Bài viết của Tâm Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-04-2020] Tôi là một tiểu đệ tử sinh năm 1998, trong suốt những năm tháng trưởng thành tôi luôn được đắm mình trong ánh quang huy của Đại Pháp. Tôi có một môi trường tu luyện trong gia đình rất tốt nhưng trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội đã khiến quá trình tu luyện của tôi có lúc bị mất phương hướng, có lúc nổi loạn, có sự cảm ân và cũng có tinh tấn. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vững bước vượt qua được mọi nẻo đường.

Thuở thơ ấu là một tiểu đệ tử Đại Pháp tinh tấn

Gia đình tôi có rất nhiều người tu luyện, vì vậy việc tôi đắc Pháp có thể nói là thuận theo tự nhiên! Từ khi còn nhỏ, các đồng tu trong nhà đã dạy tôi đọc “Hồng Ngâm”, cho tôi nghe các bài giảng của Sư phụ và xem những video Sư phụ giảng Pháp. Khi tôi lên 1 tuổi, mẹ đã bế tôi trên tay đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Lên 2 tuổi, mẹ đưa tôi đi đặt các tờ tài liệu chân tướng vào những hòm thư của các toà nhà. Tuy nhiên, khi còn nhỏ hệ thống miễn dịch của tôi rất yếu; tôi thường xuyên bị sốt và bị cảm lạnh. Khi tôi lên 5 tuổi, tôi đã phải nhập viện vì bị viêm phổi. Mỗi ngày trong bệnh viện, tôi đều phải truyền chất dinh dưỡng qua ống truyền dịch và liên tục phải uống thuốc. Từ bé tôi đã thể ngộ được thế nào sự thống khổ, dày vò của bệnh tật.

Bắt đầu từ năm 2005, mẹ chính thức cho tôi học Pháp và luyện các bài công pháp. Khoảng nửa năm sau, khi tôi đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trong một lần tiêu trừ nghiệp lực, lúc tôi luyện đến động tác ôm “bão luân” thì Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi. Tôi đã nôn ra một lượng lớn chất nhầy màu vàng, sau đó tôi dịch chuyển sang vị trí khác và tiếp tục luyện công. Một lúc sau, tôi lại tiếp tục nôn mửa nhưng tôi không vì thế mà bị dẫn động, tôi lại tiếp tục di chuyển sang chỗ khác và tiếp tục luyện bài công pháp thứ hai. Kể từ ngày hôm đó, tôi hiểu ra rằng đó là tiêu nghiệp và uống thuốc không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Vì vậy, tôi không còn tiêm và uống thuốc nữa.

Đến nay, tôi đã đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” được hơn 100 lượt. Tất cả các Kinh văn của Sư phụ tôi cũng đều đã đọc hết, có rất nhiều cuốn Kinh văn tôi đã đọc qua nhiều lần. Lúc nhỏ, tôi rất tinh tấn và cũng rất ngoan ngoãn. Lần đầu tiên tôi luyện bài tĩnh công trong một lớp học Pháp của các đồng tu nhỏ tuổi, tôi đã có thể ngồi song bàn trong 57 phút.

Khi lên cấp 1, giáo viên yêu cầu tôi gia nhập vào Đội thiếu niên {một trong những tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc}. Tôi biết rằng điều này là sai và về nhà nói chuyện này với mẹ. Mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà của cô giáo chủ nhiệm và giảng chân tướng cho cô ấy. Sau đó, cô giáo đã minh bạch ra vấn đề và đồng ý việc tôi không cần phải vào Đội. Trong một tiết học ngữ văn, giáo viên đã viết những từ ngữ vu khống Đại Pháp lên bảng. Khi tôi cùng các bạn xếp hàng trước bục giảng để nhận bài tập về nhà, tôi đã giả vờ như là mình vô tình và xoá hết tất cả những chữ vu khống Đại Pháp mà cô ấy viết trên bảng. Lúc đó, trong tâm tôi vô cùng căng thẳng, tôi sợ sẽ bị cô giáo khiển trách nhưng sau đó cô ấy cũng không để ý đến sự việc này.

