Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2010] Càng tiến gần hơn tới thời khắc Pháp Chính, chúng ta càng nhận ra yêu cầu dành cho chúng ta là nghiêm khắc hơn. Không có thời gian để chúng ta sai lệch. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, và theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, tiêu diệt chấp trước mà đang cản trở sự tu luyện và buông bỏ chúng.

Trong gian đoạn lịch sử trợ Sư chính Pháp đặc biệt này, mỗi đệ tử đều gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh to lớn. Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình và hoàn thành lời thề nguyện của chúng ta, để trở thành một đệ tử Đại Pháp xứng đáng trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu bất kỳ một chấp trước nào của chúng ta chưa từ bỏ, nó sẽ không chỉ cản trở sự thăng tiến của chúng ta trong tu luyện và hoàn thành lời thề nguyện, mà nó còn cho cựu thế lực cái cớ để tiếp tục cuộc bức hại và gia tăng khổ nạn của chúng ta, thông qua đó chúng sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta. Càng tiến gần tới giai đoạn cuối cùng, chúng ta càng cần chú trọng hơn nữa tới việc đề cao tâm tính của mình, và không để bất cứ một chấp trước nào làm chúng ta rớt xuống. Ngoài ra, những nhân tố của cựu thế lực cũng sẽ tìm cớ để can nhiễu, và bởi vì thời gian trước khi Pháp Chính còn rất ít, nó sẽ là quá muộn nếu những chấp trước này của đệ tử Đại Pháp không được nhanh chóng từ bỏ. Chúng sẽ tìm cơ hội để can nhiễu, gia tăng và khuyếch đại những khổ nạn của chúng ta một cách tàn ác, và làm chúng ta không thể tiến lên. Nó sẽ càng tàn khốc hơn với những học viên mà chúng đặc biệt nghĩ rằng không xứng đáng là đệ tử.

Bởi vì một số học viên không chú ý tới việc tu luyện tâm tính trong cuộc sống hàng ngày, từ bỏ chấp trước hay là đề cao bản thân họ qua những mâu thuẫn, điều này có thể gây ra một sơ hở lớn, và thống khổ đã thành quá khó khăn để vượt qua. Nó có thể bị lợi dụng bởi tà ác để khai thác và bức hại chúng ta nặng nề hơn.

Sự bức hại và khổ nạn của đệ tử Đại Pháp trong hai năm qua dường như tăng lên và đã trở nên nổi bật và lan rộng hơn. Không chỉ đối với những đồng tu của chúng ta mà đang bị giam trong các trại cưỡng bức lao động và nhà tù, mà chúng ta còn có thể nhìn thấy sự bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp từ biểu hiện của nghiệp bệnh ở một số học viên. Nhiều đồng tu xung quanh chúng ta đã từ bỏ đức tin kiên định của họ và đã đi tới bệnh viện. Có bao nhiêu đồng tu không thể vượt quan bởi vì khổ nạn to lớn và phải dùng tới những phương thức của người thường? Mục đích của tà ác là kéo những học viên này xuống vào thời khắc cuối cùng, chúng nghĩ rằng họ không thể từ bỏ lối nghĩ người thường của họ, không thể từ bỏ những chấp trước người thường ở thế gian, điều mà sẽ hủy hoại cơ hội tu luyện viên mãn của họ.

