Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân

[MINH HUỆ 01-12-2006] Tôi vinh hạnh được tham dự khóa học Pháp Luân Công thứ bảy của Sư tôn ở Trường Xuân. Khóa học diễn ra ở lễ đường Minh Phóng Cung của trường Đại học Cát Lâm. Một số ký ức trân quý trước và sau khi tham gia lớp học đã khắc sâu trong tâm trí tôi, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Mỗi lần tôi nhớ lại đoạn hồi ức trân quý ấy, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chúng nhắc nhở tôi càng thêm vững bước đi tiếp con đường tu luyện từ đây về sau.

1. Trải nghiệm khỏi bệnh một cách thần kỳ

Tôi là một phụ nữ nông thôn. Năm nay tôi tròn 55 tuổi. Trước khi đắc Pháp, thân thể tôi ốm yếu mắc nhiều bệnh tật, hơn nữa phần lớn đều là bệnh tình khá trầm trọng như bệnh phổi và tim, viêm gan, bệnh phụ khoa. Do lao động vất vả quá sức từ năm mười mấy tuổi cho nên thân thể tôi đã bị nội thương nghiêm trọng. Tôi không thể trở mình khi ngủ vào ban đêm, có thể nói nội tạng bên trong đều bị tổn thương. Điều trầm trọng hơn là một bên chân của tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác khiến không thể đi đứng bình thường và không thể ngồi xổm. Tôi giống như một người tàn phế nằm liệt trên giường. Tuy nhà tôi không có điều kiện tốt để chữa trị nhưng tôi vẫn phải đến bác sĩ để khám. Sau khi bác sĩ khám xong, tiêm thuốc cũng không có tác dụng gì. Dưới tình huống như vậy, tôi lại càng thêm lo lắng, bản thân tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây xem như đã kết thúc rồi. Sự dày vò này khiến tôi hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Trong khi đang vật lộn với nỗi thống khổ về bệnh tật dằn vặt tinh thần, tôi không muốn để cho chồng mình và đứa con nhỏ phải chịu đựng đau khổ vì mình. Mỗi ngày vào lúc không có ai ở nhà, tôi lại khóc thầm tận đến đêm khuya. Lúc đó, tôi cũng không hiểu cái gì gọi là tu luyện, chỉ biết rằng từ trong sâu thẳm có một chủng suy nghĩ mạnh mẽ là phải thỉnh tượng Phật về nhà. Do thỉnh tượng Phật nên tôi đã cúng bái một số thứ loạn bát nháo, ở đây tôi xin phép không nói về chúng.

Thầy giáo dạy tôi thời tiểu học có hóa danh là Cao Minh. Thầy là một người tín Phật, hơn nữa thầy đã từng học qua một số môn khí công. Một hôm, thầy đến nhà gặp tôi và nói rằng thầy xem thấy trên tạp chí khí công nói rằng hiện nay ở trong nước có một môn khí công rất thần kỳ gọi là “Pháp Luân Công”, hơn nữa Sư phụ của Pháp Luân Công là Lý Đại sư, là một người rất thần kỳ. Thầy giáo dự định đến tham dự lớp học của Lý Đại sư ở Đại Liên. Thầy giáo nói với tôi Pháp Luân Công thu phí rất thấp, nhưng công pháp này lại ban cho người học rất nhiều thứ. Ở mỗi lớp học đều chữa khỏi một loại bệnh tật cho các học viên tham dự. Nếu như bản thân học viên không muốn chữa bệnh thì có thể nghĩ một chút về bạn bè người thân của mình thì bạn bè người thân đó sẽ được chữa khỏi bệnh. Thầy giáo Cao Minh còn nói là sẽ đưa cơ hội chữa bệnh lần này cho tôi.

