Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 11-08-2020] Mục đích của bài viết này nhằm để giao lưu trong nội bộ các đệ tử Đại Pháp.
Cậu bé người Ấn Độ nào đó dự đoán chính xác về việc bùng phát của dịch viêm phổi virus corona đang được bàn tán xôn xao trên mạng, có rất nhiều đồng tu cũng chạy theo những thứ này, cho rằng mình dựa vào nó để cứu người; nhưng trên thực tế là đã xa rời con đường chân chính cứu người, tu luyện bản thân nhận phải can nhiễu mà không tự biết.
Sau khi cậu bé Ấn Độ đó dự báo chuẩn xác, cuối cùng cậu ta còn đưa ra phương pháp cứu người nào là tăng cường sức đề kháng, yêu mến động vật và giảm bớt sát sinh, sống hài hòa với tự nhiên, tăng cường giao lưu giảm bớt cách biệt tình cảm, có lẽ là sẽ tìm được vắc-xin v.v. Thật ra những thứ này không phải là chính đạo cứu người thời mạt thế. Hiện nay còn có những dự ngôn khác đang lưu truyền như cậu bé sao Hỏa v.v. cũng mang đặc điểm tương tự, nhưng nó ám chỉ đến Trung Quốc và ĐCSTQ, ngôn ngữ cũng không rõ ràng nên có thể gợi mở cho con người, đồng thời dẫn hướng người ta quay về chính lộ. Nhưng cậu bé Ấn Độ kia không chỉ là không có nhắc đến Trung Quốc, mà cậu ta còn để lại những lời kết luận này khác để thu hút mọi người tin vào đó, vậy thử hỏi làm sao có thể cứu người được?
Sư phụ giảng:
“Con đường của chư vị — tôi nghĩ rằng mọi người đều đã [nhận] thấy rồi — thực ra rất hẹp. Hễ chư vị bước chệch ra một chút, thì chư vị không còn phù hợp với tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp nữa. Chúng ta chỉ có thể đi một con đường hết sức [ngay] chính, chệch ra một chút là không được, là vì đây là lịch sử yêu cầu, là điều mà các sinh mệnh của chúng sinh trong vũ trụ tương lai yêu cầu. Vũ trụ tương lai không thể vì mọi người vẫn còn hữu lậu trong Chính Pháp mà rồi xuất hiện thiên sai này khác; do đó khi bản thân [chư vị] chứng thực Pháp thì việc mọi người bước thật tốt từng bước một là điều vô cùng trọng yếu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Khí công sư có mang theo phụ thể cũng có công, họ cũng đưa ra lời dự ngôn về đại kiếp trong thời mạt thế, cầu hồn bói mệnh, gieo quẻ xin xăm, vẽ bùa đốt bùa, lên đồng v.v.. Những thứ này có thể dự đoán chính xác về một số sự việc xảy ra trước mắt, liệu chúng ta có thể dùng chúng để cứu người chăng? Một khi dùng thì bản thân chúng ta đã bị can nhiễu, trước hết là bản thân mình đã rớt xuống dưới rồi, thử hỏi làm sao cứu người được đây? Một khi chúng ta dùng những thứ này chính là đang chiêu mời can nhiễu từ linh thể cấp thấp, dẫn hướng người ta đi theo đường tà, ngược lại cũng không thể cứu người được nữa.
Sư phụ giảng:
“Trong các tiểu đạo thế gian của Đạo gia, [người ta] không giảng tu mệnh, hoàn toàn là toán quái, xem phong thuỷ, đuổi tà, trị bệnh. Những tiểu đạo thế gian thường dùng đến những thứ này. Nó có thể trị bệnh, nhưng các phương pháp nó dùng đến là không tốt. Chúng tôi không giảng là nó dùng cách gì trị bệnh; nhưng những người tu Đại Pháp chúng ta không được dùng chúng, bởi vì chúng mang theo những tín tức rất thấp và rất không tốt.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta đã quên mất điều căn bản, ngược lại còn đi bật đèn xanh và tuyên truyền rộng rãi cho người ta.
Trong lịch sử cũng có rất nhiều văn hóa dự ngôn cũng như những tinh hoa lịch sử rất tốt, hơn nữa rất chuẩn xác đối với đại kiếp ôn dịch hiện nay, chúng còn có thể dẫn hướng con người đi sang chính lộ để được cứu rỗi, cớ sao chúng ta lại sử dụng thứ kỹ thuật chiêm tinh Ấn Độ chưa hề có chứng thực trong lịch sử nhỉ?
Cũng có thể có người nghĩ là, tôi chỉ xem một chút thôi, tôi thấy nó có đạo lý nên có thể gợi mở cho con người, dù sao cũng chỉ là lời nói thôi mà, sau này không nói nữa là được rồi. Tu luyện vượt quan không thể che giấu sai sót. Bản thân mình cho rằng có chút đạo lý, ghi nhớ vào trong đầu cũng bằng như mang những thứ đó vào trong thân thể rồi. Chúng ta cần phải nhận thức ra, bài trừ tẩy tịnh chúng thì mới có thể quy chính bản thân một cách thuần tịnh.
Những chia sẻ nêu trên là nói đến việc tu luyện Chính Pháp một cách nghiêm túc, con đường phải bước đi cho chính, không thể bước chệch. Tuy nhiên, đối với các kênh truyền thông và báo chí do đệ tử Đại Pháp làm thì không có vấn đề gì, bởi vì chúng hướng đến người thường, thu hút người ta đến xem, chứ không phải là tu luyện. Chúng dẫn dắt người ta đến những chỗ thích xem, hướng nhân loại đến chính lộ để được cứu rỗi.
Cá nhân giảng chân tướng cho người thường nếu có thể đảm bảo đối phương lắng nghe hết toàn bộ những điều mình nói, rồi nói thêm ví dụ về cậu bé Ấn Độ kia, sau đó lại giảng tiếp rằng: Ví dụ này chỉ là để hướng con người về phía Thần, nhưng kỳ thực thuật chiêm tinh Ấn Độ trong lịch sử không thể cứu vãn Ấn Độ vào những lúc tiêu vong, hiện nay nó cũng không thể cứu người trong dịch bệnh, điều thật sự có thể cứu người duy chỉ có chân tướng Đại Pháp. Nếu như đối phương có thể tiếp thu thì như vậy là được rồi, nhưng rốt cuộc chúng ta có thể đảm bảo giảng như vậy là đủ hay chưa?
Nếu những điều chúng ta giảng không đủ hấp dẫn người ta thì cần phát tài liệu chân tướng cho họ, người ta có thể xem hoặc không xem, có thể xem hết hoặc không xem hết. Nếu chúng ta chỉ nói đôi ba lời thì người ta nghe xong đến chỗ thuật chiêm tinh Ấn Độ linh nghiệm cũng bằng như dẫn họ đi chệch hướng rồi. Việc chúng ta nhắc đến hay không nhắc đến cậu bé Ấn Độ kia thật ra là đang chứng thực con người, điều này sẽ mang đến hiệu quả trái ngược, góp phần đẩy người ta đi sang đường vòng. Và đây chính là hậu quả của việc không chiểu theo Pháp mà làm.
Bên trên chỉ là lý giải cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/11/證實甚麼-410315.html
Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.