Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Úc châu
[MINH HUỆ 19-05-2020] ”Hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc châu” đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sydney ở Darling vào ngày 2 tháng 5 và ngày 3 tháng 5 năm 1999. Lúc đó có hơn 2.700 học viên từ các quốc gia như Úc, Hoa Kỳ, Canada, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hồng Kông, Ma Cao, Indonesia và Trung Quốc Đại Lục v.v. đến tham dự Pháp hội và vinh hạnh lắng nghe Sư phụ Lý Hồng Chí đích thân giảng Pháp và giải đáp câu hỏi.
Ảnh 1-2: Tháng 5 năm 1999, Nhà sáng lập Pháp Luân Công Ngài Lý Hồng Chí đích thân đến giảng Pháp ở “Hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc châu” ở Sydney.
Sư tôn dáng người cao lớn, giảng Pháp bằng những lời lẽ giản dị và dễ hiểu, sinh động và thuần tịnh, nụ cười hòa ái từ bi, giọng nói âm vang thân thiết và phát âm rõ ràng. Sư tôn đã giảng ra Pháp lý vũ trụ thâm áo vô biên để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm các học viên. Vào lúc giảng Pháp, từ bi vô lượng của Sư tôn xuyên thấu khắp hoàn vũ làm chấn động tâm linh của từng học viên có mặt ở hội trường. Lời thệ ước xa xưa như vang vọng trong tâm các đệ tử khiến cho rất nhiều người không cầm được nước mắt.
Đây là lần thứ ba Sư tôn đích thân đến Úc châu giảng Pháp (sau này xuất bản thành kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999”). Đối với đa số học viên mới mà nói, quả thật là quá may mắn khi có thể gặp được Sư tôn và lắng nghe Sư tôn đích thân giảng Pháp, giải đáp câu hỏi, cảm nhận Phật ân hạo đãng, lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của đời người cũng như cơ duyên chân chính tu luyện. Một lần cơ duyên trân quý như vậy đã trở thành bước ngoặt thay đổi cả đời người. Đối với những học viên cũ đã tu luyện trong một đoạn thời gian mà nói, Pháp hội Sydney lần này chính là một điểm khởi đầu mới để bước vào tinh tấn thực tu một cách chân chính.
Hai mươi mốt năm đã trôi qua nhưng thời gian không thể xóa nhòa những ký ức vĩnh hằng này. Hồi tưởng lại những lời dạy bảo hết lòng và chân thành lúc Sư tôn giảng Pháp, toàn bộ thân tâm của các đệ tử Đại Pháp cảm nhận được sự nhẹ nhàng dễ chịu chưa từng có trước đây, và niềm hân hoan của sinh mệnh sau khi được đắc cứu vẫn còn phảng phất như mới hôm qua.
Ảnh 3: Tháng 5 năm 1999, các học viên xếp chữ trong quãng thời gian diễn ra “Hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc châu”
Ảnh 4-5: Tháng 5 năm 1999, hơn 2.000 đệ tử Đại Pháp lắng nghe Sư phụ giảng Pháp ở “Hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc châu”
Đệ tử Đại Pháp người Tây phương: Lý Đại sư chính là vị minh sư cứu độ chúng sinh
Ông John Deller là một đệ tử Đại Pháp người Tây phương và là người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc châu. Ông đã hồi tưởng lại những điều mình cảm nhận khi lắng nghe Sư tôn giảng Pháp ở Pháp hội Sydney vào ngày 2 tháng 5 năm 1999. Ông nói: “Khi lắng nghe Lý Đại sư giảng Pháp, tôi lập tức minh bạch ra Ngài chính là một vị minh sư đến thế giới này để cứu độ chúng sinh.”
Ông còn nói: “Lúc kết thúc Pháp hội, tôi không thể nào rời khỏi khán phòng. Tôi cảm nhận được trường năng lượng sáng ngời bao bọc lấy mình bằng sự thiện lương và lòng từ bi.”
Ông vô cùng cảm khái nói: “Lần đầu tiên tôi đọc sách ‘Chuyển Pháp Luân’, lúc đọc đến chỗ đặc tính vũ trụ ‘Chân Thiện Nhẫn’, toàn bộ nội tâm của tôi lập tức được đả khai. Tôi ý thức được Pháp Luân Công là một loại công pháp ai ai cũng có thể thụ ích từ nó. Cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ thật sự chạm đến tâm khảm của mỗi người và có thể trợ giúp người ta lý giải về ý nghĩa của sinh mệnh ở tầng thâm sâu hơn.”