Vào ngày thứ năm thầy giáo Cao Minh tham dự lớp học, khoảng hơn 12 giờ khuya ngày hôm đó, tôi đột nhiên tỉnh giấc, tôi đã ngồi dậy và di chuyển chân của mình. Tôi nghĩ trước tiên mình thử nhúc nhích chân mình xem sao. Tôi vừa thử thì thấy ngón chân cái của tôi chuyển động. Ngón chân đã bị mất cảm giác bỗng dưng lại có cảm giác trở lại. Qủa thật là thần kỳ! Lúc đó trong tâm tôi rất vui và cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai. Sau khi trở về từ lớp học, thầy giáo Cao Minh tìm đến tôi và kể rằng vào ngày thứ năm của lớp học, Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho học viên trong lúc giảng bài, và khi đó thầy giáo Cao Minh đã nghĩ đến đưa cơ hội chữa bệnh lần này cho tôi. Tôi kể cho thầy giáo nghe về những lợi ích chính bản thân tôi đã nhận được vào lúc đó. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và cảm nhận được sự thần kỳ Đại Pháp. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư tôn. Thầy giáo Cao Minh nói với tôi rằng: “Chẳng phải trò cần thỉnh Phật sao? Lần này thầy đã có thể nhìn thấy Chân Phật rồi!” Thầy giáo Cao Minh lấy hình Pháp tượng của Sư phụ đưa cho tôi xem và nói: “Đây chính là Sư phụ.” Lúc tôi đưa tay đón nhận hình Pháp tượng của Sư phụ thì thấy có một luồng điện chạy vào trong não. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại không gì sánh bằng. Năng lượng cường đại đó sung mãn khắp thân thể tôi. Trong tâm tôi có một dư vị không thể diễn tả thành lời. Tôi cảm thấy vừa ngọt vừa chua và không thể nói lời nào trong suốt nửa ngày. Tâm tình và cảm thụ lúc đó quả thật là không có cách nào diễn tả được.

Khi ấy, thầy giáo nói với tôi là Sư phụ sẽ đến Trường Xuân mở khóa học thứ bảy vào tháng Năm. Thầy giáo hỏi tôi có thể tham dự lớp học hay không, thầy còn nói là người tham dự lớp học không cần phải thỉnh Phật nữa. Nghe xong, tôi lập tức trả lời thầy giáo là mình sẽ tham gia. Bởi vì trong tâm tôi nghĩ là mình muốn thỉnh một tượng phật trang nghiêm nhưng không thỉnh được, đi nghe giảng Pháp không cần phải thỉnh Phật nữa cho nên tôi đã hạ quyết tâm tham dự lớp học. Bởi vì nhà tôi không có tiền, thêm nữa là chân tôi không thể đi đứng bình thường, cho nên lúc đó thầy giáo hỏi ngược lại tôi vài lần xem tôi thật sự có thể đi được hay không. Tôi đã trả lời là mình có thể đi được. Bây giờ tôi mới hiểu ra tuy lúc đó mình chưa từng gặp mặt Sư phụ nhưng Sư phụ từ bi đã quản mình rồi.