Tại sao những học viên lâu năm mà đã tu luyện hơn cả chục năm, nhiều người trong số họ đã hồi phục từ bệnh tật sau khi tu luyện Đại Pháp, vượt qua sinh, lão, bệnh, tử của người thường? Là học viên chúng ta tìm được câu trả lời từ những nguyên lý cao tầng hơn của Pháp vốn vượt qua nhận thức của người thường, và đó là yêu cầu đối với mỗi một học viên. Nếu tiêu chuẩn của chúng ta không đạt, và chúng ta làm theo những yêu cầu của Pháp ở tầng thứ của chúng ta,thì trạng thái của người thường có thể xuất hiện. Thực tế, những trạng thái tầng thứ thấp này đều là bề mặt cho đệ tử Đại Pháp. Những đồng tu mà học Pháp tốt và những người mà sự tu luyện của họ là kiên định, sẽ tận dụng nó để nhanh chóng vứt bỏ chấp trước của họ và đề cao nhanh chóng, biến điều xấu thành điều tốt. Những học viên mà không học Pháp tốt với một nền tảng tu luyện kém, sẽ đối đãi nó với những chấp trước người thường, và chỉ tìm người thường để chữa trị chúng bởi vì họ không thể buông bỏ được sinh tử. Điều này có thể tạo ra một khổ nạn lớn biến điều tốt thành điều xấu. Các học viên mà không học Pháp tốt và không rèn luyện việc hướng nội tìm trong cuộc sống hàng ngày, không thể làm chủ chính họ vào những thời khắc then chốt.

Có hai học viên như vậy mà tôi biết: cả hai là những học viên lâu năm mà đã tu luyện hơn cả chục năm, nhưng sau nhiều năm vẫn còn khổ nạn và không thể tìm ra những chấp trước và thiếu sót của họ trong tu luyện.

Một người là mọt học viên nữ lớn tuổi mà đang làm công tác điều phối trong địa phương nhiều năm qua, và nhà của bà cũng là một điểm học Pháp. Bởi vì bà không thăng tiến và đề cao tầng thứ hơn nữa nên trong vòng hai năm qua học viên này đột nhiên có tình trạng chân thỉnh thoảng bị đau và không thể đi lại được. Thị lực của bà cũng bắt đầu kém đi và xuất hiện những đốm trắng trong mắt của bà, giống như là triệu trứng ban đầu của bệnh đục thủy tinh thể. Ban đầu, các đồng tu khác bảo bà xem lại tâm tính và tìm ra chấp trước, và dường như là bà đã tìm ra một số chấp trước, nhưng bệnh tật của bà vẫn không mất đi. Thời gian trôi qua, bà ấy đã không làm gì khác hơn mà chỉ coi nó như là sự tiêu nghiệp mà không suy nghĩ sâu thêm. Nó trở nên khó khăn cho bà ra ngoài chứng thực Pháp và cứu người. Những học viên khác bảo bà không được chấp nhận nó như là sự tiêu nghiệp mà đúng hơn là sự bức hại, tuy nhiên bà vẫn không thay đổi nhận thức coi nó là sự tiêu nghiệp. Hơn hai năm trôi qua và thị lực của bà trở nên tồi tệ hơn đến mức mà bà không thể nhìn thấy chữ để đọc. Bà phải nhờ các bạn đồng tu giúp bà học Pháp hay là bà phải nghe những bài giảng Pháp ghi âm của Sư Phụ. Mắt của bà gần như bị mù mà bà vẫn coi nó là sự tiêu nghiệp.

Một học viên khác là nam giới, vốn là người có thiên mục luôn luôn mở. Anh ấy đã làm rất nhiều việc chứng thực Pháp và cứu người kể từ khi cuộc bức hại diễn ra. Một năm trước, học viên này đột nhiên phát sinh một trạng thái bất thường. Anh ấy bắt đầu thường xuyên có máu trong nước tiểu, và tà ác chỉ diễn hóa khảo nghiệm để đánh lừa anh ấy và nói rằng làm cho anh tiêu nghiệp của mình. Anh ấy được làm cho thấy bao nhiêu con ếch mà anh đã từng giết từ khi anh còn trẻ, bao nhiêu thịt ếch mà anh đã ăn, thậm chí làm cho anh trả nghiệp cho việc giết ruồi hoặc giết kiến. Học viên này tin vào những gì mình nhìn thấy đều là sự thật, do đó anh ấy thường xuyên ở nhà trả nợ nghiệp và sẵn sàng chịu đựng đau đớn và thống khổ. Công việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh không thể được làm. Những học viên xung quanh nói với anh đừng chấp nhận món nợ và rằng đó là tà ác đang bức hại anh. Tuy nhiên anh ấy nói rằng những gì nợ người khác cần phải trả. Những lời của các học viên khác anh ấy không để vào tâm, bởi vì anh ấy làm theo những gì anh thấy.