Bà Janine Rankin là một đệ tử Đại Pháp người Tây phương sinh sống ở Melbourne. Ba tháng sau khi đắc Pháp, bà may mắn được lắng nghe Sư tôn đích thân giảng Pháp. Bà đã nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng thù thắng. Những ký ức trân quý và thần thánh đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm bà cho đến hôm nay.
Rankin bắt đầu hành trình tìm kiếm một phương pháp để thăng hoa cảnh giới của sinh mệnh kể từ năm 16 tuổi. Bà nói: “Khi đó, tôi tin rằng có tồn tại một tầng cảnh giới cao hơn so với nhân loại, cũng như tin rằng sinh mệnh đến nơi thế gian này đều mang theo một ý nghĩa chân chính nào đó.” Rankin dốc hết gia tài của mình để bôn ba khắp nơi trên thế giới với mong muốn trải nghiệm đủ loại phương pháp tâm linh, nhưng mãi đến 50 tuổi bà vẫn chưa đắc được yếu lĩnh. Bà chia sẻ: “Tôi cảm nhận rõ ràng là thế giới này đang đi thụt lùi, tiêu chuẩn đạo đức đang tuột dốc, nội tâm con người đã dần dần mất đi giá trị phổ quát và thiên tính thuần chân của mình.”
“Tôi còn nhớ rõ vào một ngày tháng 2 năm 1999, tôi đã đến điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne lần đầu tiên. Tôi cảm nhận toàn thân được bao dung bởi năng lượng cự đại. Nó khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết rằng cuối cùng mình đã tìm được nơi để quay về. Tôi không ngăn được dòng nước mắt cứ trào ra.”
Không lâu sau đó, Rankin biết tin Sư phụ của Đại Pháp sẽ đến Úc châu giảng Pháp. Thoạt đầu, Rankin không có dự định đến Sydney tham dự khóa giảng do nguyên nhân về chi phí đi lại v.v. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, trong tâm bà đột nhiên thấy rung động và xuất ra niệm đầu rằng mình cần phải đến tham dự Pháp hội. Thêm vào đó, một kỳ tích đã xuất hiện và vấn đề nan giải về chi phí đi lại cũng được giải quyết xong xuôi. Bà nói: “Tôi chỉ mới đắc Pháp được ba tháng, khi nhìn thấy Sư tôn bước vào khán phòng và ngồi xuống, tôi lại cảm thấy toàn thân tràn đầy hân hoan, vui mừng khôn xiết. Nội tâm tôi càng kiên định hơn với niệm đầu này. Đây chính là Đại Pháp thần thánh mà tôi đã tìm kiếm từ năm 16 tuổi.”
“Sau khi Sư tôn ngồi xuống trên bục giảng, tôi mới kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thân thể của Sư tôn đều trong suốt, vô cùng mỹ diệu. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.”
Rankin nhớ lại: “Trong lúc Sư phụ giảng Pháp và giải đáp câu hỏi, Ngài đã giảng về tính trọng yếu của việc học Pháp. Ngài còn giảng về nguyên tắc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, đây là nội dung để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm tôi.”
“Trước khi tham dự Pháp hội Sydney, Sư phụ đã đả khai thiên mục cho tôi. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tầng lạp tử, thậm chí là nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mỹ diệu, chúng chính là ấn chứng cho những điều Sư tôn giảng trong sách đều là chân thật. Sau khi tham dự Pháp hội, thiên mục của tôi đã bị đóng lại. Kể từ đó trở đi, tôi mới thật sự bắt đầu chân chính thực tu.”
Cuối cùng Rankin nói: “Sư tôn truyền dạy cho chúng ta Đại Pháp đáng trân quý như vậy, chúng ta đắc được sự thăng hoa về tâm lẫn thân. Qủa thật là không thể dùng ngôn từ để biểu đạt lòng cảm ân ở nơi sâu thẳm trong tâm.”
