Bài viết của Đường Vấn, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-08-2015] Tôi may mắn có cơ hội tham gia ba lớp học do đích thân Sư phụ truyền công giảng Pháp, hai lớp tổ chức ở Thiên Tân và một lớp tổ chức ở Tế Nam. Ngoài ra, tôi còn có cơ hội tham gia Hội Sức khỏe Đông Phương năm 1993 và Hội thảo khí công diễn ra ở Lễ đường Công an.

Cảm nhận sự siêu thường của Pháp Luân Công

Một ngày nọ, mẹ đưa cho tôi một cuốn sách rồi bảo tôi nhất định phải đọc. Cuốn sách có tựa đề là “Chuyển Pháp Luân”. Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với khí công nên cảm thấy không có hứng thú. Nhưng vì sợ mẹ thất vọng nên tôi đành phải xem sách. Lúc xem xong phân nửa cuốn sách, tôi liền bị cuốn hút bởi những lời lẽ được viết trong đó, giống như đánh trúng vào tâm tôi vậy. Tôi cảm thấy rất chấn động. Trong sách cũng có nhiều đạo lý tôi mới thấy lần đầu tiên.

Sau khi đọc sách xong, tôi chủ động tìm đến mẹ để xem bà luyện công. Mẹ liền biểu diễn cho tôi xem năm bài công pháp. Lúc mẹ đả thủ ấn, trong tâm tôi thấy rất vui và cảm thấy những động tác đó thật đẹp làm sao. Tôi nói với mẹ là mình cũng muốn làm thử động tác. Lúc ngồi xuống đúng theo tư thế, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó xoay chuyển quanh chỗ mình ngồi. Tôi vội thốt lên: “Quả thật là có Pháp Luân.” Mẹ cũng nói với tôi: “Con có duyên với công pháp này. Sư phụ Lý đã quản con rồi.”

Ngày 20 tháng 12 năm 1993, mẹ tôi đã mua ba chiếc vé tham gia buổi hội thảo khí công ở Hội Sức khỏe Đông Phương năm 1993. Mẹ dắt theo tôi và em gái đến tham dự buổi hội thảo diễn ra vào ngày hôm đó. Bởi vì Pháp Luân Công gây được tiếng vang lớn ở buổi hội thảo cho nên rất khó để mua được một tấm vé tham gia. Vào lúc kết thúc hội thảo, do có lời yêu cầu từ các học viên nên Sư phụ Lý đã đến hội trường gặp mặt mọi người một chút. Nhờ vậy tôi mới may mắn có cơ hội gặp mặt Sư phụ Lý lần đầu tiên.

Ngày hôm đó, mẹ dắt theo tôi và em gái đi đến hội trường buổi hội thảo, chúng tôi ngồi ở vị trí hàng ghế thứ năm, thứ sáu về phía bên trái. Chúng tôi trông thấy một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu và bắt đầu kể chuyện Sư phụ Lý đã chữa khỏi bệnh ung thư cho ông ấy như thế nào. Ông ấy đã tỏ ra rất xúc động. Trong tâm tôi vẫn còn bán tín bán nghi sau khi nghe xong câu chuyện này. Bỗng dưng ngay lúc đó tôi nghe thấy khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay, mọi người dõi mắt nhìn theo thì thấy Sư phụ Lý đang đứng ở chỗ cách lối ra vào vài bước chân. Khoảnh khắc nhìn thấy Sư phụ khiến tâm tôi chấn động, tôi nghĩ: “Vị Sư phụ này quả thật là Sư phụ chính phái!”

Sư phụ bước lên sân khấu và Ngài bắt đầu giảng: “Rất nhiều người chúng ta đến đây để trừ bệnh …” Tôi ngồi bên dưới khán đài trong tâm thầm nghĩ: “Con không đến để chữa bệnh. Con đến để nghe ngóng lý luận.” Sư phụ dường như đã nhìn tôi và nói: “có người muốn nghe ngóng lý luận.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong tâm tôi thầm nghĩ: “Sư phụ Lý có thể nhìn thấy tư tưởng của người ta sao?”