Nhà tôi là một điểm học Pháp nhỏ, vào những ngày lễ trong năm các tiểu đệ tử đều đến nhà chúng tôi để học Pháp, luyện công, các tiểu đệ tử đều rất nghe lời tôi. Đôi lúc học Pháp có chút mệt mỏi, tôi liền kiến nghị nghỉ giải lao một chút rồi tiếp tục đọc, tôi cũng tạo ra rất nhiều can nhiễu cho mẹ tôi. Có một lần khi học Pháp tập thể, tôi bị ma ngủ can nhiễu đến mức buồn ngủ không thể mở mắt ra được. Trong lúc các đồng tu đọc sách, tôi nghe thấy âm thanh một đồng tu nói với tôi: “Cháu đang làm gì vậy?” Tôi giật mình và không còn buồn ngủ nữa. Sau khi mở mắt ra và hỏi một vài câu tôi mới biết đồng tu không hề nói câu đó với tôi. Đột nhiên, tôi chợt nhận ra đó là Sư phụ đã mượn miệng của đồng tu để điểm hoá cho tôi!

Khi đó, mẹ tôi vì để tránh việc chúng tôi luyện các động tác không đạt tiêu chuẩn nên đã quay lại video quá trình chúng tôi luyện công. Sau khi luyện xong, chúng tôi có thể tự xem lại và tự điểu chỉnh lại động tác của mình. Đôi khi, nhìn thấy cảnh các đồng tu đau đến nghiến răng nghiến lợi lúc ngồi song bàn là ai nấy cũng đều bật cười. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều luyện công học Pháp. Tôi rất tinh tấn, cũng không có bất cứ gánh nặng nào trong tâm, tôi cảm thấy bản thân vô cùng thuần khiết trong sáng.

Theo dõi các cuộc thi lớn, bước vào con đường học múa

Khi còn nhỏ, thành tích học tập của tôi không được cao lắm. Mặc dù là con gái, nhưng tôi rất ham chơi và thường xuyên không làm bài tập về nhà, giáo viên thường hay gọi điện thoại đến nhà để phản ánh tình hình học tập của tôi. Hơn nữa, tính tôi luôn bất cẩn và hời hợt. Tôi vô cùng mệt mỏi với chuyện học hành, bố mẹ tôi cũng rất phiền não vì vấn đề này của tôi.

Khi cuộc thi múa lần đầu tiên của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) được phát sóng vào năm 2007, sau khi xem xong nội tâm tôi đã vô cùng chấn động. Tôi vừa xem vừa học theo các diễn viên đang nhảy múa và tôi quyết định sẽ theo học múa. Tôi rất thích múa, tôi cảm thấy các diễn viên múa trong cuộc thi múa của NTD vô cùng thần thánh.

Mẹ tôi đăng ký cho tôi một lớp học múa, bởi vì tôi rất thích múa nên từ lúc đó trở đi gần như ngày nào tôi cũng luyện tập ở nhà. Giáo viên dạy múa thông báo rằng một cuộc thi múa sắp diễn ra, những học sinh có kỹ năng tốt có thể đăng ký tham gia thi nhảy solo. Sau khi mẹ biết, đã đăng ký cho tôi một tiết mục. Tôi sẽ nhảy điệu “Liên hoa tụng”, nhạc đệm của bài này cũng là đệ tử Đại Pháp tự sáng tác.

Vì tôi mới bắt đầu học múa nên những kỹ thuật múa cơ bản chưa được thuần thục, không có cách nào khác tôi chỉ có thể cải biên những động tác khó thành đơn giản. Vào thời điểm đó, động tác múa của tôi không thể được tính là múa mà chỉ như là khoa chân múa tay vậy. Ban đầu, giáo viên không ấn tượng với tôi, cô nói: “Hay là năm sau chúng ta sẽ tham gia cuộc thi nhé, biết đâu lại nhận được giảng thưởng xuất sắc?”, nhưng tôi lại rất tự tin.