Mấy năm qua, Rankin vừa tinh tấn thực tu vừa tham gia chủ trì nhiều hạng mục hồng Pháp và giảng chân tướng. Rankin nói: “Bây giờ tôi đang liên hệ với các trường tiểu học và trung học ở Melbourne. Tôi mong rằng học sinh và giáo viên có thể hiểu được điều gì mới thật sự là vĩnh hằng thông qua buổi chia sẻ của chúng tôi, từ đó liễu giải về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như sự tốt đẹp và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.”
Đệ tử Đại Pháp người Hoa ở Brisbane: Điểm luyện công gia tăng nhanh chóng sau Pháp hội Sydney
Ông William Luo là đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Brisbane đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Ông từng tham dự Pháp hội Singapore vào năm 1998. Hiện nay, ông là người điều phối chủ chốt của Học hội Đại Pháp ở bang Queensland.
Hồi tưởng lại những ngày tháng trân quý vào năm đó may mắn được tiếp đón Sư tôn trước và sau khi diễn ra Pháp hội Úc châu, trong tâm ông tràn đầy sự tôn kính và cảm ân: “Rất nhiều sự việc xảy ra lúc đó khiến tôi cảm thấy chấn động. Sư phụ điều gì cũng biết và Ngài rất từ bi. Tôi là một đệ tử mới nên thường hay cảm thán khôn nguôi.”
“Tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp ở Queensland đã được ưu ái từ 6 tháng trước khi diễn ra Pháp hội ở Sydney, lúc đó là thời điểm bắt đầu Pháp hội Singapore. Sau khi Sư tôn giảng Pháp xong, các đồng tu tham gia Pháp hội Singapore đã chia nhóm để giao lưu. Sư tôn bước từ trên bục giảng xuống để tham gia vào nhóm của các học viên ở Queensland, hơn nữa Ngài còn giải đáp thắc mắc của các học viên ngay tại nơi hiện trường. Sau này có một vài học viên nói với tôi là họ đã thỉnh mời Sư tôn đến Brisbane bằng nhiều cách khác nhau và Sư tôn đã đồng ý với từng học viên.”
“Trước khi diễn ra Pháp hội Sydney năm 1999, tôi vô cùng vui mừng khi biết được Sư tôn đã quyết định đến Brisbane trước tiên. Ngay khi đặt chân đến Úc châu, Sư tôn không màng đến những mệt mỏi do chuyến đi xa, Ngài đã đáp lại lời thỉnh cầu và gặp mặt các học viên ở Queensland ngay trong ngày hôm đó. Tôi còn nhớ là vào buổi trưa ngày 28 tháng 4 năm 1999, các học viên đến từ ba thành phố lớn của Queensland đã ngồi chật kín trong phòng hội nghị. Những học viên có mặt lúc đó ai nấy đều vui mừng khôn xiết, Sư tôn đã giảng Pháp và giải đáp thắc mắc cho các học viên.”
Khoảng thời gian ngắn ngủi Sư tôn lưu lại Brisbane quả thật vô cùng trân quý, ông William đã có cơ hội thỉnh Sư tôn trả lời câu hỏi: “Lúc đó chúng tôi đều là học viên mới nên những vấn đề được nêu ra rất nông cạn, nhưng Sư tôn vô cùng nhẫn nại trả lời từng câu hỏi một.”
Ông William nói: “Tôi nhớ rất rõ mình đã hỏi Sư phụ làm thế nào mới có thể biết được bản thân mình thể ngộ Pháp lý là đúng hay sai. Sư phụ trả lời đại ý là, bởi vì chư vị dùng chính niệm để ngộ Pháp nên thế nào cũng là đúng. Lúc đó tôi lập tức minh bạch ra rất nhiều điều, chính là dùng chính niệm để ngộ, chỉ cần phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ không sai lệch. Lời cảnh tỉnh của Sư tôn dành cho tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm, hơn nữa tôi đã được thụ ích rất nhiều từ nó trong bao nhiêu năm qua. Mỗi khi tôi gặp phải bất cứ mâu thuẫn nào, tôi đều dùng nguyên tắc này để đo lường xem nội tâm mình có đang dùng chính niệm để đối đãi và giải quyết hay chưa, thêm vào đó là không có quan niệm của con người và tâm chấp trước vào tự ngã.”
“Những ngày tháng đó thật là quá may mắn khi lắng nghe Sư tôn dạy dỗ, tôi cảm nhận được Sư tôn kỳ vọng các học viên học Pháp cho tốt, nhanh chóng đề cao trong Pháp, về sau có thể gánh vác trọng trách của mình. Cho nên, chúng tôi đã tuân theo điểm hóa của Sư tôn để tăng cường công phu vào việc học Pháp tập thể.”
