Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh An Huy
[MINH HUỆ 23-05-2020] Tháng 12 năm 1993, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy kể chuyện với tôi như sau:
“Tôi học Pháp Luân Công nên mới minh bạch ra con người muốn tu luyện thì cần phải tu luyện Chính Pháp. Trước đây, tôi đã từng luyện rất nhiều công pháp nhưng bởi vì không phải là tu luyện Chính Pháp cho nên càng luyện bệnh càng nhiều, cuối cùng thì cơ thịt teo tóp, nằm liệt giường mấy năm liền. Tôi đã gây ra vô số tội lỗi, mỗi ngày tôi phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật và thuốc men, sống không bằng chết.
Tôi nghe nói Sư phụ Pháp Luân Công thanh lý thân thể cho những người thành tâm tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn mà không cần phải trả tiền. Tôi đã đăng ký tham dự lớp truyền công giảng Pháp đầu tiên của Pháp Luân Công ở Hợp Phì. Vào mấy ngày đầu của lớp học, tôi không nghĩ gì đến tu luyện, tôi nghĩ mình tàn phế cũng tốt, và lúc đó tôi vẫn còn nằm liệt giường.
Vào ngày cuối của lớp học, Sư phụ nói (không phải lời nói nguyên văn): ‘Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn là Đại Pháp vũ trụ, Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Chính Pháp tính mệnh song tu. Chư vị muốn chuyên nhất tu luyện Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn thì tôi sẽ thanh lý thân thể, tịnh hóa thân thể cho chư vị. Chư vị muốn trị bệnh thì chư vị có thể đến bệnh viện để chữa, chư vị có thể nhận lại tiền, số tiền đăng ký ghi danh lớp học là đơn vị tổ chức thu phí thuê hội trường. Tôi không đòi hỏi tiền từ chư vị, Pháp Luân Công dạy công miễn phí phục vụ cho mọi người!’
Tôi đã nghe hiểu rõ ràng Sư phụ đang đưa con người lên cao tầng, Ngài thanh lý thân thể cho các học viên thật sự mong muốn chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công đạt đến trạng thái vô bệnh thì mới có thể luyện công. Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà làm thì mới có thể khỏi bệnh và tăng trưởng công. Do vậy, tôi đã thành tâm xem bản thân mình như một người chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công chân chính. Sau khi tôi thành tâm động niệm này, toàn thân thể tôi lập tức chấn động. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Phía mặt minh bạch của tôi biết rõ Pháp thân của Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể. Tôi nhớ lại lúc đó, Sư phụ nói (không phải lời nói nguyên văn): ‘Vừa mới có người thành tâm muốn chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công, muốn chiểu theo Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện, phản bổn quy chân. Tôi đã giúp chư vị thanh lý thân thể rồi, tôi đã giúp chư vị thanh lý bệnh tật rồi. Bây giờ mọi người hãy đứng lên, tôi giúp chư vị lấy nghiệp lực ra khỏi thân thể thì chư vị mới có thể tu luyện. Tôi bảo mọi người dậm chân trái thì hãy dậm chân trái, bảo mọi người dậm chân phải thì hãy dậm chân phải …’
Tôi không biết mình đứng lên như thế nào cho nên tôi chỉ nhấc chân lên rồi đặt xuống theo khẩu lệnh của Sư phụ. Tôi nhấc chân trái lên rồi đặt xuống, lại nhấc chân phải lên rồi đặt xuống, lúc đó tôi thấy cảm động đến nỗi bật khóc. Một người tàn phế như tôi đã trở nên khỏe mạnh trong khoảnh khắc đó. Tôi có thể đứng dậy và di chuyển chân mình. Tôi có thể giơ chân lên rồi dậm xuống, tôi đã không còn mắc bệnh nữa. Các học viên ngồi bên cạnh tôi cũng rất cảm động nói là họ cũng khỏi bệnh rồi. Có người nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, có người nhìn thấy Sư phụ xuất ra Pháp Luân giúp học viên điều chỉnh thân thể, có người nhìn không thấy nhưng cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển, có người cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ … Tôi cảm động đến nỗi chỉ biết bật khóc. Lớp học kết thúc, Sư phụ không nhận chút tiền nào từ mọi người thì Ngài đã đi mất. Tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói hai tiếng ‘cảm ơn’.
