Bài của Âu Dương Phong

[MINH HUỆ 5-2-2006] Chính quyền Trung Quốc đã từ lâu lừa gạt dân chúng bằng cách dùng ‘nguyên lý’ hy sinh thiểu số cho lợi ích của đa số. Điều này nghe có lý không?

Ví dụ, khi Trung Cộng (ĐCSTQ) khủng bố Pháp Luân Công, thì nhiều người dựa theo triết thuyết của ĐCSTQ tin rằng ‘’vậy cũng được’’ cho một nhóm nhỏ người chịu đau khổ cho sự tốt của đại đa số. Vì vậy, nhiều người tại Trung Quốc đã không muốn tiếp nhận sự thật về Pháp Luân Công và cuộc khủng bố. Họ không muốn nghĩ về nó, và có một số người còn cả có liên hệ hoặc tham gia vào cuộc khủng bố Pháp Luân Công, đó là vì họ chấp nhận cái lý luận méo mó của ĐCSTQ.

Có gì sai với cái lý luận ‘hy sinh quyền lợi của thiểu số cho lợi ích của đại đa số?” Trước tiên, điều này chỉ có nghĩa khi quyền lợi của thiểu số nghịch lại với cái của đại đa số. Nếu không có nghịch lại, vậy lý luận này trở thành vô giá trị và vô lý.

Pháp Luân Công tin vào Chân Thiện Nhẫn. Quyền lợi của Pháp Luân Công không những không có va chạm gì với của đại đa số, mà nó còn có lợi ích cho quốc gia, xã hội và dân chúng. Học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại mà họ phải đối đầu, và chỉ giản dị kháng cự để lấy lại quyền pháp định của họ. Quyền lợi của họ là không có va chạm chút gì với của toàn dân.

Có người nói nếu ĐCSTQ không bức hại Pháp Luân Công, nó phải đi bức hại những người khác, vì nó phải có một ‘kẻ thù’ để thực hiện việc ‘đấu tranh giai cấp’ của nó. Như vậy, phải chăng đó là một điều tội phạm lớn của ĐCSTQ?

Ví dụ một bà mẹ có mười đứa con gái, và một đứa con gái bị đánh đập tàn nhẫn bởi người cha ghẻ mỗi ngày. Nếu chư vị bênh vực điều đó bằng cách nói rằng nếu tên côn đồ không đánh đứa con gái này, nó sẽ đi đánh các đứa con gái khác thay vào đó, người mẹ nào trên thế giới mà hài lòng với điều này?

Ai thật sự là ‘thiểu số’?

Ai là “đa số” và ai “thiểu số” là phân định bởi ĐCSTQ theo cách có lợi cho nó. Trên thực tế, học viên Pháp Luân Công và xã hội nói chung có cùng quyền lợi, và họ là ‘’đa số’’. Quyền lợi của ĐCSTQ là tuyệt đối nghịch lại với của dân chúng mà nó cai trị. Nói cách khác, người mẹ, đứa con gái nạn nhân và các đứa con gái khác tất cả chia sẻ cùng những quyền lợi. Cái người mà có quyền lợi khác là người cha ghẻ. Chỉ bằng cách ngưng những hành động tà ác của y mà gia đình mới đạt được bình an và hài hoà. Cũng cái lý luận đó, chỉ khi mọi người đều đến cùng nhau để ngừng ĐCSTQ mà dân chúng mới được hưởng hoà bình và thịnh vượng.

Lý thuyết của Đảng Cộng sản về “hy sinh quyền lợi của thiểu số cho quyền lợi của đa số” sự thật là “Hy sinh quyền lợi của toàn dân cho quyền lợi của ĐCSTQ.”

Một bà Mẹ của người bạn tôi từ Trung Quốc đến thăm. Bà không hiểu vì sao các học viên Pháp Luân Công đi phơi bày tà ác của ĐCSTQ. Bà nghĩ rằng bà sống một đời sống bình thường, vậy sao còn phải lo về điều ấy? Nhưng khi bà nghe rằng một luật sư nổi tiếng viết một lá thư cho công chúng kể lại những câu chuyện về hãm hiếp mà nhiều học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng, bà kêu con gái đọc cho bà nghe. Là một bà mẹ, bà bị đánh thức bởi sự vi phạm tàn bạo đó của ĐCSTQ, Tôi tin rằng bây giờ bà không còn đồng ý nữa với ĐCSTQ về cái gọi là ‘quyền lợi của đa số’. ‘Thiểu số’ thật sự là ĐCSTQ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/5/120137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/17/70047.html

Đăng ngày 4-4-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share