Sau khi luyện tập được khoảng vài tháng, lần đầu tiên trong đời tôi biểu diễn một mình trên sân khấu. Cuộc thi này được tổ chức tại một khán phòng rất rộng của một trường đại học rất trang trọng, gia đình tôi có hơn 10 người đến tham dự. Ban đầu, tôi vô cùng căng thẳng nên đã không ngừng nhẩm:

“Tịnh liên Pháp trung sinh

Từ bi tán hương phong

Thế thượng sái cam lộ

Liên khai mãn thiên đình“. (Hương Liên, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Hoa sen sinh trong Pháp

“Từ bi tỏa hương thơm

Vẩy cam lộ trên đời

Sen nở khắp sân trời”. (Sen Thơm, Hồng Ngâm II)

Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ bảy lần trước khi lên sân khấu, dưới khán đài khi đó vô cùng yên tĩnh, giai điệu mỹ diệu và yên bình của bản nhạc “Liên Hoa Tụng” vang lên khắp khán phòng. Khi tôi múa ở trên sân khấu, tôi không hề cảm thấy một chút căng thẳng nào, đó là một cảm giác vô cùng tự tại và tôi biểu diễn các động tác vô cùng thuần thục và trơn tru. Điệu múa cuối cùng kết thúc, khi tôi hành lễ cảm ơn khán giả thì một tràng pháo tay nổi lên vang dội khắp khán phòng.

Khi tôi bước xuống, cô giáo đã giơ ngón tay cái lên với tôi. Sau khi trở về nhà, tôi đã xem video quay lại tiết mục biểu diễn của mình và thấy đây là màn biểu diễn trên sân khấu tốt nhất từ trước đến giờ. Khi tôi biểu diễn trên sân khấu, nhất định là Sư phụ đã bảo hộ giúp tôi không mắc lỗi sai, là Sư phụ đã gia trì cho tôi! Trong cuộc thi nhảy solo đầu tiên trong đời đó, tôi đã nhận được huy chương vàng!

Bởi vì tôi có niềm đam mê với múa nên đã học chuyên ngành múa. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã thuận lợi thi đỗ vào trường trung học chuyên ngành múa. Kể từ đó, tôi bắt đầu bước trên con đường học múa chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian học cấp hai, điểm chuyên ngành múa của tôi luôn vô cùng xuất sắc nhưng thuận theo năm tháng trôi qua, bản thân tôi cũng dần trưởng thành và những cám dỗ của xã hội cũng thuận theo đó mà đến.

Rơi vào thùng thuốc nhuộm của xã hội rồi lại ngoi lên và quay trở về con đường tu luyện

Bởi vì trường trung học chuyên ngành múa yêu cầu phải ở nội trú nên tôi đã phải ly khai môi trường tu luyện tại nhà. Giữa các mối quan hệ với các bạn học là người thường thì có rất nhiều chủng tâm thái như: ganh đua, tranh đấu, xem điện thoại, lướt web, nhuộm tóc. Những điều này mỗi ngày cứ từng chút một từng chút một nhấn chìm tôi vào thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội. Tôi đã xuất hiện rất nhiều biểu hiện xấu như: Mỗi ngày đều dán mắt vào điện thoại đến tối muộn, tính khí trở nên thất thường và cổ quái. Khi ở trường, tôi còn nhuộm một nhúm tóc sang màu vàng.

Khi trở về nhà vào ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ chải tóc thật khéo sao cho bố mẹ không nhìn thấy nhúm tóc vàng đó. Ở nhà, tôi thường xuyên đóng sầm cửa rồi bỏ đi, tôi ăn trộm tiền trong nhà và còn la hét. Trong những lúc tức giận, có lúc tôi còn muốn xé nát mọi thứ mà tôi cầm trên tay để giải toả cơn giận dữ.

Giống như Sư phụ đã giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế”. (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi ấy, những thứ mà tôi mang theo đều là những vật chất bất hảo, trên biểu hiện cũng không phải là một đứa trẻ bình thường. Tôi của lúc đó là bị ác đảng dùi vào sơ hở.