Buổi học kết thúc mọi người đều ra về, người đưa đón tôi đến lớp mỗi ngày vẫn chưa đến. Tôi bèn nghĩ Sư phụ dạy chúng ta tu tâm tính, trọng đức, nhân viên công tác cũng cần phải về nhà cho nên tôi không nên làm ảnh hưởng đến người nhà của mình. Tôi nghĩ tôi học Pháp Luân Công nên mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi vừa mới đứng dậy thì tôi liền nâng chân lên rồi dậm xuống đất. Tôi nghĩ người nhà chưa đến đón mình chính là cơ hội để mình tu luyện đề cao tâm tính. Tôi phải tự mình đi ra ngoài, nếu như tôi té ngã thì tôi sẽ cảm ơn Sư phụ đã chia nhỏ khó nạn giúp tôi hoàn trả nghiệp, cứ như vậy tôi thấy khó nạn của mình giảm bớt nhiều. Tôi càng nghĩ càng thấy rộng mở tấm lòng, tôi vừa hồi tưởng lại những Pháp lý Sư phụ đã giảng vừa bước ra khỏi hội trường, rồi đón một chiếc xe về nhà.
Nhà tôi ở trên tầng bốn khu chung cư, tôi đã tự mình đi về đến nhà. Lúc tôi gọi cửa, cả nhà tôi, bao gồm cả người giúp việc chăm sóc tôi đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ cảm động đến bật khóc và dập đầu trước Pháp tượng của Sư phụ.
Về sau, hàng xóm và bạn bè đồng nghiệp trong đơn vị biết tin tôi đã khỏi bệnh, họ cảm thấy vui mừng thay cho tôi. Chị nhìn xem một người vốn dĩ tàn phế như tôi bây giờ có thể tự do đi lại, chính là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh lần thứ hai.”
Nghe xong câu chuyện thần kỳ của cô ấy, tôi bèn nói tôi cũng muốn học Pháp Luân Công. Cô ấy liền nói: “Tôi biết Sư phụ sẽ đến mở lớp ở Hợp Phì vào tháng 4 năm tới. Sư phụ bảo chuẩn bị hội trường cho bốn năm nghìn người. Tôi tham gia lớp học đầu tiên chỉ có hơn một trăm người. Pháp Luân Công rất tốt, hồng truyền rất nhanh nên sẽ có rất nhiều người đến học, chị cần phải đăng ký ghi danh sớm, nếu không sẽ không kịp.”
Nhờ đó, tôi đã tham gia vào sáu lớp truyền công giảng Pháp của Pháp Luân Công ở Hợp Phì, Trịnh Châu, Tế Nam, Cáp Nhĩ Tân, Diên Cát, Quảng Châu và Hội thảo khí công ở Trịnh Châu từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 12 năm 1994.
1. Lớp học ở Hợp Phì
Vào tháng 4 năm 1994, tôi chi trả 20 nhân dân tệ cho phí ghi danh tham gia lớp học Pháp Luân Công ở Hợp Phì. Thời đó, ban tổ chức cấp cho tôi giấy báo danh học viên Pháp Luân Công, trên đó có ảnh của tôi được bao phủ trong đồ hình Pháp Luân và dấu ấn có tên Sư phụ Lý Hồng Chí. Người tiếp nhận ghi danh lúc đó nói với tôi: “Phí báo danh là phí thuê hội trường của ban tổ chức nên Sư phụ Pháp Luân Công mong muốn đơn vị tổ chức thu phí với mức giá thấp nhất. Theo tôi biết có loại công pháp nào đó, giá vé thấp nhất cho một buổi báo cáo gần hai giờ đồng hồ là 200 nhân dân tệ. Sư phụ Pháp Luân Công kiên trì truyền công giảng Pháp trong suốt chín ngày, thêm vào một ngày giải đáp câu hỏi, mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp hơn hai giờ đồng hồ.”
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1994, tôi mang theo giấy báo danh đến lớp lắng nghe Sư phụ giảng Pháp với tấm lòng tôn kính vô hạn. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp từ bi, trang nghiêm và thần thánh vô cùng!
