Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2020] Hồi tôi học lớp 8, vào một buổi sáng ngày thứ hai, tôi ở trong nhà tìm kiếm một cuốn sách thì đột nhiên tôi tìm thấy trên giá sách có một cuốn sách có bao da màu trắng ở ngoài. Tôi cảm thấy tò mò, tại sao trong nhà tôi lại có cuốn sách như vậy, vì thế tôi đã lấy cuốn sách ấy ra để xem.

Trở thành người may mắn nhất trên thế giới

Cuốn sách này chính là kinh văn Sư phụ giảng Pháp ở các nơi, bây giờ tôi không nhớ rõ đó là cuốn kinh văn giảng Pháp năm bao nhiêu nhưng lúc đó sau khi đọc xong cuốn kinh văn, tôi đã vô cùng chấn động. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng mình cũng gặp được điều mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay, tôi vô cùng phấn kích khi minh bạch được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh con người.

Bởi vì đó là cuốn kinh văn Sư phụ giảng Pháp ở các nơi nên nội dung không đề cập đến việc tu luyện như thế nào, nhưng tôi cũng minh bạch được Đại Pháp là Chính Pháp, tà đảng Trung Cộng bịa đặt và bức hại Đại Pháp.

Tôi vẫn còn nhớ trong tiết học tiếng Anh, cô giáo đã chia học sinh thành bốn nhóm và yêu cầu chúng tôi chọn một đề tài để thảo luận. Tôi nói với các bạn trong nhóm Pháp Luân Đại Pháp là tốt, “vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” là bịa đặt. Đó là trải nghiệm lần đầu tiên khi tôi giảng chân tướng cho mọi người.

Khi tôi học lớp chín, bác tôi đưa tôi đi chơi và bác đã cho tôi xem rất nhiều video chân tướng về Đại Pháp. Trên đường đưa tôi về nhà, bác đột nhiên hỏi tôi có muốn tu luyện không. Tôi trả lời dứt khoát: Có ạ! Kể từ thời khắc ấy, tôi đã chính thức bước vào con đường tu luyện Đại Pháp và đến tận lúc đó tôi mới hiểu, hoá ra bác tôi chính là người đã đặt cuốn kinh văn ấy lên kệ sách nhà tôi.

Khoảng thời gian ấy, tôi thường kể cho một người bạn thân nghe những điều mỹ hảo về Đại Pháp, về cuộc bức hại của Trung Cộng. Tôi khuyên cậu ấy hãy làm tam thoái, nhưng cậu ấy đã không nói gì cả.

Điều kỳ lạ là, mặc dù tôi đã bắt đầu đọc sách nhưng nhưng tôi đã không nghĩ đến Sư phụ. Dường như trong đầu tôi chỉ có Đại Pháp chứ không hề có Sư phụ, tận đến khi tôi không ngừng học Pháp tôi mới hiểu ra Sư phụ vĩ đại đến nhường nào. Những ngày tháng học Pháp ấy, tôi cảm thấy bản thân thật vô cùng may mắn, cảm thấy dường như mình là người may mắn nhất trên thế giới rộng lớn mênh mang này!

Bệnh về mắt của tôi đã không còn nữa

Khi lên cấp ba, vì tôi ly khai khỏi môi trường học Pháp nên tôi cảm thấy mắt phải của mình có một thứ gì đó rất không thoải mái. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi lại không mấy bận tâm đến việc này, nhưng tình trạng của mắt ngày càng tệ hại. Tôi thấy một vết sưng cứng trên nhãn cầu của tôi và vết sưng không tan mà nó còn sưng to hơn. Sau đó, tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi biết rằng Đại Pháp có thể trị bệnh nhưng không phải dùng để trị bệnh. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn cộng thêm một thời gian dài tôi đã không học Pháp, về cơ bản là cũng không phát chính niệm.

