo khó và tuổi thọ không dài.

Trong gia tộc tôi, ông nội, bác cả, bác hai đều không thọ quá 60 tuổi. Sau khi chúng tôi đắc Pháp, cha tôi đã nhận được rất nhiều phúc báo, và cơ thể của cha còn khỏe hơn lúc còn trẻ. Cha tôi đã ngoài 70 tuổi. Ông có thể tự lo cho bản thân, còn có thể viết chữ, vẽ tranh, nấu ăn và giặt quần áo. Vào ngày 28 tháng 12 âm lịch, hội chứng Meniere (rối loạn thính lực) đã hành hạ ông nhiều năm nay lại tái phát. Cha tôi nói về những điều kiêng kỵ và không muốn đến bệnh viện để ăn Tết. Tôi liền để cha nghe các ca khúc Thiên Âm và mọi chuyện đã ổn vào buổi trưa.

Vài năm sau, mẹ tôi đến Vũ Hán để chăm sóc cháu trai, cha tôi ở nhà một mình. Hội chứng Meniere lại tái phát. Tôi dùng điện thoại di động bật to bài nhạc “Phổ độ” cho cha nghe và bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mọi chuyện đã ổn vào buổi trưa, và sau này cũng không bao giờ tái phát lại nữa. Cha vừa sợ và hận tà Đảng, lo lắng chúng tôi sẽ bị bức hại, mỗi sáng khi thức dậy đều mắng nhiếc Giang Cóc (Giang Trạch Dân).

Đây là tình hình cơ bản của gia đình chúng tôi. Vì bản thân chúng tôi tu luyện có lậu, bị tà Đảng bức hại, dẫn đến người nhà không dám nghe chân tướng, tôi cũng rất day dứt, luôn muốn tìm cơ hội nói cho họ. Không nghĩ rằng, thời gian không đợi tôi, lần này viêm phổi Vũ Hán cuối cùng cũng khiến họ dừng bước chân vội vàng.

Xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và báo điện tử Đại Kỷ Nguyên

Gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Chúng tôi không xem báo và tạp chí truyền hình của tà Đảng. Tất cả đều là công cụ tẩy não lừa gạt người dân để duy hộ sự thống trị của ĐCSTQ. Nó đảo ngược trắng đen lẫn lộn không phân biệt được, phỉ báng Đại Pháp, đầu độc con người thế gian, ca ngợi công đức tô son trát phấn cho mình là thái bình. Tôi không xem thứ rác rưởi này ở nhà mình. Chúng tôi xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và báo điện tử Đại Kỷ Nguyên. Thông tin ở đây là thật và đáng tin cậy.

Ngay từ tháng 12 năm 2019, đã có báo cáo về bệnh viêm phổi ở Vũ Hán trên NTDTV. Cuối tháng 12, Đài Loan bắt đầu kiểm dịch đối với những người nhập cảnh ở sân bay. Lúc đó, bố mẹ tôi cũng đã chuẩn bị đồ Tết để sang nhà em trai tôi ở Vũ Hán ăn Tết! Vì gia đình tôi kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp, điện thoại di động bị nghe trộm và nơi ở của mọi người bị theo dõi từ xa. Sau khi nhìn thấy dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, tôi đã bảo mẹ tôi đến Vũ Hán nói cho em trai và em gái tôi biết để chú ý đề phòng. Tuy nhiên, các em tôi không nghe, còn cảnh báo tôi không nên tin vào những lời đồn thổi và tung tin đồn thất thiệt. Tôi biết rằng họ bị tà Đảng tẩy não hàng ngày, trong tâm biết Đại Pháp là tốt nhưng lại sợ tà Đảng bức hại, chỉ có thể tự lừa dối bản thân.

Trong mười ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2020, tôi đã nhắc nhở em trai và em gái trong nhóm gia đình trên WeChat nhưng họ không phản hồi và em trai tôi đã gửi lại thông điệp là tôi không nên nói những điều vô nghĩa. Họ cũng không nghe lời khuyên của mẹ, vì vậy mẹ tôi chỉ còn cách đưa đứa cháu học đại học đã được nghỉ Đông về nhà trước.