Ông William nói rằng Sư tôn lần này đã giảng Pháp cho các học viên ở Queensland và những học viên ở Brisbane may mắn tham gia đều là những cốt cán ở điểm luyện công. Hơn hai mươi năm trải qua biết bao gió mưa, giảng chân tướng phản bức hại, tuyệt đại đa số học viên đều kiên định tu luyện Đại Pháp cho đến hôm nay.
Sau khi Pháp hội Sydney kết thúc, vì để có thể giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Công, các học viên đã thương lượng với nhau đưa ra quyết định chia nhau lập điểm luyện công. Hơn 40 học viên ở điểm luyện công ban đầu New Farm ở Brisbane chia nhau ra để tự thành lập các điểm luyện công ở gần nhà mình. Ông William nói: “Điểm luyện công mới thời đó đã tăng lên đến gần 20 điểm, số lượng điểm luyện công trên khắp tiểu bang Queensland còn nhiều hơn nữa. Trong hai mươi năm nay, các điểm luyện công này vẫn luôn kiên trì và ổn định cho đến tận hôm nay, học viên mới không ngừng tìm đến tham gia.”
Đệ tử Đại Pháp người Hoa ở Melbourne: Những trải nghiệm vĩnh viễn không bao giờ quên
Tiêu Trung Hoa giữ chức Chủ tịch một kênh truyền thông độc lập người Hoa ở Melbourne. Ông chỉ mới bắt đầu luyện tập năm bài công pháp trước khi tham dự Pháp hội Sydney. Ông Tiêu nói: “Tham dự Pháp hội mang đến cho tôi thu hoạch rất lớn, nó đã giải quyết những nghi hoặc của bản thân tôi. Câu trả lời của Sư phụ mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt!”
Lúc đó, ông Tiêu đang dạy học ở trường trung học tại Sydney. Ông ấy đã từng luyện qua vài môn khí công và vẫn luôn tìm kiếm một pháp môn tu luyện. Ông biết đến Pháp Luân Công từ một học sinh và người nhà của học sinh này, đại khái là ông đã học xong động tác nhưng lúc đó lý giải vẫn còn rất nông cạn. Tuy vậy, khi vừa nghe thấy Sư phụ Pháp Luân Công đến Úc giảng Pháp thì ông Tiêu không hề có chút do dự, liền đón tàu hỏa đi tham dự buổi giảng Pháp. Ông Tiêu nói: “Ghế ngồi của tôi nằm ở phía cuối, cách bục giảng rất xa cho nên tôi nhìn không rõ Sư phụ. Tôi chỉ có thể nhìn Sư phụ thông qua màn hình lớn nhưng tôi cũng không hiểu vì sao lúc vừa nhìn thấy Sư phụ thì trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, cảm thấy vô cùng chấn động, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi.”
“Khi lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, trong tâm tôi có một niệm: Sư phụ là một vị Thần, chỉ có Thần mới có ánh mắt từ bi như vậy, người bình thường không có được ánh mắt như vậy. Ánh mắt của Ngài sáng ngời, nhất định Ngài là một vị Thần.”
Ông Tiêu nói: “Vào ngày thứ hai giải đáp câu hỏi ở Pháp hội, Sư phụ bảo các học viên đưa câu hỏi lên, nhưng khi đó tôi không có mang giấy theo, cũng không có bút viết, lại thêm ngồi ở vị trí bị kẹp vào giữa, cho nên tôi chỉ có thể nhìn xem người khác gửi câu hỏi của họ cho nhân viên công tác.”
Lúc đó, ông Tiêu không biết làm gì khác hơn ngoài việc suy nghĩ về vấn đề của mình trong đầu. Ông Tiêu nói: “Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thần kỳ và kinh ngạc chính là, ở nơi hiện trường không có người nêu ra vấn đề trùng nhau, vào lúc Sư phụ trả lời về một vấn đề không mấy liên quan thì có vẻ như Sư phụ đã thuận tiện trả lời luôn câu hỏi của tôi. Hơn nữa, lúc Sư phụ nói rõ về vấn đề này thì ánh mắt của Sư phụ giống như đang nhìn thẳng vào tôi từ một khoảng cách xa xôi và nói chuyện với tôi.”
