Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 4-2-2006] Qua kinh nghiệm của tôi, tôi thấy rằng các cú điện thoại mà các học viên ở ngoại quốc gọi về Trung Quốc là rất mạnh và hữu hiệu.

Vào tháng Năm 2005, những người cảnh sát từ sở cảnh sát địa phương đến nhà tôi để bức bách tôi trong khi tôi đang nghe một bài giảng của Sư phụ. Khi họ gõ cửa, tôi tắt máy thâu băng và đi mở cửa. Nhưng, ảnh của Sư phụ và các băng giảng vẫn còn ở khắp nơi, một tờ báo ‘Hằng tuần Minh Huệ’ còn trên ghế saloon, và một tấm lịch với những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên bàn máy vi tính. Khi cảnh sát tìm thấy tôi có một máy vi tính tại nhà, họ hỏi tôi có kết nối Internet được không. Tôi nói với họ là cả bốn người trong gia đình tôi đều có thể. Họ hỏi tôi có phải là người mà in ra tờ tuần báo Minh Huệ không? Tôi nói với họ là không phải, và tôi không phải in nó ra vì tôi có máy vi tính. Họ hỏi tôi ai đưa cho tôi tờ báo, tôi nói với họ khỏi hỏi tôi vì tôi sẽ không nói nó ra. Sau một lúc, có người gõ cửa. Họ nói, “Hãy đi mở cửa, có lẽ đó là một người đưa tin.”

Sau khi tôi mở cửa, tôi thấy đó quả là một bạn đồng tu. Sau khi người bạn đồng tu đi vào nhà, họ hỏi nhiều câu hỏi. Tôi trả lời các câu hỏi của họ trong khi phát chính niệm. Một cảnh sát viên đẩy tôi vào một cái phòng và hỏi, “Tôi phải làm sao đây?” Tôi nói với ông ta đây là cơ hội tốt cho ông ta tự đặt vị trí cho mình. Nếu ông ta có thể đối đãi tốt với các học viên Pháp Luân Công, ông ta sẽ được báo đáp bằng thiện lành trong tương lai. Tôi nói với ông ta rằng ông ta có thể nói rằng ông ta không tìm thấy gì cả và không có gì cần báo cáo. Họ muốn lấy tờ tuần báo Minh Huệ và cái lịch đi. Tôi mau mắn lấy lại tờ tuần báo Minh Huệ và nói, “Tôi sẽ cho ông tấm lịch.” Họ nói có một địa chỉ trang Web trên tấm lịch và họ sẽ kiểm nó sau khi trở về sở. Tôi đã vượt qua một khó nạn như vậy, nó đáng sợ nhưng không thật sự nguy hiểm.

Sau khi họ rời đi, tôi xét lại lời nói của họ, “Tôi phải làm sao đây?” Họ sợ rằng hành động tà ác của họ sẽ bị phơi bày trên mạng Internet và họ sẽ bị gọi điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công ở ngoại quốc. Vì vậy, họ đã thất vọng rời đi.

Một lần khác, tôi đến nhà một đồng nghiệp để nói lên sự thật với chị ta và đề nghị chị ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã nói lời đề nghị này trước đây, nhưng chị ta không đồng ý với tôi lúc bấy giờ. Chị vẫn không đồng ý với tôi lần này. Nhưng con gái của chị ta đang ở nhà và nói với chúng tôi rằng chị ta có nhận được một cú điện thoại cách đó mấy ngày về thoái đảng. Nó nói, “Mẹ, chúng ta hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc đi mẹ. Cả những người ở ngoại quốc còn lo cho chúng ta như vậy. Đây thật là một điều lớn lao mà có lợi ích cho chúng ta. Những người ở ngoại quốc làm điều đó vì tốt cho chúng ta. Họ cố gắng nhiều như vậy để thuyết phục chúng ta. Có lẽ chúng ta có tiền duyên với họ.” Sau đó, cả hai đều thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng tu Pháp Luân Công ở hải ngoại, các cú điện thoại của chư vị thật có một ảnh hưởng lớn lao đến dân chúng Trung Quốc. Chúng đã chấn động rất lớn đến những kẻ làm ác, và cứu độ rất nhiều chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/4/120086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/15/69980.html

Đăng ngày 16-03-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share