Sư phụ giảng Pháp trong hai giờ đồng hồ khiến tôi cảm thấy Pháp lý quả thật là quá rộng lớn, mình càng nghe Sư phụ giảng lại càng thích nghe nhiều hơn. Trong lúc giảng Pháp, Sư phụ cũng thanh lý thân thể cho những người có mặt ở hội trường. Sư phụ bảo mọi người giơ tay ra để cảm nhận Pháp Luân xoay chuyển. Tôi chỉ cảm thấy trên tay mình có một luồng hơi mát xuất ra. Tôi bèn nói với em gái ngồi ở bên cạnh: “Quả thật trong lòng bàn tay chị cảm thấy hơi mát.” Sư phụ ở trên bục giảng liền nói: “Cảm thấy tay có luồng hơi mát chính là thân thể chư vị có bệnh, Pháp Luân đang giúp chư vị điều chỉnh thân thể.”

Buổi giảng Pháp kết thúc sau hai giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn muốn nghe Sư phụ giảng tiếp. Tôi không biết mình cần phải làm gì để được tham gia vào lớp học chính thức do đích thân Sư phụ truyền Pháp. Lúc đó Sư phụ vừa kết thúc xong thì Ngài liền quay trở lại bục giảng, cầm lấy micro và nói với mọi người rằng khóa học thứ 17 sẽ tổ chức vào tháng 1 năm 1994 ở Thiên Tân, nếu ai muốn tham dự thì có thể mua vé ở bên ngoài cổng Hội Sức khỏe Đông Phương. Vào ngày hôm đó, kể từ lúc ra khỏi lễ đường tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng, đi đường giống như bước đi trên mây vậy. Sau này, tôi đã mua được vé tham dự khóa giảng Pháp ở Thiên Tân của Sư phụ.

Câu chuyện về việc tham gia lớp truyền Pháp ở Thiên Tân

Lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Thiên Tân diễn ra vào buổi tối. Khi đó, tôi vẫn đang làm việc ở Bắc Kinh. Tôi đi làm vào buổi sáng, đến khoảng 2 giờ chiều tôi xin nghỉ sớm để đi đến Thiên Tân. Sau khi nghe xong bài giảng, tôi trọ lại khách sạn một đêm và đón chuyến xe lửa đầu tiên vào sáng hôm sau quay về Bắc Kinh làm việc. Mẹ tôi cũng đến nghe giảng. Lúc đó bà ấy đã nghỉ hưu, bà cũng trọ lại khách sạn cùng với tôi, khoảng hơn 5 giờ sáng thì bà tiễn tôi ra trạm xe lửa. Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi không còn thấy sợ hãi khi đi đường một mình vào ban đêm. Nhưng mẹ tôi lại có chút lo lắng cho tôi vì thân gái một mình đi đường vào ban đêm.

Ba, bốn ngày trôi qua, một hôm tôi nhìn thấy bên cạnh bục giảng Sư phụ ngồi giảng Pháp có một chiếc bảng đen nhỏ, trên đó có ghi nội dung như sau: “Xe buýt đưa đón các học viên qua lại giữa Bắc Kinh và Thiên Tân vẫn còn chỗ trống. Học viên nào cần đi xe xin hãy liên hệ với chúng tôi. Người liên hệ: Tiểu Lâm ngồi ở số ghế X, hàng X.” (Về sau, đồng tu này đã bị bức hại ở trại lao động Đoàn Hà.) Tôi rất vui nên lập tức liên lạc với Tiểu Lâm. Cậu ấy nói với tôi là xe buýt dừng ở trước cổng Phục Hưng và khởi hành vào đúng 2 giờ chiều mỗi ngày.

