Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-07-2010] Khi môi trường tu luyện ở địa phương chúng tôi trở nên ít khắc nghiệt, một số học viên bắt đầu chuyển trọng tâm sang việc kiếm thêm nhiều tiền. Họ làm việc từ sáng tới khuya, gần như không còn dành thời gian cho việc học Pháp, tập công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Đồng tu khó có cơ hội gặp họ, chưa nói đến việc chia sẻ kinh nghiệm và học Pháp cùng họ. Cuối cùng khi chúng tôi tình cờ gặp họ, chúng tôi nhận thấy họ trông thật mệt mỏi và căng thẳng. Mặc dù họ quả quyết là họ hiểu tất cả mọi việc và không từ bỏ tu luyện, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi họ lại quay trở lại với lối sống mới của mình.

Tôi không khỏi lo ngại cho những học viên này, những người đã buông lơi tu luyện mà chạy theo tiền bạc.

Đối với đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, có được một công việc bình thường để đủ trang trải cuộc sống đã là quá đủ. Là người tu luyện, ưu tiên số một của chúng ta phải là tu luyện và giảng chân tướng. Sư phụ đã giảng:

“Nếu chẳng vì chư vị mà gánh nhận hết thảy [những điều trong] lịch sử, thì chư vị hoàn toàn không có cách nào tu luyện được; nếu chẳng vì chúng sinh nơi vũ trụ mà gánh nhận hết thảy, thì họ sẽ tuân theo lịch sử quá khứ mà giải thể; nếu chẳng vì con người thế gian mà gánh chịu hết thảy, thì họ sẽ không thể có cơ hội [tồn] tại trên thế gian hôm nay.” (“Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, Tinh tấn Yếu Chỉ II)

Liệu có thứ gì hay có sinh mệnh nào có thể tồn tại trên thế giới này được chăng nếu không có sự từ bi vô lượng của Sư phụ và vì chúng ta mà Ngài gánh chịu những khổ nạn to lớn? Người thường không nhận thức được điểm này bởi vì họ vẫn bị dính mắc trong ảo ảnh của thế giới con người. Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể bị trói buộc bởi lợi ích vật chất mà quên mất sứ mệnh của mình? cựu thế lực chắc chắn sẽ lợi dụng chấp trước vào tiền bạc và tạo điều kiện để học viên còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa để thỏa mãn dục vọng và truy cầu của họ. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ hai ví dụ:

Câu chuyện thứ nhất liên quan đến một cặp vợ chồng là những thợ nề lành nghề. Trong khi những người khác chẳng kiếm nổi việc để làm thì cặp vợ chồng này lại gặp khó khăn khi phải xoay xở với hàng đống công việc mời chào. Kiếm được 500 đến 600 tệ một ngày, cả hai vợ chồng đã đặt 3 việc yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp ở vị trí thứ yếu. Họ phải mất vài ngày mới tập được hết bộ năm bài công Pháp. Họ biết rằng tu luyện là tốt nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồng tiền. Do tác động của việc lao động chân tay trong một thời gian dài, người vợ thậm chí còn không thể bắt chéo chân theo thế kiết già khi ngồi thiền. Khi chúng tôi chỉ ra điều đó, chị ấy lại nói rằng nguyên nhân không phải là do công việc của chị ấy. Cặp vợ chồng vẫn còn ít ruộng, mà họ có thể dựa vào đó mà có được một cuộc sống bình thường, Hơn nữa, con cái họ đều đã lớn và có gia đình nên họ không còn gánh nặng kinh tế nào. Ngay người thường cũng sẽ nghĩ là đối với một cặp vợ chồng ở tuổi 50 thì lao động nặng nhọc đến vậy để kiếm tiền là quá nhiều. Cựu thế lực đã phóng đại truy cầu tiền bạc và tạo điều kiện để họ kiếm được nhiều hơn nữa, hơn nữa. Khi học viên rời xa Pháp theo cách này, họ đã rơi vào bẫy mà cựu thế lực dựng nên để hủy hoại họ.

