Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-01-2019] Nhân dịp năm mới đến gần, đệ tử xin gửi đến Sư phụ tấm lòng tôn kính nhất, tâm thành khẩn nhất, những lời hỏi thăm chân thành nhất, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ! Ngày 28 tháng 1 năm 1994, Sư tôn đã ban cho con cơ hội đắc được Pháp Luân Đại Pháp, đã dẫn dắt con bước trên con đường phản bổn quy chân, trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp.
1. Sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng Pháp lần thứ nhất tại Tế Nam
Ngày 28 tháng 1 năm 1994, tại hội trường của Trường Cao đẳng Thanh niên ở Tế Nam, Sư phụ bước lên bục giảng trong tiếng vỗ tay vang như sấm. Sư phụ trông rất hiền từ, vóc dáng cao lớn, phong thái hiên ngang, bình dị gần gũi, diện mạo trẻ trung như thanh niên hai mươi mấy tuổi. Sư phụ mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, đặc biệt anh tuấn và tao nhã. Khi Sư phụ giảng Pháp không có bản thảo, chỉ có một tờ giấy nhỏ, giọng nói to rõ, ngữ điệu lưu loát, không có nói những lời dư thừa không cần thiết. Sư phụ dùng tiếng phổ thông đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để giảng về hình thức của khí công, để truyền những Pháp lý thâm sâu về nhân thể, sinh mệnh, những vấn đề liên quan đến vũ trụ, cũng như tầng thứ cao nhất của vũ trụ v.v. Toàn bộ trường truyền công giảng Pháp tràn đầy năng lượng tường hòa và từ bi.
Sư phụ giảng Pháp lý bác đại tinh thâm, khiến một người lớn lên trong môi trường truyền bá “Vô Thần luận” như tôi bỗng chốc như được đả thông hết thảy. “Vô Thần luận” giống như một bức tường bị trận đại hồng thủy giật sập và cuốn trôi không còn chút dấu vết. Tất cả những gì không đúng đắn trong toàn thân và tâm đều được quy chính lại. Tôi mang trên thân hơn mười chứng bệnh, vì trị bệnh mà đến, tuy nhiên Sư phụ nói không trị bệnh, bệnh là do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Sư phụ còn giảng về mối liên hệ giữa “Mất và được” và nhiều Pháp lý khác nữa v.v. Tất cả những điều này là lần đầu tiên tôi được nghe giảng. Mỗi lời đều vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa thâm sâu huyền diệu lại vừa có mặt minh bạch, càng nghe càng muốn nghe nhiều hơn.
Trong giảng Pháp, Sư phụ không chỉ một lần nhắc đến câu:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
Câu Pháp này có lực chấn động đặc biệt lớn đối với tôi. Mặc dù trước đây tôi cũng từng luyện vài môn khí công, nhưng chưa bao giờ nghe qua những lời này, khiến toàn thân tôi chấn động, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm linh, tận đến xương tủy. Sau khi kết thúc lớp học, dường như tôi vẫn nhớ rất rõ câu Pháp này, cứ quanh quẩn trong tâm, luôn luôn nghĩ về câu Pháp dường như đơn giản nhưng thực sự hàm chứa Pháp lý rất cao thâm. Điều này cũng đặt nền tảng lý luận vững chắc cho việc tu luyện cùng những bước đi ngay chính trên con đường tu luyện trong tương lai.
Mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp trong một tiếng rưỡi, và dạy công trong nửa giờ, Sư phụ đích thân chỉnh sửa động tác cho học viên. Hàng ngày chúng tôi luyện công trong thao trường vào hai buổi sáng và chiều. Sư phụ đích thân sửa động tác cho những học viên luyện chưa chính xác. Mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp xong cũng không có nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi đến trường luyện công của học viên.
Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, lúc giơ tay “Đầu tiền bão luân”, tôi nhìn thấy hai cánh tay được bổ sung năng lượng, có thể nhìn thấy năng lượng đang lưu chuyển trong hai cánh tay, hai cánh tay và các ngón tay hòa tan trong dòng năng lượng, và rồi không còn cánh tay cũng chẳng còn ngón tay, chỉ còn có hai bắp tay với nhiệt lượng nóng nóng. Kể từ đó, chứng viêm vai của tôi đã được chữa khỏi.