“Khoảnh khắc đó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi cho đến tận hôm nay. Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm tôi. Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đứng trên bục giảng cách tôi rất xa và tôi chỉ như một điểm nhỏ xíu ngồi ở hàng ghế khán giả, nhưng giọng nói và ánh mắt của Sư phụ như đang nói chuyện với tôi vậy. Lúc đó tôi cảm thấy Sư phụ nói với tôi là Ngài đang trả lời câu hỏi cho tôi.”
“Sau khi Pháp hội kết thúc, tôi còn có một trải nghiệm đặc biệt khác. Khi đang ngồi tàu hỏa trở về nhà, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con nhỏ ngồi ở phía đối diện. Tôi bèn hỏi xem có phải họ mới đi tham dự Pháp hội về không. Họ liền nói đúng vậy, hơn nữa tôi còn biết được chúng tôi sống trong cùng một khu vực, hai nhà ở cách nhau rất gần. Cặp vợ chồng này đã tu luyện được một đoạn thời gian rồi.”
“Tôi cảm thấy rất vui, bởi vì lúc đó tôi không quen biết ai xung quanh nơi mình ở, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cặp vợ chồng trẻ đã đắc Pháp trong một đoạn thời gian, từ đó về sau tôi thường đến công viên ở kế bên nhà họ để cùng nhau học công và luyện công.”
Kể từ đó, Tiêu Trung Hoa đã bắt đầu chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp. Ông ấy nói: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên những trải nghiệm tham dự Pháp hội lần này. Trí huệ và từ bi của Sư phụ hết lần này đến lần khác khiến cho nội tâm tôi chấn động dữ dội, chỉ có Thần mới có ánh mắt từ bi như vậy.”
“Những năm này, tín niệm kiên định tu luyện của tôi chưa từng lung lay. Dù cho gặp phải khó khăn nào, hay lúc có chỗ không suôn sẻ, lúc gặp phải ma nạn và trúc trắc, nếu như tôi rời xa Pháp thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nội tâm tôi hiểu rằng Pháp mà Sư tôn giảng đều là chân lý. Lúc học Pháp, điều gì Sư phụ cũng nói cho chúng ta biết ở trong sách, hết thảy những việc xảy ra bên mình đều có nguyên nhân, chúng đều là con đường chúng ta phải bước đi trong quá trình tu luyện. Nếu như không có ma nạn thì làm sao tu được, không có ma nạn thì cũng không biết tâm chấp trước của mình nằm ở đâu, khó chịu chính là do tâm chấp trước gây ra. Khi tôi không ngừng học Pháp thì cũng càng ngày càng minh bạch hết thảy những điều Sư phụ giảng đều là thiên cơ, hơn nữa khi không ngừng có lý giải thâm sâu về Pháp mà Sư phụ giảng thì tôi vẫn thấy mình còn rất nông cạn. Nhưng trong tâm tôi minh bạch ra chỉ có Pháp của Sư phụ mới có thể giải đáp hết thảy, mới có thể ban cho chúng ta trí huệ, và mới có thể giải quyết những vấn đề bản thân mình gặp phải.”
Ba lần lắng nghe Sư phụ giảng Pháp tại Úc, đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Sydney ghi nhớ Sư ân
Lạc Minh Cường là một đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Sydney. Ông là một trong số ít những học viên cũ có được vinh hạnh lắng nghe Sư tôn giảng Pháp ba lần ở Úc.
Hồi tưởng lại những trải nghiệm thời đó, ông vô cùng cảm khái: “Đó là khoảng thời gian rất đặc biệt, Sư phụ có thể đích thân đến Sydney, chúng tôi vô cùng mong ngóng hy vọng Sư phụ có thể nói cho chúng tôi biết về sau nên làm thế nào cho tốt để hồng dương Đại Pháp tốt hơn nữa.”
“Lúc giải đáp câu hỏi ở Pháp hội Sydney, Sư phụ đã đề cập đến rất nhiều sự việc ở không gian khác. Kỳ thực những việc triển hiện ra ở không gian này đều có liên hệ tới không gian khác. Phần giảng giải của Sư phụ khiến chúng tôi hiểu rõ nhiều điều từ trong Pháp. Ngay sau Pháp hội Sydney, tôi đã đến Pháp hội New Zealand để lắng nghe Sư tôn giảng Pháp lần nữa.”
