Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2020] Ông Phạm Chí Cương và vợ là bà Tô Sảng ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ và nhà của họ bị đột kích vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hơn 20 năm qua, vợ chồng ông Phạm đã liên tục bị sách nhiễu và giam giữ cùng bởi lý do nói trên. Gia đình họ bị liên lụy vào cuộc bức hại này một cách bất công.

Ông Phạm và bà Tô hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát Quận Long Cảng.

Cụ bà Hạ Phương Vân, 78 tuổi, là mẹ đẻ của ông Phạm, đã viết một lá thư ngỏ gửi tới các nhà chức trách, yêu cầu trả tự do cho con trai và con dâu bà ngay lập tức.

Dưới đây là nội dung lá thư.

***

Tôi tên là Hạ Phượng Vân. Tôi có bốn con trai, gia đình chúng tôi rất hòa hợp, và các con tôi đều rất hiếu thuận. Trong đó, người con trai thứ ba của tôi Phạm Chí Cương, là người chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Chí Cương thường giúp tôi mua gạo, thức ăn, và dọn dẹp nhà cửa.

Chí Cương và vợ của cháu là Tô Sảng đều tu luyện Pháp Luân Công. Bởi lựa chọn kiên định đức tin của mình và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, mà hai vợ chồng chúng nó lại bị bức hại hết lần này đến lần khác trong suốt hơn hai thập kỷ qua.

Năm 2001, con trai Chí Cương của tôi bị liệt vào danh sách “truy nã” của cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Chí Cương buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ. Sau đó hai vợ chồng nó đều bị nhà máy kẽm sa thải.

Trong khi con trai tôi sống xa nhà, cảnh sát đến sách nhiễu tôi và yêu cầu tôi phải nói ra nơi ở của con trai. Khi tôi từ chối, họ đã nghe trộm điện thoại cố định của tôi. Họ cũng sách nhiễu họ hàng của tôi ở các địa phương khác hòng tìm ra con trai tôi.

Lúc đó, cháu trai tôi mới chỉ lên bảy. Sảng phải làm các việc vặt để kiếm đủ tiền chu cấp cho gia đình, và đó là quãng thời gian thực sự rất khó khăn đối với chúng tôi.

Năm 2003, mẹ của Sảng bị chẩn đoán mắc ung thư não. Phẫu thuật quá rủi ro, nên Sảng đã khuyên bà ấy luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau, bà ấy bị báo cảnh sát và bị bắt giữ.

Phát hiện ra Sảng là người đã hướng dẫn mẹ mình luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã thả bà cụ ra và bắt giữ Sảng. Một tháng sau, Sảng bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia và bị giam ở đó một năm rưỡi. Lúc đó, Chí Cương vẫn đang phải sống trôi dạt để tránh bị bức hại. Trong thời gian đó, tôi phải giúp vợ chồng chúng nó chăm sóc cháu trai.

Cha tôi, lúc đó đã 86 tuổi, rất đau buồn vì những gì đã xảy ra với vợ chồng Chí Cương. Một ngày sau khi Sảng bị bắt, cụ đã đổ bệnh và vài ngày sau cụ qua đời.

Là một giáo viên trung học ưu tú, cả cuộc đời chồng tôi theo sát ĐCSTQ. Ông ấy không thể tưởng tượng nổi tại sao người ta lại bị bức hại chỉ vi cố gắng để làm một người tốt. Ông ấy vô cùng giận dữ, rối trí và đau khổ.

Khi cha tôi 72 tuổi, ông cụ chuyển đến sống với vợ chồng chúng tôi. Mối quan hệ giữa cha tôi và chồng tôi rất tốt đẹp. Cái chết của cha như một đòn nặng giáng xuống chồng tôi. Bốn mươi ngày sau khi cha tôi qua đời, chồng tôi cũng ra đi, ở tuổi 67.

Sau khi Sảng được trả tự do vào năm 2005 (Sảng bị giam giữ thêm sáu tháng sau bởi lính canh phát hiện con dâu tôi có một phần bài giảng của Pháp Luân Công), cuối cùng gia đình tôi đã tạm thời thoát khỏi cuộc bức hại, và hai đứa nó lại chăm chỉ làm việc để vực lại gia đình chúng tôi.

Ba năm sau, ngay trước thềm Olympics Bắc Kinh, hai đứa nó bị bắt một lần nữa khi đang trên đường đi làm. Cảnh sát lục soát nhà chúng nó và Chí Cương bị đưa tới trại tạm giam. Chí Cương đã tuyệt thực để phản kháng và đã được thả sau 35 ngày.

Vào thời điểm con trai tôi trở về nhà, người chỉ còn da bọc xương. Tim tôi thắt lại khi thấy bộ dạng đó của nó. Nhưng Chí Cương đã tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sớm khôi phục lại sức khỏe.

Giờ đây Chí Cương và Sảng lại bị bắt một lần nữa. Tôi nghe nói công tố viên đã thông qua vụ bắt giữ và hiện hai con tôi đang sắp bị truy tố.

Chí Cương và Sảng đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong những năm qua. Hai con tôi không hề sai khi kiên định đức tin của chúng. Tôi hy vọng những ai đọc lá thư này có thể giúp tôi giải cứu chúng. Tôi hối thúc các nhà chức trách trả tự do cho hai con của tôi ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/25/406793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/3/185352.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share