2. Lớp giảng Pháp ở Trường Xuân

Sau khi quyết định đến tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ, thân tâm tôi được thụ ích rất nhiều. Tôi biết mình vô cùng may mắn. Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi, điều này càng làm tăng thêm quyết tâm cho tôi phải đi nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi ngày đêm mong ngóng có thể sớm ngày gặp mặt Sư phụ từ bi vĩ đại. Qủa thật không hề dễ dàng khi chờ đợi đến tháng Năm, chờ đến ngày khai giảng lớp học. Bởi vì gia cảnh khó khăn nên tôi chỉ mang theo 100 nhân dân tệ người họ hàng cho mượn. Phí đăng ký lớp học là 50 nhân dân tệ, và tôi sử dụng 50 nhân dân tệ còn lại làm lộ phí. Tôi không thuê nổi phòng trọ cho nên tôi đã vác theo gạo và dự định đến ở nhờ nhà bạn bè người thân sau khi đến Trường Xuân. Dù nói gì đi nữa thì tôi cũng phải gặp mặt Sư phụ và tận tai lắng nghe Sư phụ truyền Pháp. Sau khi đến Trường Xuân, đồng tu Trường Xuân nhiệt tình ra tiếp đón. Tôi nghe đồng tu nói là hôm qua Sư phụ đã tự mình đến tiếp đón. Nghe xong tôi rất cảm động, trong tâm thầm nghĩ: “Phải chi hôm qua mình đến Trường Xuân thì tốt biết mấy, hôm qua đến thì mình đã có thể gặp mặt Sư phụ mà mình ngày đêm mong gặp.” Một lúc sau chúng tôi đi báo danh, tôi không nghĩ là mình đã gặp được Sư phụ. Sư phụ hòa ái bắt tay với mọi người. Tôi đứng ngây người ra, ngắm nhìn Sư phụ với đủ loại cảm xúc lẫn lộn, trong tâm tôi nghĩ: “Tại sao mọi người đều bắt tay với Sư phụ nhỉ! Sư phụ vất vả rồi! Xin hãy để Sư phụ nghỉ ngơi!”

Vào ngày học đầu tiên, Sư phụ chính thức bắt đầu giảng bài. Sư phụ trang nghiêm bước vào lễ đường, bên trong lễ đường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tôi ngắm nhìn Sư phụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm thấy có thể gặp mặt Sư phụ và nghe chính Sư phụ giảng Pháp chính là vinh hạnh lớn nhất trong đời tôi, đó là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này. Trong đời này tôi không có gì cầu mong nữa, chỉ hy vọng rằng mình có thể chân chính hòa tan trong Pháp của Sư phụ.

Lúc Sư phụ giảng Pháp không có quá nhiều lời khách sáo. Sư phụ giảng Pháp đơn giản rõ ràng, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Mỗi lần giảng bài trước mặt Sư phụ chỉ có một tờ giấy nhỏ, nhưng lần nào Sư phụ cũng giảng thao thao bất tuyệt, lưu loát trôi chảy trong hai giờ đồng hồ. Hơn nữa, bài giảng có đủ âm thanh màu sắc, dí dỏm hài hước khiến cho cả hội trường trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Học viên ở hội trường đều hòa tan trong trường năng lượng tràn ngập từ bi và tường hòa. Lắng nghe Sư phụ giảng Pháp khiến tôi càng thích nghe hơn nữa. Tuy là lần đầu đến học không nhớ được nhiều lắm nhưng tôi khắc ghi trong tâm Pháp lý vũ trụ tối cao “Chân Thiện Nhẫn” mà Sư phụ nhấn mạnh nhiều lần trong lúc giảng Pháp. Tôi quyết định để cho cả cuộc đời này của mình hòa tan trong Pháp, và tôi sẽ đi theo Sư phụ đến cùng. Bởi vì số lượng học viên khóa thứ bảy ở Trường Xuân rất đông, khoảng hơn 3.000 người, cho nên Sư phụ đã mở hai lớp học vào buổi sáng và buổi tối. Tôi đã đăng ký lớp học buổi sáng. Vì gia cảnh bần hàn nên tôi không có đủ tiền đăng ký cho cả hai lớp sáng và tối. Nhưng dù cho nghe Sư phụ giảng Pháp thế nào thì tôi vẫn thấy không đủ, cho nên tôi đã chen lẫn vào trong dòng người của lớp học buổi tối để tiếp tục nghe Sư phụ giảng Pháp. Trong ngày thứ ba giảng Pháp cho lớp buổi tối, Sư phụ đứng trên bục nói: “Có người đắc Pháp tâm tình cảm thấy gấp gáp, sau khi nghe xong bài giảng buổi sáng, đến tối lại tiến vào lễ đường để nghe giảng.” Lúc đó, tôi đỏ cả mặt. Trong tâm tôi thầm nghĩ: “Sư phụ chẳng phải đang nói mình sao? Điều gì cũng không qua mắt được Sư phụ. Sư phụ quả thật là việc gì cũng biết hết!”

