Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng ven Bắc Kinh
[MINH HUỆ 01-08-2020] Sau khi Sư tôn công bố kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh”, tôi đã đọc nó nhiều lần và thể ngộ ra rằng: Đây lại là một lần Phật ân hạo đãng của Sư tôn, là từ bi hồng đại đối với các đệ tử Đại Pháp. Đặc biệt là đối với những người đi lệch, bị tà ngộ, những người sùng bái chuyển tu sang pháp môn khác, những người hùa theo và tôn sùng người khác. Các bạn hãy nhanh chóng quay về trong Pháp. Sư tôn giảng:
“… không quay lại được thì vĩnh viễn hối hận.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)
Tôi xin chia sẻ bài học giáo huấn của lịch sử như sau. Năm 2014, có một bà lão họ Lữ tự xưng là đệ tử Đại Pháp tìm đến địa khu chúng tôi. Bà ấy đi đến các nhóm học Pháp nhỏ cùng với một vị có công năng và vài người khác cung phụng theo sau. Bọn họ diễn giảng loạn Pháp và phát tán nội dung phát chính niệm do bà lão kia tự sáng tác, gây ra khuấy động to lớn ở nơi địa phương. Tiếp sau đó, có vài đồng tu theo yêu cầu của bà ấy mà làm đã lần lượt qua đời. Dưới tình huống gian nan như vậy, có đồng tu đã nhờ đồng tu ở Bắc Kinh gửi câu hỏi đến Sư tôn trong buổi giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015:
“Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục chịu độc hại của văn hoá tà đảng quá sâu, can nhiễu rất lớn đến làm tốt ba việc hiện nay. Bộ phận đồng tu ở địa khu chúng con muốn trọng điểm quét sạch văn hoá đảng, không động tới phát chính niệm bốn lần [toàn cầu], mà dùng thời gian khác dành riêng thanh [trừ] tà linh. Có người hướng nội tìm tâm chấp trước, không ngừng niệm chữ “tạc” trong câu thơ “Thần lôi tạc” trong bài «Thiên hựu thanh», nhưng có những đồng tu cho rằng đó là loạn Pháp, tranh luận rất lớn.
Sư phụ: Các đệ tử Đại Pháp, về phát chính niệm ấy, phát chính niệm bốn lần [toàn cầu] ấy, mà có thể làm được; bình thường khi tự mình gặp can nhiễu, thì có thể chính niệm đi thanh lý những can nhiễu [đến] bản thân mình, như vậy là khả dĩ rồi. Quả thực chư vị đụng phải can nhiễu rất rõ ràng, chư vị có thể phát chính niệm thanh lý nó, không được làm việc này một cách thường xuyên hoặc trên diện tích rộng. Bởi vì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, giảng chân tướng, [nếu] đi làm những việc khác thì chẳng phải là can nhiễu sao? Kỳ lạ khác thường ấy là không được đâu, biến những việc này thành sang một loại hình thức khác, thì đương nhiên các đệ tử Đại Pháp cần phản đối. Thực ra [hãy] lý trí đối đãi những việc này, nhất định phải thanh tỉnh.”
Câu hỏi này được đưa lên và Sư tôn đã giải đáp nó. Chúng tôi nhận ra không có gì là ngẫu nhiên, chính là từ bi hồng đại của Sư tôn không muốn để cho địa khu chúng tôi gặp phải tổn thất lớn hơn. Sau khi bài giảng Pháp của Sư tôn được đăng tải, nhiều đồng tu đã minh bạch ra, không làm theo lời bà kia nói nữa, đồng thời mọi người cũng đã viết nghiêm chính thanh minh. Tuy nhiên, kẻ diễn giảng loạn Pháp không những không ngộ ra, mà còn oán hận Sư tôn, bà ấy nói: “Là Ngài bảo tôi làm như vậy, cớ sao Ngài lại nói như vậy chứ?” Kỳ thực là Pháp thân giả bảo bà ấy làm thế, bà ấy đã bị tự tâm sinh ma, các đồng tu chia sẻ với bà ấy nhiều lần nhưng cũng không giúp được gì. Bà ấy còn dùng cả Pháp của Sư tôn để che đậy việc bà ấy sửa đổi yếu lĩnh phát chính niệm. Sáu năm đã trôi qua, hiện tại vẫn còn có hai ba chục người chấp nhận cách làm của bà ấy, tâm trí của họ bị mê hoặc bởi việc bà ấy thuyết giảng đạo và trích dẫn Pháp của Sư tôn.