Ngày hôm sau, tôi đã đến trước cổng Phục Hưng lúc 2 giờ chiều, tôi tìm quanh một vòng nhưng không tìm thấy xe buýt. Tôi nghĩ mình đã đến muộn cho nên xe chạy mất rồi. Vậy nên, tôi quyết định sẽ bắt xe lửa đến Thiên Tân. Khi tôi vừa đi đến lối đi bộ thì nhìn thấy có hai người bước ra, một người trong đó chính là Tiểu Lâm. Tôi vô cùng ngạc nhiên và nói: “Thật là kỳ diệu, tôi cứ nghĩ xe buýt đã đi mất rồi.” Lúc đó, Tiểu Lâm nói với tôi: “Sư phụ bảo tôi đến đón chị. Chúng ta mau đi thôi.” Cậu ấy đã đưa tôi lên xe và chúng tôi cùng đến lớp giảng Pháp của Sư phụ. Sau này tôi mới biết là Pháp thân của Sư phụ đã chỉ đường và giúp tôi giải quyết vấn đề đi lại khi tham dự lớp học.

Sư phụ biết rõ những điều tôi nghĩ

Một hôm, tôi và mẹ đến trước cửa hội trường thật sớm để chờ vào lớp nghe giảng. Lúc chúng tôi đến thì đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn ở sảnh lớn. Mẹ tôi trò chuyện với một vài người bạn thân, tôi nghe thấy có người đàm luận về trừ bệnh thế nào, cũng có người thảo luận về những chuyện thần kỳ bản thân họ đã trải nghiệm. Cũng có rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể gặp được Sư phụ. Tôi tránh khỏi đám đông, lui vào trong góc cửa đứng bên cạnh một chậu cây. Tôi thấy chỗ đó yên tĩnh nên lặng lẽ đứng đó chờ cho đến khi lên lớp. Lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có một bóng dáng cao lớn đi lướt qua bên cạnh mình. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Sư phụ đang tiến vào giảng đường, tôi liền khẽ gọi: “Sư phụ”. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Sư phụ đi xuyên qua rất nhiều học viên nhưng không có người nào có thể nhìn thấy Sư phụ ư? Lúc đó Sư phụ liền dừng bước, quay người lại nhìn tôi, Ngài không nói gì cả mà chỉ chậm rãi đơn thủ lập chưởng trước ngực. Đầu não tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình nên phải làm gì vào lúc đó…

Tôi sinh ra vào thập niên 60, lớn lên dưới sự nhồi nhét vô Thần luận của ĐCSTQ. Trước khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi biết rất ít về khái niệm Thần Phật và càng không hiểu gì về tu luyện. Sư phụ đối diện với những đệ tử vô tri giống như tôi đây quả thật là Ngài đã phải phó xuất bao nhiêu tâm sức.

Lúc tham dự lớp học do đích thân Sư phụ truyền Pháp, tuy tôi biết rõ Pháp lý Sư phụ giảng ra bác đại tinh thâm như vậy, nhưng bởi vì chưa từng học môn khí công nào khác cho nên tôi tự hỏi lẽ nào những điều khí công giảng ra đều là những đạo lý mà tôi chưa từng biết hay sao? Thuận theo việc lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, trong đầu tôi xuất ra cách nghĩ như sau: “Khí công vốn dĩ quả thật bác đại tinh thâm, sau này nơi nào có mở lớp khí công thì mình cũng đến tham dự.” Niệm đầu vừa lóe lên, tôi liền nghe thấy Sư phụ đang giảng về phương diện này:

“Tôi nói rằng chư vị nhất định chớ có đến, [nếu] nghe thì những điều không tốt sẽ rót từ tai chư vị mà vào.” (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này của Sư phụ như điểm trúng vào tâm tôi, dù cho trải qua thời gian lâu dài thế nào thì nó vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Bởi vì xuất ra cách nghĩ như vậy nên tôi đã phải kinh qua rất nhiều quan khảo nghiệm về phương diện này. Chúng khiến tôi gặp phải các khí công sư khác, mọi người ở trong công ty động viên tôi đi nghe các lớp khí công khác v.v. Sau này còn có đủ loại tà thuyết lôi kéo tôi tin vào các môn phái khác. Những lúc này tôi đều có thể nhớ đến đoạn giảng Pháp của Sư phụ vào năm ấy.

Tôi đắc Pháp đã được hai mươi mốt năm. Cảnh tượng Sư phụ truyền Pháp năm đó vẫn như hiện rõ trước mắt, đồng thời khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong sinh mệnh của tôi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/回憶參加師父面授班的點滴-311619.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share