Sáu tháng sau, tình trạng mắt của tôi đã trở nên tệ hơn. Có bảy vết sưng cứng ở nửa trên nhãn cầu của tôi. Thỉnh thoảng nó làm tôi đau và tâm tôi tràn ngập sợ hãi. Một ngày, tình cờ tôi đọc về chủ đề ung thư mắt trên tạp chí, tôi ngã xuống và không thể đứng dậy trong một lúc lâu.

Tôi tự nói với bản thân: “Không điều gì có thể giúp tôi, nhưng tu luyện Đại Pháp thì có thể”. Vì vậy, tôi đã tiếp tục học Pháp. Thời gian trôi qua, những vết sưng đã biến mất. Khi tôi nhận ra tất cả những vết sưng đã biến mất, tôi cũng không quá kích động. Tôi cảm thấy nó bình thường và nghĩ điều đó là rất tự nhiên. Tôi hiểu rằng, Sư phụ đã an bài dùng nghiệp lực của tôi để cảnh tỉnh tôi. Khi tôi học Pháp nghiêm túc và hoàn toàn buông bỏ quan niệm, căn bệnh sẽ biến mất vì Sư phụ đã an bài sẵn để tôi hoàn trả nghiệp lực.

Giảng thanh chân tướng

Tôi thường đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trên trang Minh Huệ, điều này giúp tôi theo sát tiến trình Chính Pháp. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp. Kết hợp với bài chia sẻ và thể ngộ cá nhân của tôi, tôi nói với các bạn rằng Đại Pháp tuyệt vời đến như thế nào và cố gắng khuyên họ thoái xuất khỏi đoàn thanh niên cộng sản.

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đề cao rất nhanh, tầng thứ cũng thăng hoa, nhân tâm tôi cũng thay đổi. Tâm tôi được lấp đầy bằng sự hòa ái và từ bi. Tôi cảm thấy thoải mái và mỹ diệu.

Tôi lập danh sách những bạn đã đồng ý thoái đoàn và đưa danh sách đó cho bác tôi để bác công bố tên họ lên website thoái đảng. Bác nói rằng, số người tôi khuyên làm tam thoái còn nhiều hơn bác và bác nói với tôi hãy chú ý an toàn.

Tôi không cảm thấy sợ chút nào, tôi không hiểu tại sao khuyên mọi người thoái đảng lại mang đến nguy hiểm cho tôi. Bằng một vài câu nói, tôi đã thuyết phục thành công họ hàng của tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy.

Điều này rất giống với tiêu đề của bài viết trên Minh Huệ: “Khi một người phát xuất chính niệm thì người đó có thể khuyên mọi người thoái xuất đảng cộng sản chỉ bằng một vài câu nói”. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đã gia trì, còn cựu thế lực thì tìm mọi cách cản trở tôi. Vì tôi không có chút sợ hãi nào nên chúng đã lợi dụng vào chấp trước dục vọng của tôi.

Khi tôi giảng chân tướng cho những bạn nữ, tôi cảm thấy rất xấu hổ và run lên. Sau đó, tôi đã học cách phát chính niệm, vì vậy tôi thường phát chính niệm trong khi tôi đạp xe đạp, đi bộ, v.v. Miễn là có cơ hội thì tôi liền phát chính niệm.

Vào thứ hai hàng tuần, trường học có tiết chào cờ. Tôi thường phát chính niệm nhắm đến cờ đảng. Vào một ngày thứ ba, tôi nhìn thấy lá cờ bị lộn ngược. Sau đó, tôi thấy lá cờ được nâng lên bay phấp phới vào thứ hai nhưng vào thứ ba thì nó bị lộn ngược và không ai thay đổi được tận cho đến thứ sáu.

Trải nghiệm này giúp tôi tự tin hơn, Sư phụ đã triển hiện uy lực của Đại Pháp cho tôi thấy. Bây giờ nhìn lại, tôi thật sự cảm nhận được uy lực và sự từ bi vô lượng của Sư phụ. Tôi đã có thể nhanh chóng giảng chân tướng ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Đề cao sau khi buông bỏ chấp trước

Khi tôi học lớp 11, tôi đã gặp tai nạn khi anh trai tôi và tôi đang đi xe đạp. Một chiếc máy kéo phóng nhanh vượt qua chúng tôi từ phía sau rồi rẽ ngoặt. Một thứ gì đó trên máy kéo đã móc vào xe đạp của tôi và tôi bị kéo lên không trung.