Mẹ tôi khi phát hiện trạng thái tệ hại này của tôi đã muốn đưa tôi trở về nhà, bà muốn khôi phục lại môi trường tu luyện cho tôi. Trái lại, tư tưởng tôi lại kịch liệt phản đối, tôi nói: “Con sẽ không về, tất cả các bạn học đều không về thì cớ sao con lại là người duy nhất phải di chuyển giữa trường và nhà, tại sao mẹ lại muốn con trở nên khác người như vậy?” Bây giờ hồi tưởng lại, quả thực khi đó chính là biểu hiện của ma tính, những tư tưởng đó vốn dĩ không phải là suy nghĩ thực sự của tôi.

Lúc đó, mẹ đã kể lại cho tôi nghe một giấc mơ vô cùng chân thực mà bà đã mơ dạo gần đây: Bóng ma bao trùm khắp ngôi trường tôi đang học, những người đi lại trong trường đều thấp bé và trông rất gớm ghiếc, chỉ có duy nhất một mình tôi là cao lớn và phát ra ánh hào quang nhưng trông tôi vẫn rất bơ phờ. Ngay lúc đó, có một vài người ngoài hành tinh bay đến muốn làm hại tôi nhưng vì tôi đang đội chiếc mũ vàng và áo giáp vàng nên họ đã không thể động đến tôi. Thế là, chúng bắt đầu nghĩ ra cách để lừa tôi, chúng nói muốn cùng tôi chơi một trò chơi và tất cả những gì tôi cần làm chỉ là đứng yên nghe chỉ thị.

Ngay khi nghe thấy cụm từ chơi game, tôi lập tức phối hợp và đứng yên một chỗ. Kết quả là, chúng bắt đầu trói tôi từ mắt cá chân bằng dây kim loại. Ban đầu tôi còn thích thú nhưng dần dần tôi không cử động được đến tay và chân của tôi cũng đều bị trói lại. Khi chúng trói đến phần cổ của tôi thì chúng không muốn chơi nữa và trực tiếp siết cổ tôi lại. Tôi muốn chống cự nhưng chân tay sớm đều đã bị trói chặt không thể động đậy. Lúc này, mẹ tôi nhìn thấy và bắt đầu phát chính niệm cho tôi thì đám người ngoài hành tinh này như bị một lực quất mạnh vào đẩy ra xa khỏi mặt đất và bắt đầu co lại nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Câu chuyện trong giấc mơ này giống như một cú đánh mạnh giúp tôi thức tỉnh. Tôi đã đồng ý với mẹ trở về nhà và tôi lại được quay trở về môi trường tu luyện như trước. Mặc dù trạng thái tu luyện không được tinh tấn như thuở xưa nhưng tôi luôn kiên trì học Pháp mỗi ngày. Lần này là Sư phụ nhìn thấy tiểu đệ tử không có cách nào thoát ra khỏi trạng thái tiêu trầm nên đã điểm hoá mẹ tôi đừng để tôi rơi rớt xuống thùng thuốc nhuộm đó.

Thùng thuốc nhuộm lớn trong xã hội này quả thực vô cùng đáng sợ, bầu không khí trong xã hội Trung Quốc cũng chính là như vậy. Có rất nhiều sản phẩm điện tử đều đang cám dỗ chúng ta, mối quan hệ với bạn bè thì đều là tranh giành cấu xé nhau. Trên bề mặt thì nhã nhặn nhưng trên thực tế thì sau lưng lại nói xấu người khác, coi thường người khác, vu oan, hãm hại, v.v. và rất nhiều những thủ đoạn mang văn hoá Đảng. Thế hệ của chúng ta đều đã đi lạc đường mất rồi! Nếu không nhờ có Sư phụ và Đại Pháp thì không biết là tôi còn trôi dạt đến tận đâu. Bây giờ, chỉ còn mỗi Đại Pháp là miền tịnh thổ duy nhất còn sót lại!