Trên lớp học, mọi người đều yên lặng lắng nghe giảng Pháp, không có ai mở miệng nói chuyện. Tâm linh của mọi người được Chân-Thiện-Nhẫn tịnh hóa, đạo đức hồi thăng. Rất nhiều người ngồi trên nền đất, nhường chỗ của mình cho người khác ngồi, nét mặt ai nấy đều toát lên vẻ tường hòa, ánh mắt toát ra sự thiện lương. Trên lớp học, Sư phụ khuyến khích mọi người tinh tấn thực tu. Sư phụ thanh lý thân thể và khai thiên mục cho những người đến tu luyện Pháp Luân Công. thiên mục của tôi đã được khai mở, tôi thường nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển với nhiều màu sắc trong suốt. Những người ngồi bên cạnh tôi có người nói họ đã nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển trên không trung, có người nói nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ từ bi trang nghiêm lấp lánh ánh vàng kim, có người nói nhìn thấy phía sau lưng Sư phụ có non nước, lầu đài đình các … Tôi cảm thấy một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, từ bi vô hạn, thuần chính và tường hòa.
Sư phụ không chỉ trừ bệnh cho những ai đến tu luyện Pháp Luân Công mà Ngài còn bảo mọi người đứng dậy, dậm chân trái, dậm chân phải, giúp mọi người thanh lý thân thể, lấy nghiệp lực ra khỏi thân thể mọi người để đạt đến trạng thái nãi bạch thể thì mới có thể tu luyện. Tôi cũng như các học viên khác thân thể yếu ớt nhiều bệnh đã thật sự thể nghiệm được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Sư phụ còn bảo mọi người giơ tay ra để cảm nhận Pháp Luân xoay chuyển. Tôi đã thật sự cảm nhận được Pháp Luân lúc nào cũng xoay chuyển. Tôi bước đi trên đường nhẹ nhàng như bay. Tôi học Pháp Luân Công chưa đến hai ngày, một hôm sau khi luyện công xong trở về nhà nằm trên giường, cả người và chăn đắp đều bay lên …
Trên lớp học, tôi đã tận mắt nhìn thấy một người bị liệt nằm trên cáng nói rằng bà ấy muốn chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công nên thỉnh cầu Sư phụ cứu bà. Sư phụ từ bi nói với bà: “Bà hãy đứng dậy xem!” Thoạt đầu bà ấy chưa ngộ ra nên vẫn còn nằm trên cáng, học viên bên cạnh liền nói Sư phụ bảo bà đứng dậy, bà còn không mau đứng dậy xem. Bà ấy lập tức có phản ứng “soạt” một cái liền đứng dậy được, bà chạy lên bục giảng để cho mọi người xem. Bà ấy cảm động đến bật khóc và nói với bốn năm nghìn người ở hội trường: “Mọi người xem này, tôi đứng dậy được rồi, Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh lần thứ hai. Con cảm ơn Sư phụ!” Bốn năm nghìn người ở hội trường cảm động đến rơi lệ trước sự từ bi của Sư phụ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt …
Lúc kết thúc lớp học, tôi thầm nói với Sư phụ từ bi vĩ đại: “Con nhất định sẽ chân tu Đại Pháp, tu thành chính quả.” Tôi bước đến gần Sư phụ và hỏi Sư phụ động tác “tay nắm không” làm như thế nào, Sư phụ đã làm động tác cho tôi xem và nhẫn nại chỉ dạy cho tôi. Mọi người cùng đứng chung với Sư phụ, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vô biên. Người hỏi cái này người hỏi cái kia, Sư phụ đều giải đáp từng cái một cho mọi người. Tôi đã hỏi Sư phụ là tôi có thể bắt tay với Ngài hay không? Sư phụ giơ bàn tay to lớn mềm mại và láng mịn ra bắt tay với tôi. Có học viên thỉnh cầu Sư phụ ký tên, tôi cũng thỉnh Sư phụ tôn kính ký tên vào cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của mình. Sư phụ lần lượt ký tên cho từng người một. Sau đó, nhóm chúng tôi còn chụp ảnh kỷ niệm với Sư phụ.
Tôi nhớ đến lời Sư phụ nói (không phải lời nói nguyên văn): “Chư vị đã đắc Pháp rồi, vẫn còn có người chưa đắc Pháp. Chư vị có tuyên truyền Pháp này hay không, có duy hộ Pháp này hay không, có hồng dương Pháp này hay không, tương lai chư vị có đồng hóa với Pháp này hay không đều là việc của bản thân chư vị.” Tôi nhận thức ra đây là những việc mà người chân tu Đại Pháp cần phải làm. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nói nói chuyện với rất nhiều bạn bè người thân của mình về Sư phụ Đại Pháp rất tốt và chân chính. Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ truyền ra là công pháp tính mệnh song tu.
2. Lớp học ở Trịnh Châu
Tôi vẫn muốn tiếp tục lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1994, tôi dẫn theo con gái, chồng và mẹ chồng tham gia hội thảo truyền thụ Pháp Luân Công tổ chức ở sân vận động Phong Vũ, Trịnh Châu.