Thời gian lúc đó như chuyển động chậm lại, tôi nghe thấy âm thanh ầm ầm khi xe đạp của tôi đổ xuống đất, tôi thấy mình chạm chân xuống dưới đất. Tôi bị kéo đi hơn 30 mét nhưng tôi vẫn đứng thẳng. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và biết là Sư phụ luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho tôi.

Anh trai tôi mắng tôi vì không viết lại biển số xe của máy kéo. Tôi trả lời: “Em ổn, không bị thương ở đâu cả”. Chiếc máy kéo đã đi xa, người lái chiếc xe đó thậm chí cũng không biết ông ấy đã làm tôi bị ngã.

Tôi có rất nhiều chấp trước khó có thể buông bỏ như: dục vọng, ham muốn, lười biếng và truy cầu an dật, chấp trước vào việc lướt mạng Internet. Tôi đã không nghiêm khắc với bản thân. Thậm chí, tôi còn có những lời bào chữa cho chấp trước của mình như tôi sẽ làm tốt hơn vào năm sau.

Tôi đã không chăm chỉ học Pháp, mặc dù tôi không bao giờ từ bỏ tu luyện nhưng tôi lại không thể cố gắng tinh tấn tiến về phía trước. Trạng thái này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, bác của tôi đã từ bỏ tu luyện. Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để khuyên bác tôi quay trở lại nhưng đều không thành. Vì vậy, tôi phải tu luyện một mình.

Tu luyện là một việc nghiêm túc phi thường và dần dần tôi cũng đề cao lên và hiểu được Pháp lý này. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng bác của tôi có chấp trước mạnh mẽ vào áp lực, sợ hãi và dục vọng. Một lần, bác tôi nói rằng bác đã tập môn khí công khác. Tôi chỉ là một học viên mới, vì vậy thật khó để tôi có thể chỉ rõ ra vấn đề cho bác ấy và nhắc nhở bác ấy.

Sư phụ đã giảng:

“Bất nhị pháp môn”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Căn bản là tôi không thể liễu giải cho bác hiểu vấn đề mà bác đang gặp phải. Trong suốt khoảng thời gian Chính Pháp được Sư phụ kéo dài, bác ấy dần dần bị tà ác đánh hạ xuống và bác đã rời xa tu luyện. Bác bắt đầu hút thuốc và uống rượu trở lại. Sau đó, bác ấy còn nói chuyện như một người thường chưa bao giờ nghe đến Pháp. Đó thật sự là một bài học giáo huấn nghiêm khắc dành cho tôi. Trong tu luyện, chúng ta không thể phụ thuộc vào người khác mà phải dựa vào chính bản thân mình để đề cao. Ở trường đại học, tôi tu luyện một mình và trạng thái của tôi lúc tốt lúc xấu. Tôi bị can nhiễu nghiêm trọng bởi các trò chơi điện tử. Tôi thường chơi chúng trong phòng cho tới tận đêm khuya. Tôi đã không học Pháp tốt, vì vậy rất khó để tôi có thể thoát ra khỏi cơn nghiện này.

Mặc dù tôi đã thuyết phục các bạn cùng lớp và cùng phòng tôi thoái xuất khỏi đảng nhưng tôi chưa bao giờ giảng chân tướng tốt. Tình huống này đã trở nên tốt hơn sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi có công việc và có một căn hộ riêng. Tôi có thể học Pháp mà không bị can nhiễu, một vài người bạn cùng lớp tôi đã bước vào tu luyện và căn hộ của tôi trở thành điểm học Pháp và là nơi sản xuất tài liệu chân tướng. Chúng tôi gồm 5 người cùng nhau học Pháp và làm tài liệu chân tướng. Chúng tôi cải thiện kỹ năng của mình bằng cách đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Chúng tôi làm tài liệu sau giờ làm việc và ra ngoài để dán các biểu ngữ và áp phích ở nơi công cộng vào ban đêm. Chúng tôi còn dán các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên tường.