Giảng chân tướng cứu con người thế gian

Sau đó, tôi đã rủ chị gái cùng học múa và hai chúng tôi cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc thi múa. Rất nhiều tiết mục trong số đó là lấy nhạc từ các cuộc thi múa của Tân Đường Nhân hoặc các bản nhạc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác riêng cho chúng tôi. Mỗi lần tham gia cuộc thi múa solo, chúng tôi đều giành được huy chương vàng. Các tiết mục của chúng tôi bao gồm: “Liên hoa tụng”, “Mai tụng”, “Tiểu long nữ”, “Chào mừng năm mới”, “Tịnh hoa ngữ”, “Hoa Mộc Lan”, “Chúc Anh Đài”, v.v.

Khi tôi múa còn phát sinh một điều kỳ diệu, trong tiết mục múa “Hoa Mộc Lan” phải thay nhanh chóng đổi trang phục. Tôi cần phải nhanh chóng thay đổi trang phục từ một tiểu nữ khuê các thành trang phục ra chiến trường, trong lúc đó chị tôi sẽ giúp tôi sâu chuỗi lại tiến trình vở diễn, nhưng có một lần thời gian rất gấp rút. Sau khi thay quần áo ở dưới khán đài xong, tôi lên sân khấu tiếp tục biểu diễn thì sợi lụa phía chuôi kiếm lại quấn chặt quanh chiếc kiếm. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách đó khi tôi hất kiếm lên thì sợi dây lập tức rơi xuống và tôi lại tiếp tục biểu diễn.

Sau khi trở về nhà, tôi xem lại video thì phát hiện động tác hất kiếm thời điểm đó của tôi vô cùng tự nhiên, không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đã gia trì cho tôi.

Tôi cùng chị gái cũng thông qua những điệu múa làm bước đệm để giảng chân tướng cho con người thế gian. Sau khi chúng tôi biểu diễn trong những hôn lễ hoặc lễ chúc mừng sinh nhật xong sẽ thay trang phục múa thật đẹp rồi tặng cho mọi người những món quà nhỏ bên trong có tài liệu giảng chân tướng. Tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận chân tướng và phản ứng của họ đều rất tốt. Có một lần tại một đám cưới, chúng tôi đã tặng được 300 tờ tài liệu chân tướng. Sau này tôi ngộ ra được, chỉ cần trợ Sư chính Pháp thì đệ tử Đại Pháp có thể khởi được tác dụng ở bất cứ nơi đâu.

Ở Trung Quốc, tôi cũng có thể vận dụng tiết mục múa để chứng thực Pháp ở rất nhiều nơi. Tôi vận dụng kỹ năng của mình để truyền phúc âm của Đại Pháp đến mỗi khán giả ở dưới khán đài. Tôi hy vọng tất cả người dân đều minh bạch Đại Pháp là Chính Pháp, là cứu người và đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Khi tôi học tại trường trung học chuyên ngành múa, có một bạn học A biết tôi tu luyện nên cậu ấy đã nhìn tôi bằng một con mắt khác và cùng với bạn học khác bàn luận sau lưng tôi. Sau đó, các bạn ấy đã không nói chuyện và cô lập tôi. Có một lần trong phòng tắm, bạn học A trực tiếp hỏi tôi: “Có phải cậu tu luyện Pháp Luân Công đúng không?”.

Lúc đó, tâm sợ hãi bao lấy tôi và tôi đã nói rằng: “Không phải!” Sau khi trở về nhà, tôi vô cùng hối hận và đã kể lại với mẹ. Mẹ nói rằng tôi nên viết nghiêm chính thanh minh. Sau khi viết xong, tôi giấu trong ký túc xá. Kết quả là không biết bằng cách nào mà các bạn đấy đã phát hiện ra bản thanh minh của tôi và còn chụp lại nữa. Đây xác thực là vì tâm không chính nên đã chiêu mời rắc rối.