Một hôm, Sư phụ điều chỉnh thân thể cho mọi người. Sư phụ đếm “Một, Hai, Ba” rồi bảo mọi người đồng loạt dậm chân, nhưng Sư phụ chưa kịp đếm xong tiếng thứ “Ba” thì đã có một số học viên dậm chân mất rồi. Vì để hiệu quả điều chỉnh thân thể cho mọi người được tốt hơn, Sư phụ vẫn từ bi mỉm cười và rất nhẫn nại để cho mọi người làm lại lần nữa.

Một hôm nọ, đơn vị chủ quản yêu cầu học viên chụp ảnh lưu niệm với Sư phụ. Sư phụ đã vui vẻ chấp nhận, học viên của từng địa khu chia thành các nhóm chụp ảnh lưu niệm với Sư phụ. Lúc người khác chụp ảnh cùng Sư phụ, tôi đứng ở bên cạnh dõi theo. Mọi người đứng xếp hàng ở bậc thang trước cửa chụp ảnh cùng Sư phụ. Bậc thang ở trước cửa bậc này nối tiếp bậc kia, Sư phụ luôn đứng ở bậc thấp nhất, trong khi các học viên đều đứng ở các bậc thang cao hơn. Sau khi quan sát, tôi phát hiện ra một vấn đề là dù cho mọi người có đứng như thế nào thì Sư phụ vẫn luôn cao hơn một cái đầu so với học viên đứng ở phía sau. Lúc đó, tôi càng tôn kính Sư phụ hơn: “Sư phụ cao to như vậy!” Dáng người Sư phụ đĩnh đạc, thân hình cao lớn, nét mặt từ bi, thần thái tường hòa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi.

Trong một nhóm học viên chụp ảnh lưu niệm với Sư phụ, có một học viên nam trên 60 tuổi chống nạng. Người học viên này ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở hàng đầu, Sư phụ hỏi ông vì sao lại ngồi. Ông ấy trả lời: “Con đứng không nổi.” Sư phụ bảo ông ấy hãy ra phía sau đứng cùng chụp ảnh với mọi người. Khi chụp ảnh xong, Sư phụ bảo ông ấy bỏ nạng xuống, và vợ ông ấy cũng bảo ông bỏ nạng xuống. Sư phụ lại bảo ông ấy bước đi về phía trước, và ông ấy đã rất vui mừng đi lại mấy vòng ở trong hội trường. Những người chứng kiến lúc đó ai nấy đều kinh ngạc trước sự vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp. Rất nhiều người cảm động đến mức rơi nước mắt. Về sau, người học viên này mỗi ngày đều tự mình đi đến hội trường nghe giảng, và ông ấy cũng không cần dùng nạng nữa.

Sau bài giảng thứ chín, Sư phụ dành thời gian chuyên môn giải đáp câu hỏi cho mọi người. Ngắm nhìn Sư phụ từ bi, tôi không nghĩ ra bất cứ câu hỏi nào nữa. Tôi chỉ biết khóc mãi không thôi. Do gia cảnh nghèo khó, không có điều kiện kinh tế nên tôi cho rằng mình sẽ không còn cơ hội để có thể lắng nghe Sư phụ dạy dỗ, cũng không còn gặp được Sư phụ nữa. Tôi cho rằng đây là ngày cuối cùng mình may mắn được ở cùng Sư phụ. Cho nên tôi không ngừng rơi nước mắt. Bởi một niệm sai sót của bản thân khi đó nên tôi đã không còn cơ hội trực tiếp lắng nghe Sư phụ giảng Pháp từ đó trở về sau. Nhưng có hối hận cũng vô ích, tôi cũng nhận thức rõ ràng là Sư tôn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chúng ta. Điều này càng giúp tôi tăng thêm động lực và quyết tâm tinh tấn.