Ví dụ thứ hai là về 7 học viên địa phương là các chuyên gia tỉa cây. Đầu năm nay, những học viên này đều nói là họ không còn muốn đi tỉnh ngoài để tỉa cây nữa. Lý do là làm việc đó thường phải mất hơn 1 tháng và họ thường không thể nào làm được ba điều yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp khi ở tỉnh ngoài. Mỗi lần họ trở về nhà, họ đều cực kỳ mệt mỏi và cảm thấy họ đã trượt ra khỏi con đường tu luyện của mình. Tuy nhiên, sau khi biết được rằng năm nay, một chuyên gia tỉa cây có thể kiếm được khoảng từ 400 đến hơn 1000 tệ một ngày, những học viên này lại lập tức lên đường khi vào mùa. Hơn thế nữa, thời gian họ ở tỉnh xa còn dài hơn lúc trước. Khi họ vắng nhà, vài học viên địa phương đã bị bắt. Khi mà nhiều học viên địa phương còn đang bận gieo trồng làm ruộng, không có mấy người có thể giải cứu học viên bị bắt. Bởi vì mọi người trong vùng chúng tôi chỉ tập trung vào việc riêng của mình, chúng tôi đã không tạo ra được một chỉnh thể, tạo sơ hở cho tà ác dùi vào và gây can nhiễu cho chúng tôi.

Nếu một người tu luyện không trân trọng lời thệ ước tiền sử, thì anh ta không chân, bất kể anh ta có bao biện cho bản thân như thế nào chăng nữa. Thậm chí ngay cả người thường cũng sẽ coi thường những ai không biết giữ lời hứa. Những học viên mà chấp trước vào lợi ích vật chất thực sự nên nghĩ về điều này: Khi có vô số cơ hội kiếm tiền hiện ra trước mắt bạn, chẳng phải là cựu thế lực đang nhắm vào tâm truy cầu tiền của bạn sao? Nếu bạn có thể chống lại cám dỗ của tiền bạc, bạn đã thăng tiến lên một cảnh giới cao hơn trong tu luyện và bạn đang tiến bước trên con đường thành Thần. Mặt khác, nếu bạn không buông bỏ được chấp trước vào tiền bạc, về cơ bản bạn đang hủy hoại chính mình.

Sư Phụ đã giảng từ lâu

“Người ham tiền sẽ kiếm của cải và tu hành giả tạo. Phá hoại (tôn) giáo và Pháp, họ phí cả cuộc đời thay vì tu Phật.” (“Người tu phải tránh”, Tinh tấn Yếu chỉ)

Xin hãy tỉnh ngộ! Cuộc đời của các bạn là thuộc về Đại Pháp và cần phải được dành cho tu luyện và cứu độ chúng sinh. Làm sao mà bạn có thể tập trung cả cuộc đời cho vào việc kiếm tiền cơ chứ? Làm sao mà bạn có thể cho phép cựu thế lực sử dụng cuộc đời của bạn để kiếm thêm nhiều tiền nhằm thỏa mãn truy cầu của riêng bạn?

Bằng thiên mục, tôi đã nhìn thấy rằng cựu thế lực và các sinh mệnh thấp kém đang khống chế những học viên này. Khi họ truy cầu tiền, họ cũng bị tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm giữ. Tôi nhận ra rằng tiền giống như một sợi dây vô hình trói bất cứ ai truy cầu nó lại và kéo họ xuống địa ngục. Thật nguy hiểm làm sao!

Các bạn đồng tu, xin hãy trân quý cơ hội tu luyện mà Sư Phụ đã tạo ra cho chúng ta- xin hãy trân quý từng giây phút. Sư Phụ đá giảng:

“Thời gian hiện tại rất quý cần lợi dụng; thời gian này là đều lưu cho các đệ tử.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington, D.C, Pháp Luân Phật Pháp giải”)

Tất cả những thiên tai nhân họa xảy ra ở Trung Quốc gần đây là cảnh báo rằng nhiều tai họa nữa sẽ đến. Đến lúc đó, có học viên sẽ cảm thấy tiếc vì đã thiếu tinh tấn và tiền bạc họ kiếm được ngày hôm nay sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cho họ cả.

Sư Phụ đã chịu đựng rất nhiều cho sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta làm thế nào để xứng đáng với sự cứu độ của Sư Phụ nếu chúng ta không tu luyện tốt đây?

Xin hãy chỉ ra những điều không thích hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/29/227674.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/9/119149.html
Đăng ngày: 26-08-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share