Khi tôi luyện bài công pháp thứ tư “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”, tôi nhìn thấy và nghe thấy ở phía bên phải của bụng dưới, dường như phát ra âm thanh của một tràng pháo nổ, đồng thời lóe lên tia lửa rất chói mắt. Bởi vì trước đây tôi bị u nang buồng trứng và trở thành ác tính, sau đó phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, tôi thường bị đau ở chỗ kết dính giữa thành ruột và vết cắt, khiến tôi không thể vận động mạnh được. Sau khi tôi luyện xong bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, Sư phụ đã đả thông chỗ bị dính ấy và tôi không còn bị đau nữa, đã khỏi hoàn toàn.
Vào ngày học cuối cùng, Sư phụ trả lời câu hỏi cho các học viên, Ngài bảo các học viên viết câu hỏi ra một tờ giấy nhỏ, trong đó có một học viên đã viết rằng, mong Sư phụ đả một bộ đại thủ ấn của Phật gia cho chúng con. Sư phụ từ bi đã làm hài lòng mong muốn của mọi người. Trước khi đả đại thủ ấn, Sư phụ nói: “Mọi người biết thủ ấn là ngôn ngữ của Phật, chư vị ngộ được chứ, ngộ đến đâu thì đắc đến đó.” Tôi cũng không hiểu sao lại nói là ngộ, tôi nghĩ rằng Sư phụ đang trị bệnh cho mình; Sư phụ chuyển một thủ ấn, tôi lại nghĩ, Sư phụ đang trị bệnh cho mình; Sư phụ chuyển thêm vài thủ ấn, tôi vẫn nghĩ rằng Sư phụ đang trị bệnh cho mình. Trong nửa phút, tôi cảm giác có một dòng năng lượng nóng chảy từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, thông thấu toàn thân. Tôi sốt cao không hạ trong hơn 40 ngày, ngay lập tức xuất mồ hôi đầm đìa, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trong nội tạng ra bên ngoài da, chất mồ hôi dinh dính từ trong mỗi lỗ chân lông chảy xuất ra, không ngừng chảy, không ngừng chảy, thẩm thấu ra bên ngoài áo bông, ngoài áo bông toàn là mồ hôi lạnh dinh dính ấy. Tôi lập tức cảm thấy tinh thần thanh tỉnh và sảng khoái, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ có được cảm giác tốt đẹp đến như thế, cực kỳ thoải mái.
Sư phụ chỉ làm một bộ đại thủ ấn của Phật gia thôi, mà đã trị khỏi cho tôi mười mấy chứng bệnh dai dẳng trong nhiều năm, nào là đau đầu, cảm mạo, viêm khớp, đau chân, đau gót chân, viêm túi mật, chứng mất ngủ và hay nằm mơ, các vấn đề về dạ dày v.v. Thông qua hình thức quán đỉnh, Sư phụ đã thanh lý cho tôi tất cả những nghiệp lực đời đời kiếp kiếp, tôi cảm thấy mình quả thật quá may mắn. Trước đây vì để trị cảm mạo, tôi không nhớ là mình đã uống biết bao nhiêu thuốc, tiêm biết bao nhiêu lần, thậm chí xuất hiện suy nhược toàn thân, hạ đường huyết, và cả triệu chứng ảo giác ở thính giác và thị giác. Chưa kể đến áp lực to lớn từ công việc, cuộc sống khó khăn, con nhỏ, không có ông bà giúp đỡ, thống khổ đeo bám trên thân tôi mỗi ngày, khiến tôi tự hỏi không biết con người sống là vì điều gì nữa, và cảm thấy cuộc sống chẳng có chút niềm vui. Lần này bệnh tình toàn thân được khỏi hẳn, tôi thật sự thể hội được thế nào là cảm giác của một thân thể nhẹ nhàng không có bệnh.