3. Đắc Pháp tu luyện, không bỏ lỡ cơ duyên

Sau khi có duyên tham dự khóa học thứ bảy do đích thân Sư tôn truyền thụ ở Trường Xuân, tôi đã có nhận thức mới về nhân sinh quan và thế giới quan. Tôi từ một người đầy bi quan trở thành một người tràn đầy hy vọng vào tương lai. Thông qua việc không ngừng học Pháp của Sư phụ đã giúp tôi từng bước nhận thức được nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ. Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, tôi biết làm một người tốt như thế nào, cho đến việc làm một người siêu thường không giống như người thường ra sao. Tâm tính và cảnh giới của tôi cũng theo đó không ngừng thăng hoa. Những thứ bệnh tật muốn lấy mạng tôi cũng lần lượt không cánh mà bay một cách thần kỳ. Thân tâm tôi thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Người trong thôn tận mắt chứng kiến những biến hóa to lớn về thân lẫn tâm sau khi tôi đắc Pháp thì họ cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc đông nhất trong thôn tôi có hơn 100 người tham gia học Pháp Luân Công. Tôi tự mình gánh vác trách nhiệm phụ đạo viên, dẫn dắt những người này học Pháp, ngoài ra còn hướng dẫn họ học công. Cho đến bây giờ, tôi và các học viên bản địa vẫn cùng nhau kiên định làm tốt ba việc là học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng, đoái hiện đại nguyện “trợ Sư chính Pháp” từ tiền sử. Kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi một mạch bước đi cho đến hôm nay.

Trong đoạn thời gian này, sự thần kỳ của Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi hết lần này đến lần khác. Do độ dài của bài viết có hạn nên tôi chỉ xin viết ra một ví dụ. Không lâu sau khi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ, trong lúc đang băng qua đường thì tay tôi bị kẹt vào giữa một chiếc xe bốn bánh, cả người tôi bị hất tung lên khỏi mặt đất. Sau đó, tôi nhìn thấy vết thương với máu và thịt nhầy nhụa để lộ xương ra ngoài. Mảnh xương nhô ra đã bị nát vụn. Nhưng lúc đó tôi không có dùng bất cứ loại thuốc nào, chỉ đơn giản là băng bó vết thương lại một chút, không lâu sau đó vết thương đã lành lặn trở lại. Những người thường chứng kiến sự việc này không ngớt lời ca ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi càng tin tưởng sâu sắc hơn vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Sự việc như thế này, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền [giảng] lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi là một đệ tử Đại Pháp may mắn. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn trong số các đệ tử Đại Pháp vì đã trực tiếp gặp mặt Sư phụ từ bi vĩ đại và lắng nghe đích thân Sư phụ giảng Pháp. Tôi phải biết trân quý hơn nữa cơ duyên vạn cổ này. Sư phụ của chúng ta đích thật là không gì không biết, không gì không thể làm. Hơn nữa, Sư phụ có đủ Pháp lực tận diệt tà ác và uy đức khiến cho chúng Thần trên trời dưới đất phải tôn kính! Không có bất cứ loại ngôn ngữ nào của người thường có thể diễn tả chính xác sự khoan dung hồng đại, vô tư, cao thượng và vĩ đại của Sư tôn!

Kỳ thực, Sư tôn từ bi vĩ đại thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh bảo hộ và chăm sóc chúng ta. Mỗi một đệ tử chân tu trong chúng ta đều đã từng thật sự thể ngộ về sự gia trì từ bi của Sư tôn, thật sự chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Chúng ta phải kiên định niềm tin vào Sư phụ, chính ngộ Pháp lý, kiên định bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng, làm tốt hơn nữa để hoàn thành ba việc Sư tôn yêu cầu đó là: học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2006/12/1/143646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2006/12/23/81080.html

Đăng ngày 09-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share