Sư phụ đến giảng Pháp cho mọi người ở hội trường. Lớp học diễn ra được một lúc, bỗng nhiên gió lốc thổi ầm ầm ngoài cửa, cửa sổ bị va đập phát ra âm thanh lớn. Sư phụ nhìn xung quanh một chút rồi bảo mọi người đóng cửa sổ lại và Ngài tiếp tục giảng Pháp. Một lúc sau, trong hội trường bị cúp điện, Sư phụ lại nhìn xung quanh một chút thì điện bật lên, rồi Ngài tiếp tục giảng Pháp. Chưa đến một lúc sau, chúng tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài trời vô cùng u ám, đèn trong hội trường bị tắt tối đen như mực khó mà nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh mình. Mái vòm của hội trường sân vận động phát ra âm thanh đùng đùng khiến cho chúng tôi rất khó nghe rõ Sư phụ giảng Pháp. Bên ngoài cửa sổ mưa đá trút xuống, gió lốc mang theo mưa đá va vào mái vòm sân vận động phát ra âm thanh đùng đùng như tiếng trống, mái vòm giống như sắp sửa sụp xuống. Gió lốc kèm theo mưa đá thổi xuyên vào trong hội trường, có vài cục đá lớn cỡ như quả trứng gà rơi vào người mẹ chồng tôi. Rất nhiều người biết rằng đó là ma quỷ đang quấy nhiễu nên tỏ ra lo lắng bất an sợ rằng hội trường sẽ sụp xuống.
Lúc này Sư phụ giảng ra đoạn Pháp (không phải lời nói nguyên văn), đại ý là nói rằng lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp năm xưa, ma quỷ đến đảo loạn, hóa thành một luồng gió tà thổi tắt ngọn đèn dầu, những người chân tu nghe Pháp không chịu nhận can nhiễu, tĩnh tĩnh nghe Pháp cho đến khi một đệ tử khác thắp sáng ngọn đèn dầu.
Tôi và rất nhiều học viên cũ tĩnh tĩnh đả tọa bất động, những người xung quanh chúng tôi cũng dần dần tĩnh lặng xuống. Chưa đầy một lúc sau thì nghe thấy có tiếng vỗ tay, tôi bèn mở mắt ra thì thấy mưa đá đã hóa thành sương khói, nhường chỗ cho ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi ngoài khung cửa, ánh sáng mỹ lệ ấy chiếu sáng khắp nơi trong hội trường. Tôi chỉ thấy Sư phụ nắm tay vào không trung, chuyển người xoắn tay một cái như bỏ thứ gì đó vào trong chai nước suối, rồi Ngài đóng nắp chai lại … Điện bật lên, đèn cũng sáng lại, mọi người lần lượt ngồi xuống. Sư phụ ngồi xuống bàn đả thủ ấn, sau khi đả thủ ấn xong thì Sư phụ tiếp tục giảng Pháp. Sau đó, lớp giảng Pháp của Sư phụ được chuyển sang một sân vận động mới cách đó không xa.
Một ngày trước khi lên lớp, nhân viên công tác ở sân vận động nói với chúng tôi: “Pháp Luân Công thật tốt, dạy các vị tu luyện chiểu theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ làm một người tốt có đạo đức. Sư phụ của các vị thật tốt bụng, Ngài ấy chưa kịp dùng cơm trưa mà đã lên lớp giảng bài. Sư phụ các vị luôn giúp đỡ chúng tôi sửa chữa và điều chỉnh các thiết bị trong hội trường. Nhân viên công tác chúng tôi đều ra về do hết giờ làm việc, nhưng Sư phụ của các vị vẫn luôn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ chúng tôi làm mọi việc cho đến ngày hôm nay. Nhân viên công tác chúng tôi chưa đi làm, trời nóng nực như thế này nhưng Sư phụ của các vị không dùng cơm trưa mà đã lên lớp giảng bài rồi … Sư phụ của các vị không ghi danh, không báo cáo, Ngài ấy quả là tốt bụng, Pháp Luân Công thật tốt. Nghe nói Sư phụ các vị bảo các vị không thu phí, tự nguyện truyền công phục vụ mọi người, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá! Chúng tôi cũng muốn học Pháp Luân Công …”
Lúc kết thúc lớp học, mọi người dâng tặng Sư phụ cờ gấm và hoa tươi. Sư phụ từ bi dặn dò mọi người chân tu và tinh tấn (không phải lời nói nguyên văn). Sau đó, Sư phụ chụp ảnh kỷ niệm với học viên ở các địa phương.