Đến ngày 18 tháng 1, em trai đột nhiên gọi điện và lo lắng hỏi tôi, ở quê có bị cúm không? Tôi nói, có!. Bệnh cúm rất nghiêm trọng, có cả cúm A, cúm B. Trẻ em rất khó tránh, đồng thời nhắc nhở em trai về bệnh viêm phổi ở Vũ Hán và nói với em rằng Đài Loan đang chống chọi với dịch bệnh. Cậu thì thào, đừng nói lung tung khắp nơi, chú ý an toàn. Nghe nói ngày 21 tháng Giêng, tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch, là ngày sum họp của gia đình tôi, hôm đó cha mẹ và gia đình em trai tôi đến sớm, mới biết là gia đình em trai đã về quê từ hôm qua. Em trai vất vả gần như cả đời làm cán bộ cấp phòng của một doanh nghiệp nhà nước, nhưng cậu không nhận được bất kỳ một lời nhắc nhở chính thức nào. Cậu nói nhỏ với tôi: Bệnh viêm phổi này không bình thường. Bạn học của cậu làm ở bệnh viện Công Đoàn bảo cậu mau chóng về quê, cố gắng đừng đến bệnh viện. Cậu liền tranh thủ dịp nghỉ Tết chạy về. Nhìn khuôn mặt gầy guộc vàng vọt đầy sợ hãi của em trai tôi, tôi thấy có chút xót xa: Lần này phải xem chân tướng, chân tướng mới là hy vọng!

Tất nhiên, phải nắm bắt cơ hội mọi người tới nhà lần này. Tôi đã bật NTDTV lên và đúng lúc đang phát tin tức về bệnh viêm phổi ở Vũ Hán. Cả nhà chăm chú theo dõi, tôi vừa phát chính niệm vừa nấu ăn, trong tâm nghĩ: mau xem NTDTV, chỉ cần mọi người xem thì sẽ minh bạch! Mọi người vừa ăn tối, vừa xem tiết mục “Chuyện cười”, và em trai tôi rất hứng thú với tiết mục này. Tôi liền tận dụng tình huống đó và đưa cho cậu đĩa chân tướng về Đại Pháp, nói rằng trong này có thu lại tiết mục “Chuyện cười”, bảo cậu mang về nhà xem trên máy tính hoặc TV.

Tôi nói với họ rằng NTDTV có bảy kênh, toàn thế giới đều có thể xem, các báo cáo đều chân thực và chất lượng chương trình cao. Cả người dẫn chương trình và nhà sản xuất chương trình đều tu luyện Pháp Luân Công. Cả gia đình em trai tôi đều đã đến Hồng Kông thấy được Đại Pháp hồng truyền rộng rãi. Sau khi xem TV, lại ghen tị với non xanh nước biếc của Đài Loan. Em dâu tôi đã từng đi du lịch đến Đài Loan, tôi liền nói cho em biết Đài Loan có 700.000 người đang tu luyện Đại Pháp, và nhiều điều truyền thống được bảo tồn. Em dâu biểu thị đồng tình.

Sau khi ăn cơm xong, tôi tìm cơ hội khuyên em dâu thoái Đảng, lúc này đồng tu ở bên cạnh cũng sang chơi và cùng khuyên với tôi, em dâu còn lưỡng lự, sau đó tôi phân tích thì em thấy sợ hãi, nhưng chỉ cười cười không đồng ý.

Quan tâm trong cuộc sống và chờ cơ hội để giảng chân tướng

Mấy đứa em xa quê nhiều năm, chưa quen nơi sinh sống, lần này trốn chạy trở về, đều ở trong nhà 14 ngày, cơm nước đều do người già lo, sợ lây nhiễm, sợ hàng xóm biết, sợ cộng đồng tra khảo, như chuột qua đường, thật là đáng thương. Tôi mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và khẩu trang, chạy ngược chạy xuôi tìm mua giúp họ cồn, khẩu trang, thuốc cảm, nhu yếu phẩm hàng ngày, gạo, mì, dầu, thịt và rau, và tôi tranh thủ đi từ bốn, năm giờ sáng mang đồ tới cho họ. Họ đều rất cảm động, không dám gặp tôi mà chỉ lấy đồ.

Nghe mẹ tôi nói, em trai và cháu trai ngày nào cũng bị sốt, còn em dâu tôi thì ngày nào cũng ho, đó là triệu chứng của bệnh cúm. Hiệu thuốc không còn được phép bán ostavir, thuốc cảm cũng không được bán, và ngay cả việc chuyển phát nhanh cũng bị dừng lại. Em gái tôi cũng bị sốt. Họ sợ bị lây nhiễm, sợ đến bệnh viện khám và bị cách ly. Tôi gọi điện khuyên em dâu thoái Đảng thì mới có thể tránh được nạn, em trả lời phức tạp quá, tôi bảo em thoái trong tâm là được rồi, không có ra tổ chức thoái hay tuyên bố ra bên ngoài, em dâu minh bạch, liền nói: “Em thoái trong tâm, thoái trong tâm”. Ngày hôm sau em dâu hết ho, cả gia đình thân nhiệt trở lại bình thường.