Lạc Minh Cường bắt đầu xem sách “Chuyển Pháp Luân” từ đầu năm 1999. Khi đó ông ấy vẫn còn là một khí công sư của môn phái khác. Ông Lạc nói: “Sau khi đọc sách của Sư phụ, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giải thích toàn bộ những vấn đề không thể giải thích và những hiện tượng phát sinh trong các môn khí công khác cũng như hiện tượng phát sinh trong quá trình luyện công chữa bệnh trong cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’. Sư phụ còn nói rõ nguyên nhân và pháp lý thâm sâu hơn. Tôi vô cùng bội phục Sư phụ và cảm thấy Sư phụ thật tuyệt vời.”
“Sư tôn đã nhiều lần đến thăm Úc châu, tôi đều có vinh hạnh gặp mặt Sư tôn và nêu ra những vấn đề gặp phải trong tu luyện. Tôi cảm nhận được Sư tôn từ bi luôn quan tâm đến tình huống tu luyện của từng học viên. Tôi rất vinh hạnh khi gặp được Sư phụ. Tôi đã tìm thấy Sư phụ chân chính.”
Ông Lạc hồi tưởng lại: “Một điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi khi đó chính là Sư phụ đã giúp tôi minh bạch ra rằng Sư phụ sẽ ban cho đệ tử của Ngài những điều tốt đẹp nhất. Sinh mệnh của chúng ta sinh ra trong quá trình biến dị của vũ trụ từ rất xa xưa, càng ngày càng trở nên bất thuần hơn, làm thế nào mới có thể thật sự quay về trạng thái sinh mệnh thuần tịnh tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất đây? Nếu như lấy độ tinh khiết của vàng để so sánh thì chính là vàng tinh khiết 24K hoàn toàn không có tạp chất, chính là như vậy thì mới có thể thật sự quay trở về với sinh mệnh tốt đẹp nhất. Lý giải của tôi là trong quá trình này, điều quan trọng nhất chính là chúng ta có thể thật sự làm được tín Sư tín Pháp hay không. Chỉ cần làm được thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, kết quả cuối cùng sẽ là hoàn mỹ nhất. Vì lẽ đó mà tôi đã hạ quyết tâm bản thân mình nhất định phải kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng.”
“Trải qua hơn hai mươi năm mưa gió bão bùng, tôi cảm thấy Sư phụ từ bi lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi. Căn cứ theo tình huống tu luyện của tôi, Sư phụ đã dùng đủ loại phương pháp để điểm hóa cho đệ tử, không ngừng triển hiện cho đệ tử những điều thần kỳ và mỹ diệu trong tu luyện.”
Đệ tử Đại Pháp ở Melbourne: Sư tôn giải đáp khúc mắc cho tôi, hai mươi năm tinh tấn thực tu chứng thực Đại Pháp
Bà Angela năm nay 70 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp sinh sống ở Melbourne. Bà ấy đến từ Malaysia. Bà từng là một cư sĩ Phật giáo thành kính. Bà đã có cơ duyên đọc sách “Chuyển Pháp Luân” vào tháng 2 năm 1999. Trong tâm bà vẫn luôn đắn đo không biết mình có nên vứt bỏ Phật giáo hay không, bởi vì có rất nhiều vấn đề nghi hoặc phát sinh khi bà tận mắt nhìn thấy người xuất gia trong chùa có những ngôn hành không nên có v.v. Vượt qua cản trở từ gia đình, Angela cùng chồng đã đến tham dự Pháp hội Sydney diễn ra vào tháng 5 năm 1999. Sư tôn từ bi đã trả lời câu hỏi của bà, kể từ đó trở đi bà đã trở thành một đệ tử Đại Pháp tinh tấn.
Bà nói: “Người nhà chúng tôi đều tin Phật và tu Đạo, cho nên không lâu sau khi gia đình bốn người chúng tôi di dân đến Úc, tôi đã đến làm công quả ở chùa. Cuộc sống của tôi khá vất vả: Sáng sớm đưa hai con đến trường học, sau đó tôi lập tức đến chùa làm việc không ngừng tay cho đến khi hai con tan học về. Sau khi đón hai đứa về nhà, tôi làm bữa tối, dọn dẹp xong xuôi thì tôi đi làm vào ca đêm. Lúc đó tôi chủ động yêu cầu làm y tá trực ca đêm để ban ngày có thể làm công quả ở chùa. Suốt 24 giờ trong một ngày hầu như tôi không có thời gian nghỉ ngơi, tôi đã duy trì như vậy trong suốt 5 năm, kết quả là tình trạng sức khỏe càng ngày càng trở nên sa sút. Tôi bị thiếu ngủ trường kỳ nên dẫn đến chứng đau đầu, và bệnh sỏi mật buộc phải làm phẫu thuật.”
