Bài viết của Hứa Đông, học viên Pháp Luân Công tại Canada
[MINH HUỆ 12-05-2004] Từ năm 1993 lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba chữ Pháp Luân Công trên tạp chí đến nay đã 13 năm trôi qua rồi. Hồi tưởng lại những ngày mới đắc Pháp trải qua bao sự việc lớn nhỏ, vẫn mãi lưu giữ trong ký ức, thời gian càng lâu lại càng trở nên sâu đậm.
Năm 1993, khi đó tôi đang học tại Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhìn thấy bài viết giới thiệu về Pháp Luân Công trên cuốn tạp chí, lúc đó ngay lập tức tôi đã bị thu hút nhưng không biết là tại sao, trong tâm có cảm giác vui mừng, hưng phấn không nói thành lời. Nhưng tôi cũng vừa hưng phấn vừa lo lắng, ở Vũ Hán tôi biết liên hệ với ai đây? Rất may là ở dưới bài viết có lưu lại thông tin liên hệ của Vương Trị Văn đó là người liên hệ của Hội Nghiên cứu Khí công Bắc Kinh, qua thư trả lời, ông bảo tôi liên hệ với trạm phụ đạo tại Vũ Hán, trải qua một vài trắc trở. Đến tháng 8, cuối cùng tôi đã tìm được trạm phụ đạo tại Hán Khẩu. Hồi tưởng lại, khi tôi cầm trên tay cuốn sách “Pháp Luân Công“ từ tay trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, khi đó tôi vẫn hoàn toàn không thực sự biết tôi đạt được là gì.
Lần đầu tiên tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ
Khoảng một tháng sau, cũng là vào tháng 9 năm 1993, tôi nhận được điện thoại của ông Từ, trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, nói rằng Sư phụ sẽ đến Vũ Hán mở lớp bồi huấn Pháp Luân Công, đây là lớp truyền Pháp thứ hai tại Vũ Hán, ngày 25 tháng 9 sẽ chính thức khai giảng, địa chỉ ở lễ đường của trường Đại học Tài chính Trung Nam.
Đây là lớp học kỳ hạn tám ngày, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Sư phụ. Trong ký ức của tôi Sư phụ rất ôn tồn, ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng và quần dài. Sư phụ luôn giảng Pháp ở trên bục giảng, vẫn còn nhớ cảm giác của tôi khi nghe Pháp, nghe Sư phụ giảng rất nhiều, rất nhiều những điều mà trước đây chưa từng nghe, có điều nghe hiểu, có điều nghe không hiểu, có điều tin, nhưng có điều nghe không tin lắm. Nhưng trong tư tưởng khi đó chỉ có một nhận thức: Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi phải tu luyện thật tốt. Mỗi ngày khi Sư phụ giảng Pháp xong Ngài bắt đầu dạy hoặc ôn lại năm bài công Pháp, đồng thời đi xuống trực tiếp chỉnh sửa động tác cho học viên.
Tôi nhớ có một lần khi ở trên lớp Sư phụ để cho mọi người thể hội Pháp Luân xoay chuyển, Ngài để mọi người để lòng bàn tay hướng lên trên phía trước ngực, chỉ nhìn thấy Sư phụ đứng trên bục giảng khua tay hướng đến học viên, thực sự có cảm giác xoay chuyển trên lòng bàn tay, khi đó thực sự cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Quá trình thanh lọc thân thể tôi có rất ít cảm giác, có thể là thân thể tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng nửa sau quãng thời gian tám ngày, nghiệp tư tưởng can nhiễu vô cùng lớn (đương nhiên, sau này tôi mới biết đó là nghiệp tư tưởng), trong đầu não không ngừng xuất hiện niệm đầu hoài nghi Đại Pháp và Sư phụ, cảm giác trấn áp như nào cũng không được, nhưng hễ khi bước vào trong lớp học thì lại biến mất.
Vào ngày cuối cùng của lớp học (ngày 2 tháng 10) tôi nhìn thấy Sư phụ đả đại thủ ấn, trong tâm có một cảm giác mỹ diệu không gì diễn tả nổi, ngoài ra, tất cả học viên chúng tôi đều viết tâm đắc của bản thân khi tham gia lớp học mấy ngày qua rồi nộp cho Sư phụ.
Chiều ngày 3 tháng 10, Sư phụ đến chụp ảnh cùng tất cả học viên tham gia lớp học. Ở ngay bên ngoài lễ đường tổ chức lớp học, chúng tôi phân nhóm theo điểm luyện công để chụp ảnh kỷ niệm với Sư phụ, bức ảnh trân quý này tôi vẫn luôn luôn giữ ở bên mình.
Tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ tại Tế Nam
Tôi có may mắn tham gia thêm một lớp truyền Pháp nữa của Sư phụ, đó là tháng 6 năm 1994 tại Tế Nam. Khi đó, tôi và hai đồng tu cùng điểm luyện công từ Vũ Hán đi xe lửa đến Tế Nam, xuất phát tương đối chậm, nhưng ở trên tàu chúng tôi không hẹn mà gặp rất nhiều học viên Vũ Hán. Người tu luyện ở cùng nhau, thực sự là rất thân thiết, rất nhẹ nhàng, mọi người liên tục chia sẻ tâm đắc thể hội. Không có chỗ ngồi, thì mọi người đứng để chia sẻ; Khi có chỗ ngồi, mọi người lại nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ. Cuối cùng đúng vào hôm lớp học khai giảng thì chúng tôi cũng đến Tế Nam, đếm qua tổng số học viên chúng tôi đi trên tàu đến đây là 100 học viên, nhưng chúng tôi còn chưa có vé vào tham gia lớp học. Khi chúng tôi đang lo lắng, học viên phụ trách mua vé đã nói với chúng tôi, họ đã để lại cho chúng ta 100 tấm vé rồi, cho dù là ai, thì làm sao họ biết chúng tôi có 100 học viên từ Vũ Hán vội đến đây, cho đến giờ tôi vẫn không được rõ chuyện này.
Lần này tôi tham gia lớp học Pháp Luân Công lần thứ hai được tổ chức tại Tế Nam, được tổ chức tại một cung thể thao có sức chứa mấy nghìn người. Khung cảnh lúc đó có thể nhìn thấy trên video giảng Pháp tại Tế nam.
Có thể một lần nữa tham gia lớp học để lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thân thiết và trân quý. Trong lớp học, tôi lại được trải nghiệm việc thanh lý thân thể một lần nữa, lần này thì tôi đã có cảm giác, tình trạng cảm cúm và sốt, ngay khi lớp học kết thúc cũng liền biến mất. Ngoài ra, có hai sự việc xảy ra trong lớp học, bây giờ vẫn ở trong ký ức tôi như ngày hôm qua.
Một việc là trong khi Sư phụ giảng Pháp, Ngài bảo những học viên đang quạt không quạt nữa. Khi đó thời tiết ở Tế Nam đã bắt đầu nóng, hơn nữa có mấy nghìn học viên ngồi cùng một nơi, không khí ở trong cung thể thao rất bí bách, nhiệt độ khi đó thực sự là không hề thấp, vì thế những người dùng quạt tay cũng không ít. Nhưng sau khi Sư phụ vừa dứt lời nói chúng tôi không cần quạt nữa, thực sự có một cơn gió mát thổi qua, rất dễ chịu. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, người ở trong cung thể thao nhiều như vậy, các cửa sổ thì cơ bản là đều đóng hết, thì gió ở đâu thổi đến được, thậm chí còn là gió mát?
Sự việc thứ hai, đó là do những học viên đến muộn chúng tôi, còn lại 100 tấm vé đều là mấy hàng ghế cuối. Trong tâm tôi vẫn cho rằng nghe Sư phụ giảng Pháp không được rõ, cũng nhìn không rõ, thậm chí còn muốn ghi âm lại Sư phụ giảng Pháp lần này, để mang về điểm luyện công cho các học viên nghe. Vì thế, mấy ngày sau của lớp học, cho dù những nhân viên công tác khi đó yêu cầu mọi người phải ngồi theo số, không được đi lại, nhưng tôi vẫn chạy đến và ngồi ở hàng ghế trước, nhưng máy ghi âm lại không thể hoạt động được nữa, làm thế nào thì cũng không thể ghi âm được, chỉ còn cách từ bỏ ý định. Nhưng sau khi tôi về đến Vũ Hán bỏ ra dùng lại, thì nó lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Sự việc này đối với việc tu luyện của tôi khi đó, thực sự là một lần giáo huấn sâu sắc.
Điều đáng tiếc là, do có việc khác, nên buổi học cuối cùng Sư phụ giải đáp câu hỏi tôi đã không thể tham gia.
Đến bây giờ tôi đã đi trên con đường tu luyện được 11 năm, trong quãng thời gian đó cũng đi rất nhiều đường vòng, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy Sư phụ không hề từ bỏ mà vẫn luôn luôn dẫn dắt tôi, bảo hộ tôi. Trên con đường tu luyện chính Pháp, mặc dù rất gập ghềnh trắc trở, nhưng xin Sư phụ hãy yên tâm, con sẽ đi tốt mỗi bước đi sau này, không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/5/29/48675.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/12/74449.html
Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.