Sau khi kết thúc lớp học, Sư phụ chụp ảnh với toàn thể học viên, Sư phụ không quản mệt nhọc mà kiên nhẫn chụp hết lượt này đến lượt khác, mãi cho đến khi chụp xong tất cả mới thôi.
2. Sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng Pháp lần thứ hai tại Tế Nam
Ngày 21 tháng 6 năm 1994, Sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng Pháp lần thứ hai tại Tế Nam với sự tham dự của hơn 4.000 học viên. Nguyên ban đầu dự định tổ chức tại Trường Cao đẳng Thanh niên ở Tế Nam, vì số lượng người quá đông nên sau đó đổi sang Sân vận động Hoàng Đình. Mặc dù Sân vận động Hoàng Đình rộng lớn, nhưng các học viên vẫn ngồi chật kín xung quanh bục giảng, và tôi đã nhường chỗ ngồi của mình cho học viên khác không mua được vé. Sau nửa năm mới gặp lại Sư phụ, tôi cảm thấy sao mà thân thiết quá đỗi.
Khí hậu tháng 6 ở Tế Nam rất nóng, có thể nói là nóng rực như hỏa lò vậy. Sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần tây dài, thần thái phấn khởi. Trong khi Sư phụ giảng Pháp, Ngài không uống một chút nước nào cả, cũng không có quạt. Nhưng các học viên vì quá nóng nên không ngừng quạt, Sư phụ bảo chúng tôi hãy buông quạt xuống và tập trung nghe giảng, khi ấy tôi lập tức cảm thấy từng làn gió nhè nhẹ thổi đến, từ bốn phương tám hướng thổi đến vô cùng mát mẻ và sảng khoái. Sư phụ từ bi vô lượng và năng lực cự đại, mỗi học viên có mặt ở lớp học đều cảm nhận được điều này. Lúc giải lao giữa giờ, Sư phụ bước trên từng bậc đá lên mỗi tầng, đi từng tầng từng tầng, đi từng vòng từng vòng đến trước các học viên và chia sẻ với các học viên, Sư phụ trả lời và giải thích hàng trăm vấn đề của các học viên nêu ra mà không có mảy may mệt mỏi nào cả.
Sau khi kết thúc lớp học, Sư phụ không quản ngày hè rực lửa, và dưới cái nắng mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, Sư phụ đã đứng chụp ảnh với các học viên. Sư phụ cùng chụp ảnh với các học viên ở khu vực chúng tôi, họ đều là những học viên đã tham gia lớp học truyền công và giảng Pháp lần thứ nhất ở Tế Nam. Tôi cảm thấy mình thật quá may mắn vì có được hai bức ảnh quý giá ấy, đồng thời cũng chứng kiến tấm lòng từ bi vô lượng của Sư phụ dành cho chúng sinh.
Một số học viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, gom góp lộ phí đến nghe Sư phụ giảng Pháp. Sư phụ vì muốn tiết kiệm chi phí cho các học viên nên mỗi lần giảng Pháp đều tranh thủ hoàn tất khóa học sớm hơn trong 8 hoặc 9 ngày thay vì là 10 ngày. Sư phụ vô cùng thông cảm cho các học viên có gia cảnh khó khăn, Ngài hết sức cố gắng giảm bớt thời gian, bất kể khó nhọc, và đôi khi Sư phụ còn dạy thêm vào buổi tối. Kết thúc khóa học sớm hơn một ngày để có thể giảm thiểu chi phí ăn ở cho các học viên, sự từ bi của Sư phụ thể hiện ở đủ mọi phương diện. Tôi nghĩ, không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt hết được sự từ bi vô lượng của Sư phụ cũng như Pháp lực vô biên của Ngài.
Ngày 28 tháng 1 hàng năm đều đưa tôi ngược thời gian trở về ngày mà Sư phụ truyền Pháp và dạy công. Phật ân hạo đãng, Sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều, quá nhiều, đệ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể tinh tấn và cứu người nhiều hơn nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/忆参加师父在济南讲法传功班-380848.html
Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.