Lần này, tôi vẫn còn rất sợ hãi nhưng tôi không bác bỏ việc tôi tu luyện Đại Pháp, tôi cũng không quan tâm đến họ nữa. Tôi mang bản thanh minh đó về nhà và nhờ mẹ đăng lên trên mạng. Sau một thời gian, sự việc này dường như chưa từng xảy ra vậy. Mối quan hệ giữa tôi và các bạn học lại bình thường trở lại, hơn nữa tôi và bạn học A còn rất hoà thuận với nhau. Hai chúng tôi còn trở thành bạn tốt của nhau.

Trước khi tốt nghiệp, tôi đã mời bạn A đến nhà dùng bữa. Tôi lấy hết cam đảm rồi giảng chân tướng cho cô ấy, kể cho cô ấy nghe tôi đã tự mình chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Mặc dù sau đó cô ấy đã không thoái xuất khỏi đội Thiếu niên và đoàn nhưng cô ấy đã hiểu những điều mỹ hảo của Đại Pháp.

Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, trong thời gian học bổ túc văn hoá để thi lên đại học tôi đã trải qua một sự việc. Vào một này nọ trong lớp học chính trị, thầy giáo tiết chính trị đã vu khống Đại Pháp. Lần này thì tôi không sợ hãi, tôi trực tiếp nói: “Thưa Thầy! Pháp Luân Công không phải là X giáo (Chú thích: Trung Cộng mới chính là tà giáo). Rất nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tu luyện Đại Pháp, hơn nữa vụ “tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn” vốn dĩ là giả dối và bịa đặt, một người bị cắt thực quản thì không hát được, việc này là không thể nào!”

Các bạn học của tôi đều đồng tình và nói sự thật về vụ tự thiêu sớm đã được tiết lộ từ lâu và tất cả những điều này đều là giả. Thầy giáo đã không thể kiểm soát được cục diện nên lập tức thay đổi chủ đề nói rằng Đảng cộng sản là tốt, nói nó quang minh lỗi lạc như thế nào. Thật trùng hợp là giáo viên lịch sử vừa mới giảng xong cho chúng tôi nghe về lịch sử của cuộc Cách mạng Văn hoá và các bạn học vẫn còn nhớ rõ. Tôi lập tức nảy ra một ý tưởng, tôi đưa ra vấn đề và nói: Trước đó Đảng cộng sản đã tiến hành cuộc Cách mạng Văn hoá, đã đập phá rất nhiều đền chùa, phá huỷ đi rất nhiều văn vật và di tích lịch sử, còn gây ra nạn đói lớn, đồng cỏ thì hoang tàn. Vậy mà thầy vẫn còn nói Đảng cộng sản là tốt sao?

Nghe xong, thầy giáo đã hơi nổi nóng nói: “Ồ! Các em nói Đảng cộng sản không tốt, vậy thì cái gì mới tốt? Quốc Dân Đảng sao? Hay Nhật Bản mới là tốt?” Có một học sinh nam nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp mới là tốt!”, các bạn khác cũng cười đồng tình. Thầy giáo không còn câu nào để nói nữa, đúng lúc đó tiếng chuông hết tiết vang lên và tiết học chính trị nói xấu Đại Pháp đã kết thúc trong tiếng cười của các bạn trong lớp. Kể từ đó, thầy giáo lớp chính trị không bao giờ đề cập đến chuyện nói xấu Đại Pháp thêm một lần nào nữa.

Sau đó, tôi thuận lợi thi đỗ một trường Đại học Nghệ thuật ở thành phố nơi tôi sống. Lên đại học, tôi cũng thường xuyên trở về nhà để học Pháp. Trong một lần ở nhà nghe bài tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net, có một đồng tu trẻ tuổi đã đề cập đến việc các đệ tử trẻ nên thường xuyên bước ra ngoài giảng chân tướng trực diện, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Sau khi nghe xong, tôi liền thu dọn đồ đạc và bắt taxi trở về trường học. Trên xe chỉ có tôi và bác tài xế, tôi nhớ lại bài chia sẻ tâm đắc thể hội kia và nghĩ đến việc mình cũng nên giảng chân tướng cho bác ấy.