Lịch sử vẫn tiếp tục lặp lại, vào năm 2019, có bốn đồng tu đến từ vùng Đông Bắc đã tổ chức hai buổi diễn giảng Pháp tại địa khu của chúng tôi. Có khoảng ba mươi người tham gia vào buổi thuyết giảng này, kẻ diễn giảng loạn Pháp nói thuyết trong hơn hai giờ đồng hồ, những điều cô ta nói đều là bản thân mình làm tốt như nào, hơn nữa cô ta còn dám khoác lác đã tổ chức vài buổi giảng nói ở vùng ven Bắc Kinh và đi vòng quanh Bắc Kinh mất thời gian hơn hai tháng. Cô ta nói là: “Vì để giảng chân tướng, cứu nhiều người, chỉnh thể đề cao, tỷ học tỷ tu.” Nhưng mục đích thực sự chính là kêu gọi mọi người học tập theo cô ta, học người khác chứ không học Pháp. Vài đồng tu ở địa phương dựa trên bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ đăng vào năm 2013 để cật lực ngăn cản việc này, mấy hôm sau cô ta buộc phải quay về Đông Bắc. Ba người họ đã bị bắt ở trạm kiểm soát vé Bắc Kinh, một người trong đó chạy thoát ra được. Lần đó đã để lại tổn thất to lớn.
Vào đoạn thời gian trước, có vài đồng tu đến từ Bắc Kinh, họ đã lấy hướng nội tìm và phá trừ gián cách làm chủ đề giao lưu ở địa phương chúng tôi. Lúc lái xe đến bên ngoài thành phố, người diễn giảng loạn Pháp nói: “Thành phố của các bạn không gian trên trời đầy một màu đen.” Sau khi tiến vào thành phố thì cô ta liền nói: “Bây giờ trường không gian trong thành phố đã sáng sủa lên, tôi đã thanh lý nó xong rồi.” Cô ta khoe khoang nói về công năng, sau khi nói thuyết nửa giờ đồng hồ thì cô ta chuyển sang nói về vấn đề dập đầu bái lạy Sư tôn như nào, vừa nói vừa làm ví dụ. Ba mươi người ở nơi hiện trường say sưa lắng nghe cô ta giảng nói. Có đồng tu còn tỏ ra hết sức phấn khởi, hỏi này hỏi kia, cô ta đều giải đáp cho trong hơn một giờ đồng hồ. Lúc này, đồng tu A lên tiếng: “Trước tiên cô đừng nói nữa, tôi muốn nói vài câu. Mục đích hôm nay chúng ta đến đây là để chia sẻ về hướng nội tìm, phá trừ gián cách, làm tốt ba việc. Cô đã nói hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có lời nào nhắc đến nội dung cần chia sẻ. Tôi thấy cô có chút lạc đề, cô khoe khoang về công năng, đây chẳng phải là tâm hiển thị sao!”
Cô ta bèn nói: “Những điều tôi nói đều là sự thật, đây là đồng tu ở Bắc Kinh đi sang Mỹ và học được ở trong một ngôi chùa trên núi.”
Đồng tu A nói tiếp: “Cái đó càng không đúng, chẳng phải cô đang tuyên truyền tín tức tiểu đạo hay sao? Chẳng phải Sư tôn giảng Pháp đã giảng qua về vấn đề dập đầu bái sư như nào rồi sao?”
Lúc này đồng tu điều phối mới chỉnh sửa lại nội dung giao lưu, mọi người lại tiếp tục thảo luận với nhau trong hơn một giờ đồng hồ.