Tuy nhiên, khi tôi có chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục, cựu thế lực liền dùi vào sơ hở này của tôi. Một ngày, khi tôi đang cố gắng gỡ tấm biểu ngữ vu khống Đại Pháp của ĐCSTQ xuống. Tôi đã bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi cũng vì thế mà bị hủy. Đó là bài học nghiêm khắc và tu luyện là nghiêm túc vô cùng. Chúng ta cần phải trân trọng sự từ bi uy nghiêm của Sư phụ, chúng ta không thể một tay nắm giữ tâm muốn trở thành Phật còn một tay thì lại ôm giữ quan niệm người thường được!

Thức tỉnh trước đại dịch

Sau khi được thả ra từ trại tạm giam, trạng thái tu luyện không tốt của tôi đã kéo dài trong một khoảng thời gian. Tôi thường chỉ học Pháp 30 phút một ngày và cảm thấy rằng thế là đủ. Tôi từng có tâm thái muốn đồng hóa với Pháp, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nó kết thúc nhanh nhất có thể như một công việc hàng ngày.

Trong tâm tôi có một suy nghĩ rằng: “Sẽ ổn thôi, miễn là tôi không bị cuốn đi trước cơn sóng lớn”. Tôi gần như buông lơi bản thân và không có sự đốc thúc để đề cao. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã thức tỉnh. Tôi nhận ra rằng thời gian là hữu hạn và mọi điều Sư phụ giảng đều ứng nghiệm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị có thấy đợt dịch bệnh đang xuất hiện tại Trung Quốc không? Chẳng phải đại dịch đang giáng xuống là gì? Theo cách nói của người thường thì đó chính là ‘trời trừng phạt người’. Nó nhắm vào đâu? Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều hiểu rõ: nhắm thẳng vào những ai không xứng được cứu độ, [những ai] không thể cứu độ được trong khi các đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng; còn đối với lạn quỷ tà ác kia mà xét, thì chính là bộ phận [những ai] không còn tác dụng nữa. Đây là thanh trừ lần thứ nhất. Trời đang trị ác, nhưng Trung Quốc còn gian dối che giấu số người chết; tôi bảo mọi người, [số] ấy rất lớn, nhưng nó còn chưa đến đỉnh điểm. Con người thế gian đều cho rằng nó thật đáng sợ, thực ra điều thật sự đáng sợ còn chưa bắt đầu. Đây vẫn chưa phải là đại thanh trừ thực sự [xảy đến] khi thời Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu; khi đại thanh trừ ấy đến mới đáng sợ hơn nhiều; nó sẽ nhắm vào toàn thế giới mà đến. Lúc kẻ ác [trở nên] điên cuồng, [thì chúng] không còn biết sợ trời sợ đất là gì; nhưng khi tai nạn thật sự giáng xuống đầu thì chúng đều ngây ra hết. Hãy coi xem, năm nay là một năm rất náo nhiệt, có rất nhiều sự việc sẽ phát sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, Giảng Pháp tại các nơi III)

Thực ra, mọi sự việc xảy ra đều là nằm trong sự an bài của Sư phụ. Tất cả những điều chúng ta cần phải làm chính là thức tỉnh lương tri của con người thế gian. Tôi cần phải quay lại trạng thái tu luyện như thuở đầu, chính là trạng thái mà tôi có khi lần đầu tiên đắc Pháp.

Thực ra, mọi sự việc xảy ra đều là nằm trong sự an bài của Sư Phụ. Tất cả những điều chúng ta cần phải làm chính là thức tỉnh lương tri của con người thế gian. Tôi cần phải quay lại trạng thái tu luyện như thuở đầu chính là trạng thái mà tôi có khi lần đầu tiên đắc Pháp.

Sư phụ giảng:

”…cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi sẽ bắt kịp thời gian để giảng chân tướng cứu người để không cô phụ sự từ bi của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184432.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share