Đầu tiên, tôi phát chính niệm thanh trừ hết những nhân tố tà ác đang đứng sau can nhiễu không để bác ấy được đắc cứu. Lúc ấy nhịp tim của tôi đập rất mạnh, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình trong lồng ngực, vô cùng căng thẳng; sợ rằng nếu bác ấy không liễu giải chân tướng thì sao đây, tôi căng thẳng đến nỗi không thể mở miệng ra nói lời nào.

Tôi không biết là dũng khí của mình từ đâu mà đến, tôi hỏi bác ấy: “Bác tài à, bác có biết Pháp Luân Công không?” Bác ấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhìn tôi qua gương và nói: “Pháp Luân Công à? Bác biết chứ!”

Tôi lại hỏi tiếp: “Đã có người nói cho bác biết đúng không ạ?”, “Đúng vậy, đã có người nói cho bác nghe” – bác ấy trả lời.

Điều ngạc nhiên là, sau khi nói xong tôi không còn căng thẳng nữa. Bởi vì khi ở nhà tôi thường xuyên nghe audio chân tướng, xem những đĩa CD chân tướng, ngoài ra còn phối hợp với mẹ giảng chân tướng cộng thêm được Sư phụ gia trì nên tôi đã liên tục giảng chân tướng cho bác ấy mà không phải dừng lại một giây nào.

Tôi bắt đầu giới thiệu rằng rất nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tu luyện Pháp Luân Công, rồi đề cập đến các trường hợp tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn và tảng đá lớn có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản rồi nhắc đến “tam thoái bảo bình an”, chín chữ chân ngôn.

Trong quá trình đó, bác ấy cũng luôn tiếp lời tôi, rất tán đồng với những điều tôi nói. Sau đó, bác ấy còn đồng ý dùng hoá danh để thoái xuất khỏi Đội thiếu niên. Bác ấy còn nói: “Bình thường đều là các bà hoặc các ông nói cho bác nghe, đây là lần đầu tiên bác nghe một thanh niên giảng chân tướng”.

Khi đến trường học, tôi lấy từ túi ra một tấm bùa hộ mệnh rồi nói với bác ấy: “Đây là tấm bùa hộ mệnh của cháu, giờ cháu tặng lại cho bác. Bác nhất định phải trân quý nhé! Bác hãy thành tâm niệm chín chữ vàng, đại nạn đến bác sẽ giữ được tính mạng!” Bác ấy rất vui mừng và đón nhận, khi xuống xe còn liên tục nói với tôi: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”.

Xuống xe xong, tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ và nói: “Mẹ ơi, con vừa làm một việc vô cùng tốt!” Khi trở về nhà, tôi kể lại với mẹ và bà đã vô cùng hạnh phúc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hân hoan của tôi khi đó, tôi vừa cảm động lại vừa kích động! Sự tự tin giảng chân tướng trực diện trong tâm tôi đã được bén rễ ngày càng sâu đậm nhờ trải nghiệm này. Tôi cũng vô cùng cảm ơn vị đồng tu trẻ viết bài tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ Net, đồng tu đã tiếp cho tôi động lực vô cùng lớn!

Lời kết

Tôi ngộ ra rằng, Sư phụ đã khai sáng hoàn cảnh sống hiện tại cho chúng ta. Quá trình thành-trụ-hoại-diệt của tam giới và vũ trụ này đã sắp đi đến hồi kết rồi, là Sư phụ liên tục kéo dài thời gian để chúng sinh được đắc cứu. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp nên tranh thủ thời gian đi cứu người, Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ, chỉ đợi chúng ta thực hiện những điều đó thôi! Đồng thời, chúng ta cần tận dụng thời gian để tu luyện bản thân thật tốt. Chính Pháp chưa kết thúc thì chúng ta vẫn còn có thêm cơ hội tiếp tục tu luyện, nếu phạm sai lầm thì phải mau chóng cải chính lại. Khi gặp chuyện thì phải hướng nội tìm bản thân, không để lưu lại bất kỳ sự hối tiếc nào! Hãy thật trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/403140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185264.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share