Mẹ đã gửi cho em gái “Hoạ báo Minh Huệ” và yêu cầu họ niệm chín chữ. Họ cũng hạ sốt và không bị ho nữa. Ngày 9 tháng 1, em gái bị sốt đến bệnh viện Trung ương Vũ Hán, bác sỹ Lý Văn Lượng là đồng nghiệp của em bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 7, nhưng em lại không sao. Em trai và em dâu cũng đã đến Bệnh viện Hiệp Hoà vào tháng Giêng. Họ đều tới nơi có nhiều bệnh nhân nhất, không đeo khẩu trang và không có phòng hộ. Điều đó thật nguy hiểm làm sao!

Hàng ngày xem NTDTV, em rể thoái Đảng

Vào đầu tháng 3, khu đất của nhà tôi đã bị nhà nước giải toả. Em gái sợ ồn ào vì sống ở gần mặt đường nên tôi đã mời gia đình ba người họ về sống trong căn hộ mới của gia đình tôi.

Chúng tôi giúp họ ổn định cuộc sống, ngôi nhà mới xanh tươi, được quản lý tốt, yên tĩnh và thoải mái. Em tôi lại muốn cho bọn trẻ học lớp trực tuyến ở đó, ngành dịch vụ ăn uống đã đóng cửa và không có chỗ để ăn sáng. Vừa hay tôi nghĩ để họ xem NTDTV, thế là tôi mời họ đến nhà tôi ăn sáng mỗi ngày.

Tôi thay đổi bữa sáng mỗi ngày, bởi vì vẫn luôn bị tung tin đồn rằng chúng tôi chỉ luyện công chứ không làm việc. Gia đình em gái đến ăn và xem tiết mục “Nói về người xưa và y học Trung Quốc hiện đại”. Em gái vừa xem vừa tìm xoa bóp huyệt đạo, xem đến “Tiểu tử trên Thiên đình – Tiểu Càn Khôn” và “Vui chơi cùng chữ”, thở dài tại sao con trai mình không được xem một chương trình hay như vậy khi nó còn nhỏ, xem đến vũ điệu của các vũ công Shen Yun thì mắt sáng cả lên, xem “Quan tâm đến thế sự”, và nghĩ rằng tiếng Anh của người dẫn chương trình thật tuyệt vời! Tóm lại, chương trình nào cũng hay.

Điều kỳ diệu nhất là nghe bài “Chúng ta hẹn gặp vào mùa Xuân”, đã cảm động rơi nước mắt, bài hát này đã bị tà đảng phong toả, người bình thường khó có cơ hội xem, không nghĩ rằng em gái mấy lần đến thì TV đều đang phát bài này. Nhìn cảnh quê hương thân quen, mắt em gái và em rể ươn ướt …

Hôm đó em rể tôi muốn một mình trở về Vũ Hán đi làm. Tôi đã tải “Thời khắc nguy nan” kết nối vào TV cho họ xem. Em rể xem rất chú tâm. Về cơ bản, đã niệm đọc theo “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trước khi xem, tôi hỏi vợ chồng em gái đã vào Đảng hay chưa?. Lần này em gái nói thật với tôi: Em vào rồi. Tôi nói, mau chóng thoái. Em trả lời đồng ý thoái. Sau khi xem TV xong, tôi hỏi em rể: “Thoái Đảng nhé?!.” Em rể trả lời: “Thoái, thoái, thoái.” Khu nhà em gái tôi đến hiện tại rất nhiều người bị nhiễm bệnh, còn có người nhảy lầu tự tử, ở đơn vị cũng có. Tôi nói, em đừng sợ, em làm tam thoái rồi, niệm chín chữ chân ngôn, đi tới đâu cũng đều sẽ bình an.

Lần viêm phổi Vũ Hán này, gia đình hai em tôi đã thực sự nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và từ trong tâm đoạn tuyệt với tà Đảng. Tôi thực sự hạnh phúc vì sự thức tỉnh của họ. Trong đại kiếp nạn, họ đã tìm thấy hy vọng và lựa chọn tương lai tươi sáng.

Xin cảm tạ Sư tôn!. Chỉ có kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp tu Chân Thiện Nhẫn mới dám nói lên sự thật, cứu độ thế nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/看新唐人电视-武汉亲人明真相得救度-407283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/21/185598.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share