3. Lớp học ở Tế Nam
Sau khi kết thúc khóa học ở Trịnh Châu, bởi vì tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp đưa con người lên cao tầng, là Phật Pháp chân chính, là chân kinh nên tôi đã tiếp tục tham gia vào lớp học Pháp Luân Công diễn ra ở sân vận động Hoàng Đình, Tế Nam từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 6.
Vào tháng 6 năm 1994, Sư phụ giảng Pháp truyền công trong khóa học thứ hai ở Tế Nam. Có hơn bốn nghìn người tham gia lớp học, toàn bộ sân vận động ở Tế Nam chật kín không còn chỗ trống.
Tôi đã gặp vài học viên đến từ Trịnh Châu. Họ nói khoảng mười ngày trước mưa đá trút xuống ở Trịnh Châu, ma quỷ gây ra cuồng phong làm tốc mái nhà, cây đại thụ bị ngã đổ, mưa đá liên tục rơi xuống gây thương tích cho con người và vật nuôi, hủy hoại mùa màng lương thực, gây ra tai nạn rất lớn. Cá trong ao ở thôn làng trôi dạt lên đường, họ nhặt cá về ăn suốt một tuần mà vẫn ăn chưa hết. Họ nghe nói là đại ma đầu đang đấu pháp với đại sư khí công mở lớp truyền Chính Pháp độ nhân trong thành phố. Vị đại sư khí công truyền Chính Pháp kia đã tiêu diệt đại ma đầu, trừ bỏ mối hiểm họa lớn cho người dân. Họ nghe ngóng được vị đại sư khí công kia đang truyền Chính Pháp công đức vô lượng, cao đức Đại Pháp, dạy công miễn phí cho mọi người cho nên họ cũng muốn sau khi học công xong thì dạy lại miễn phí cho bạn bè thân quyến. Sau đó, họ nghe ngóng được người truyền Chính Pháp là Sư phụ Pháp Luân Công cho nên họ đã tìm đến Tế Nam để học Pháp Luân Công.
Có hơn bốn nghìn người tham gia lớp học Pháp Luân Công ở Tế Nam. Phần lớn học viên đề cao tâm tính rất nhanh, xuất hiện rất nhiều người tốt việc tốt không nhặt của rơi trả lại cho người bị mất. Một hôm, tôi đang nằm trên giường, cứ ngỡ như trong mơ nhìn thấy có rất nhiều Pháp Luân xoay chuyển trên không trung, bỗng dưng một Pháp Luân bay về phía tôi, đụng vào răng tôi nghe “bang” một tiếng, thế là kể từ đó trở đi răng tôi đã bình thường trở lại.
Sau khi lớp học ở Tế Nam kết thúc, Sư phụ chụp ảnh kỷ niệm với các học viên ở An Huy thêm lần nữa.
Từ khi tôi trở về nhà từ Tế Nam, chị hai tôi đã một mạch nghe xong băng thu âm Sư phụ giảng Pháp và cũng học xong bài công pháp ngồi đả tọa. Một hôm, chị ấy vui mừng kể cho tôi nghe: “Có một hôm chị đả tọa nhập tĩnh, Sư phụ đã khai thiên mục cho chị. Chị nhìn thấy có rất nhiều Pháp Luân lấp lánh ánh vàng kim bay lượn trong vũ trụ từ xa đến gần, có một Pháp Luân bay về phía chị càng lúc càng lớn, từ bên trong Pháp Luân bay ra ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn lấp lánh ánh vàng kim. Chị nhìn thấy vô cùng rõ ràng và chân thật. Chị nhìn thấy thiên quốc tồn tại ở không gian khác, chốn âm gian mà người ta hay nói cũng là có thật, nó là ở không gian khác.”
Tôi và các học viên cũ tự nguyện thành lập điểm dạy công miễn phí để nói cho nhiều người hơn biết về thời gian và địa điểm Sư phụ mở lớp truyền thụ Pháp Luân Công, nói cho họ biết đừng nên bỏ lỡ cơ hội tốt lắng nghe Sư phụ truyền công giảng Pháp.