Học viên này liên tục có máu trong nước tiểu trong vòng một năm, liên tục phải đi vào nhà vệ sinh suốt ngày đêm. Trong tất cả thời gian đó anh ấy không thể làm việc gì và phải ở nhà, và nó thậm chí rất khó khăn cho anh hoàn thành năm bài công pháp. Anh ấy chỉ có thể tập bài công pháp số năm mỗi ngày, mà không tập được các bài công pháp đứng. Gần đây anh ấy còn không thể ăn nhiều và cũng không ngủ được. Toàn thân anh ấy tái xám và hốc hác, và anh ấy thở không ra hơi mỗi khi cố gắng nói chuyện. Không lâu nữa sự sống của anh ấy sẽ bên bờ nguy hiểm, tuy nhiên anh vẫn coi đó là sự trả nghiệp. Anh ấy chỉ chấp trước vào việc coi những gì mình thấy bằng thiên mục là chuẩn mực. Mặc dù anh ấy học Pháp hàng ngày, tuy nhiên anh không đối chiều nhận thức của mình với Pháp để xem chúng đúng hay sai.

Từ các bài giảng Pháp của Sư Phụ chúng ta biết rằng nghiệp lực của các đệ tử Đại Pháp còn rất ít, thậm chí là nghiệp lực gây ra trong đời này sẽ không có vấn đề gì để trả. Sư Phụ không an bài cho bất cứ học viên nào phải ở nhà trả nghiệp trong vòng nhiều năm. Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải biết làm thế nào để thi triển sức mạnh của đệ tử Đại Pháp vào thời khắc cuối cùng, để làm nhiều việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh hơn nữa, để hoàn thành lời thề nguyện và hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, từ đó kiến lập uy đức vĩnh hằng cho bản thân.

Trong hai ví dụ này, những học viên này tin rằng chịu khổ nạn là đang trả nghiệp của họ, điều vốn không đúng và là sự rớt xuống của họ. Nhận thức này là một sai lầm nghiêm trọng. Họ đang mù quáng đi theo sự an bài của cựu thế lực mà không nhận ra. Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tôi vừa giảng chính là những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với bản thân mình một cách đúng đắn, nên tạo thành những phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến.”

Những trạng thái bất thường mà xuất hiện trong các học viên không chỉ mang ảnh hưởng xấu tới Đại Pháp mà còn cản trở khả năng cứu độ chúng sinh của họ, và can nhiễu tới chỉnh thể các học viên. Mỗi đệ tử Đại Pháp cần chú ý tới vấn đề này. Tu luyện Chính Pháp chú trọng vào việc cứu độ con người. Nếu bạn luôn luôn trả nghiệp thì làm sao bạn có thể cứu người? Chúng ta tu luyện là để cứu người, làm sao chúng không thể làm được điều đó bởi vì sự trả nghiệp của chúng ta? Với quá nhiều sinh mệnh để trả, chẳng phải đó là sự bức hại của cựu thế lực hay sao? Nó còn có thể là gì khác đây?

Chúng ta cần rút ra bài học từ những sai lầm của các học viên này. Chính Pháp của Sư Phụ đang tiến tới bước cuối cùng, và chúng ta không thể gây sự tổn hại tới Đại Pháp, tới chúng sinh, và để lại sự nuối tiếc vĩnh hằng từ sự tu luyện của chúng ta bởi vì những chấp trước người thường. Chúng ta phải từ bỏ tất cả các chấp trước với thế gian càng sớm càng tốt, hoàn toàn đồng hóa với Pháp, tiến đến đích của chúng ta mà không mang theo chấp trước và phải vô ngã, và thực sự nhận ra sự quan trọng của sự tồn tại của chúng ta trong thế giới hôm nay, đó là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Bằng việc hoàn thành lời thề nguyện từ tiền sử, tất cả các khổ nạn và cản trở sẽ bị tiêu diệt bởi chính niệm của chúng ta.

Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/4/227889.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/22/119536.html
Đăng ngày: 26-08-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share