“Một chị gái trước đây từng tham gia vào các hoạt động trong chùa với tôi đã không còn lui tới chùa nữa kể từ đầu năm 1997. Sau này, tôi gọi điện thoại hỏi thăm thì mới biết chị ấy đang tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì chị ấy biết tôi dồn hết tâm sức làm công quả ở chùa, và có lẽ cơ duyên của tôi chưa đến nên chị ấy chưa nói cho tôi biết tường tận về Pháp Luân Công.”
Mãi cho đến tháng 1 năm 1999, Angela rất thất vọng và mệt mỏi vì nhìn thấy thái độ tranh giành lợi ích của các ni cô trong chùa nên bà ấy cùng chồng quyết định không đến chùa nữa. Bà nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho chị gái để hỏi xem Sư phụ của chị ấy là ai, chị ấy lập tức đưa cho tôi cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ và dạy tôi năm bài công pháp.”
Xem xong sách “Chuyển Pháp Luân”, thêm vào những điều tai nghe mắt thấy xảy ra trong chùa, Angela đã minh bạch ra rất nhiều vấn đề và rất bội phục những gì Sư phụ nói đều là chân thật.
“Trước đây tôi cảm thấy rất khó hiểu vì sao người xuất gia trong chùa lại không ngừng xảy ra mâu thuẫn với nhau chỉ vì chút việc nhỏ nhoi và chút lợi ích cỏn con. Sau khi xem xong ‘Chuyển Pháp Luân’ thì tôi liền minh bạch ra.”
“Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Sau này nghe được Sydney tổ chức Pháp hội nên tôi đã lập tức đăng ký tham dự. Khi đó trở lực đến từ bạn bè và gia đình rất lớn, họ khuyên tôi đừng nên đi tham gia Pháp hội. Đặc biệt là anh trai tôi đang sống ở Malaysia đã bị lừa dối bởi các bài báo cáo về Pháp Luân Công có nguồn gốc từ Trung Quốc Đại Lục ở Malaysia. Anh ấy đã nhiều lần khuyên tôi từ bỏ Pháp Luân Công.”
“Nhưng trong nội tâm tôi rất kiên định, không hề bị người khác làm cho dao động bởi vì tôi cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Ví dụ như lần đầu luyện công, tôi cảm nhận rõ ràng xung quanh đầu có thứ gì đó đang xoay chuyển và trường năng lượng rất mạnh mẽ. Sau này tôi mới biết đó là Sư phụ dùng Pháp Luân điều chỉnh bộ não đã bị tổn thương do thiếu ngủ trầm trọng. Mặt khác, bệnh sỏi mật từ đó cũng không cánh mà bay.”
“Trong hội trường ở Pháp hội Sydney, tôi và chồng ngồi cách bục giảng rất xa nhưng khi Sư phụ vừa bước vào hội trường thì tôi liền bật khóc. Nước mắt cứ rơi mãi không dừng cho đến khi Sư phụ kết thúc giảng Pháp. Là một học viên mới, lúc đó tôi không hiểu rõ vì sao nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Sau này thông qua các lần Sư phụ giảng Pháp ở khắp nơi, tôi mới biết đó là phía mặt minh bạch của bản thân mình nhìn thấy sự vĩ đại của Sư tôn cùng với quan cảnh thù thắng ở hội trường giảng Pháp. Tôi cũng hiểu ra được lắng nghe Sư tôn đích thân truyền Pháp là một cơ duyên trân quý muôn phần.”
“Vào ngày thứ hai của Pháp hội, điều vinh dự nhất là Sư tôn đã trả lời vấn đề liên quan đến Phật giáo do tôi đề ra. Sư phụ đã giúp tôi minh bạch rằng cần phải tuân theo pháp lý tu luyện, cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Câu trả lời của Sư phụ đã giúp tôi vứt bỏ hết thảy âu lo. Kể từ đó trở đi, tôi và chồng bắt đầu chuyên nhất tu luyện Đại Pháp.”