4. Lớp học ở Cáp Nhĩ Tân
Vào ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi đến nhà thi đấu khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân để nghe Sư phụ truyền công giảng Pháp. Lúc tôi tham gia lớp học ở Cáp Nhĩ Tân, bởi vì tôi luôn xem bản thân mình là một người tu luyện chân chính, không ngừng đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn cho nên cảm thụ trên thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở trong Pháp Luân và Pháp Luân xoay chuyển không dừng. Vào lúc kết thúc khóa học, Sư phụ từ bi đã không quản cực nhọc chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên.
5. Lớp học ở Diên Cát
Từ Cáp Nhĩ Tân, tôi đi đến Diên Cát để tham dự khóa học Pháp Luân Công ở sân vận động Diên Biên diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8. Lúc đó, tôi xuất hiện triệu chứng tiêu nghiệp, tôi vui mừng và kiên định cho rằng: Tôi là tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi đang tiêu nghiệp và tăng trưởng công, và đây là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nghĩ mình sẽ không có chuyện gì cả.
6. Lớp học ở Quảng Châu
Sau khi trở về nhà từ lớp học ở Diên Cát, tôi nói cho nhiều người hơn tham gia vào lớp học Pháp Luân Công tiếp theo tổ chức ở sân vận động Quảng Châu bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1994. Tuy tiền lương thu nhập mỗi tháng của tôi chỉ từ 15 nhân dân tệ đến 30 nhân dân tệ, nhưng nó không thể ngăn trở tôi đi Quảng Châu lắng nghe Sư phụ giảng Pháp lần cuối cùng ở trong nước. Tôi đã mua ba mươi cái bánh bao, dự tính một ngày ăn không quá ba cái bánh bao và uống nước miễn phí từ vòi nước công cộng. Tôi mượn đủ số tiền để thuê nhà trọ rồi lên đường đến Quảng Châu.
Có rất nhiều người đến tham dự lớp học, một hội trường chứa không đủ hết. Có rất nhiều người chưa có vé vào hội trường. Tôi quyên tặng vé vào cổng của mình cho các đồng tu nhân viên công tác ở Hội nghiên cứu Pháp Luân Công. Tôi tuân theo sự sắp xếp của nhân viên công tác đứng bên ngoài hội trường nghe Sư phụ giảng Pháp. Sau đó, những học viên đứng bên ngoài hội trường không thể vào trong đã được sắp xếp vào một khán phòng khác. Lúc giải lao, Sư phụ đã đến khán phòng này để chào hỏi mọi người.
Sau khi lớp học kết thúc, tôi nghe đồng tu kể lại một câu chuyện cảm động lòng người như sau: Có một học viên nghèo rớt mồng tơi ở nông thôn đến tham gia lớp học Pháp Luân Công. Bởi vì không có tiền cho nên mỗi ngày anh ấy đều phải uống nước từ vòi nước công cộng để chống đói, ngủ nghỉ ở trạm xe buýt và bên lề đường. Đồng tu tìm đến anh ấy và nói rằng Sư phụ bảo mọi người đến giúp đỡ anh, báo tin cho anh biết người vợ nằm liệt giường ở nhà đã khỏe hẳn rồi. Anh ấy liền minh bạch ra Sư phụ đều biết rõ chúng ta đang nghĩ những gì.
Sau khi lớp học kết thúc, anh ấy trở về nhà thì nhìn thấy vợ mình da dẻ hồng hào và đang bận làm việc. Người vợ thấy anh trở về, liền phấn khích nói với anh là cô luôn nghĩ đến Pháp Luân Công dạy người ta học theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt, cô ấy nói muốn học Pháp Luân Công nhưng thân thể cô không thể cử động được. Người học viên này tham dự khóa học Pháp Luân Công chưa đến hai ngày sau, vợ anh ở nhà tựa như nằm mơ nhìn thấy khắp nhà đâu đâu cũng có Pháp Luân ngũ sắc lấp lánh ánh vàng kim, còn có Pháp Luân xoay chuyển tới lui trên thân thể cô; lúc đó cô ấy cảm thấy nóng không chịu được nên bèn bỏ chăn đắp ra, nghĩ rằng mình muốn ra khỏi giường thì liền ngồi dậy được, hơn nữa còn có thể cử động thân thể như bình thường. Căn bệnh mà bệnh viện chữa không khỏi của cô ấy bỗng dưng không cánh mà bay!
Rất nhiều người ở thôn làng kế bên đều biết rõ sự thần kỳ và tốt đẹp của Pháp Luân Công cho nên đã có rất nhiều người tìm đến học Pháp Luân Công.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/珍貴的回憶-六次參加師父講法傳功班-406703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185373.html
Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.