Viết bởi đệ tử tại Hengyang, Trung Quốc

[Minh Huệ] Kinh nghiệm gần đây của tôi cho thấy khi tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại Trung Quốc là, tôi thấy có hai nhóm người rất khó để giảng rõ sự thật cho họ: các thầy giáo và các nhân viên làm việc cho chính phủ. Hầu hết những người này là có giáo dục, có bằng cấp đại học, nơi mà họ bị giáo dục bởi chủ nghĩa vô thần. Khi họ nghe chữa “thần”, họ liền nói rằng đó là mê tín và cười lớn và chỉ trích rằng những người còn tin vào chữ thần là “ngu xuẩn và thiếu giáo dục”. Quyền hạn của một công dân là được bảo đảm bởi Hiến pháp Trung Quốc, nhưng mỗi khi các đệ tử thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công thì họ cho rằng “có liên hệ chính trị”. Họ tin rằng nếu chúng ta cứ làm theo những việc mà chính phủ cấm tức là chúng ta chống chính phủ và thách thức quyền hạn của một quốc gia. Vì thế, chúng ta có liên quan đến chính trị. Những thầy giáo và những nhân viên chính phủ này rất miễn cưỡng nghe khi tôi giảng rõ sự thật cho họ, Thậm chí họ tìm cách tránh né tôi.

Mới đây, tôi có gặp nhiều thầy giáo từ một phòng giáo dục một địa phương. Thật ngạc nhiên, họ tự đưa ra vấn đề Pháp Luân Công và nói chuyện một cách hào hứng về đề tài đó. Họ nói rằng họ có đi du lịch tại Hương cảng trong mùa hè vừa qua, và họ thấy rất nhiều biểu ngữ rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chánh Pháp”, “Chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công” “Đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý” và nhiều khẩu hiệu khác. Những khẩu hiệu đó treo khắp mọi nơi dọc theo các đường phố của Hương cảng. Họ cũng được xem một cuộc diễn hành trọng đại của Pháp Luân Công. Tôi liền chụp lấy cơ hội và giảng rõ sự thật nhiều hơn cho họ. Họ tự nhiên hiểu một cách chân tình về sự thật của Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Có một lần, tôi đưa con gái tôi đến ăn cơm tối với họ. Khi họ nói về tình hình của Pháp Luân Công tại Hương cảng, con gái tôi lấy ra mấy tấm “Thiệp May mắn” (một hình thức truyền đơn, đẹp mắt phù hợp văn hoá Trung Quốc, để giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp), và đặt lên trên bàn. Mỗi thầy giáo đều lấy một tấm, và nói “Khi chúng tôi ở Hương cảng, chúng tôi sợ quá, và không dám nhận tài liệu giảng rõ sự thật của các đệ tử Pháp Luân Công tại đó, đừng có nói là lấy tài liệu đem về nhà. Bây giờ chúng tôi không sợ gì cả”.

27-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/27/85185.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/1/54069.html.

Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share