Có một lần tôi gặp tai nạn xe cộ sau khi đắc Pháp tu luyện khoảng một năm. Toàn bộ người nhà tôi không thể nào quên được về tai nạn đó. Angela kể lại: “Buổi trưa ngày hôm đó, tôi đón con trai tan học về, sau đó mới đi đón con gái. Trên đường đi tôi không để ý nên đã bị một chiếc xe bám sát từ phía sau, chúng tôi gần như không thể ra khỏi xe nhưng tôi và con trai đều không bị xây xát gì. Khi đó, chúng tôi đành phải lái một chiếc xe khác trong nhà đi đón con gái. Buổi tối hôm đó, lúc cả nhà tôi lái xe ra ngoài thì đột nhiên một chiếc xe đi ngược chiều trên đường lao về phía chúng tôi. Tôi vội vã bảo chồng bẻ lái để tránh nó, trong tình huống cấp bách đó chiếc xe đã chuyển hướng sang phía đường đối diện, như vậy cả nhà tôi đã tránh được tai nạn trong gang tấc.”
“Trong vòng một ngày, tôi đã gặp phải hai vụ tai nạn xe vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi hiểu rằng nó đến để lấy mạng mình, nhưng Pháp thân của Sư phụ đã bảo hộ cho chúng tôi trong cả hai lần đó.”
Trải nghiệm thật nguy hiểm nhưng rất thần kỳ đã khiến cho hai vợ chồng tôi càng thêm kiên định tín Sư tín Pháp, tu luyện càng tinh tấn hơn nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều luyện công học Pháp. Trong hai mươi năm qua, chúng tôi chưa từng gián đoạn việc học Pháp luyện công. Nếu có ngày nào không luyện công hay không học Pháp thì chúng tôi chắc chắn sẽ học Pháp luyện công bù lại vào ngày hôm sau.
Năm nay, Angela trở về quê nhà ở Malaysia để cùng đón mừng ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình với người thân. Người anh trai của Angela hơn bà 4 tuổi hiện nay không còn đủ sức khỏe để đi du lịch nữa, nhưng Angela và chồng thì vẫn khỏe mạnh như thanh niên, hai vợ chồng vẫn thường đi nước ngoài tham dự các Pháp hội quốc tế.
Angela nói: “Cả hai chúng tôi đều nhận thấy mình còn rất trẻ, không hề cảm thấy mình đã lớn tuổi. Đây cũng là biểu hiện siêu thường trên thân thể của người tu luyện. Bạn bè người thân có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng sự khác biệt giữa chúng tôi và những người cùng tuổi trong gia đình. Hai vợ chồng chúng tôi vừa trẻ vừa tràn trề sinh lực. Cho nên họ đều chấp nhận rằng Đại Pháp là tốt.”
“Kể từ thuở đầu phát hành tờ báo độc lập với tiếng nói chính nghĩa ở Melbourne, chúng tôi đã chịu trách nhiệm cho công tác phân phát báo ở vài khu vực trong suốt hơn mười năm. Sau này, tôi lại nhận thêm công tác chuẩn bị và dọn dẹp hậu trường trong mỗi dịp diễn ra các hoạt động Đại Pháp. Tôi cũng làm người phụ trách trong suốt hơn mười năm cho đến hôm nay. Công tác chuẩn bị bao gồm băng rôn, bố trí các quầy thông tin tài liệu v.v. cần dùng rất nhiều sức lực để vận chuyển các đồ vật nặng, có khi chúng tôi bận bịu suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận đêm hôm mới kết thúc công việc nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động khác nhau sẽ không giống nhau, đều có những chỗ phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khi chúng tôi đặt tâm vào làm thì cảm thấy Sư tôn đang gia trì cho đệ tử nên mọi việc mới có thể thuận lợi và ngăn nắp gọn gàng như vậy. Có nhiều lúc bước đi trên đường tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng giống y như đang bay vậy.”
Cuối cùng Angela gửi lời cảm ân sâu sắc đến Sư tôn: “Sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho chúng con. Duy chỉ có tinh tấn thực tu, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mới có thể không phụ ân Sư tôn.”
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/387504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185190.html
Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.