Hai ngày sau đó, họ lại tổ chức diễn giảng cho hai mươi người khác ở một thị trấn nào đó trong thành phố, nội dung cơ bản cũng giống như lần trước. Nghe nói là họ cũng tổ chức buổi diễn giảng Pháp tương tự ở vùng ven Bắc Kinh. Đồng tu A tìm đến người thỉnh mời để nói chuyện về việc này. Người thỉnh mời bèn nói: “Anh ghét người ta đến thế à. Anh có biết là người ta cho anh biết bao nhiêu điều tốt không?”
Đồng tu A nói: “Mong anh truyền lời giúp, tôi không cần những thứ tốt mà cô ta cho tôi, tôi chỉ cần những thứ Sư phụ ban cho mình thôi.”
Những đồng tu này rất cật lực quảng bá sử dụng công năng để làm các việc, mượn danh nghĩa giúp đỡ đồng tu để chữa trị cho vài đồng tu bị nghiệp bệnh. Lúc họ xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự thì họ bèn nói là đang chịu đựng giúp đồng tu, có đồng tu đã phải nhập viện. Trong suốt quá trình một đồng tu họ Tôn bị ra tòa kết án phi pháp, bọn họ bảo mọi người cùng phát chính niệm, dùng ban vận công để ban vận cho đồng tu ra ngoài. Bọn họ còn mượn danh nghĩa thu quỹ cho Shen Yun để lấy tiền từ học viên. Có một đồng tu hỏi họ: “Tôi có tiền, các chị có dùng không?”
Cô ta liền nói: “Cần chứ, quyên góp cho Shen Yun.”
Lúc đó, đồng tu này đã đưa cho cô ta 10 nghìn Nhân dân tệ. Sau khi chia sẻ đối chiếu trong tu luyện, đồng tu đã nhận ra hành vi kia không phù hợp với Pháp, Sư tôn không có yêu cầu chúng ta làm như vậy nên đã yêu cầu trả lại số tiền quyên góp.
Thông qua những bài học giáo huấn xương máu trong mấy năm nay, cả chỉnh thể hướng nội tìm thì thấy có ba nguyên nhân: Thứ nhất, bởi vì chúng tôi chưa làm được dĩ Pháp vi Sư, tín Sư tín Pháp; học người khác chứ không học Pháp, sùng bái chạy theo người ta, ôm giữ tâm hữu cầu, cầu công năng, cầu trị bệnh, cầu tầng thứ cao, cầu cái này cầu cái kia. Thứ hai, người diễn giảng loạn Pháp và người tổ chức có biểu hiện rất “tích cực” trong các học viên, họ có “mức độ uy tín” nhất định và đã từng làm qua không ít những việc chứng thực Pháp, thậm chí là đã từng bị tà ác bức hại nên càng có tính mê hoặc hơn; họ hình thành một nhóm nhỏ và môi trường cần thiết cho họ, nhân tố tà ác ở không gian khác có thể thừa cơ tùy ý thao túng họ để đạt được mục đích mà bọn chúng cần. Thứ ba, có một số đồng tu không đứng trên cơ điểm duy hộ Đại Pháp, cho rằng bản thân tôi không tham gia là được rồi, tu bản thân là được rồi, không có chính niệm ức chế hiện tượng loạn Pháp, không nghe không hỏi, tâm tình bất động không màng nói tới cũng đồng dạng như âm thầm chấp nhận chuyện đó, dùng chủng nhân tâm “chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi là ở cao trên kia” để đối đãi, thậm chí là sợ sẽ chiêu mời một số phiền phức nên đã tạo ra thị trường cho những kẻ kia.
Tôi thành tâm mong rằng các đồng tu không được để lỡ mất cơ duyên vạn năm có một này, hãy thành tâm cúi đầu cảm ân và đón nhận chiếc chùy nặng Sư tôn cảnh tỉnh chúng ta:
“Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409868.html
Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.