[MINH HUỆ 20-02-2006] Tháng 11 năm 1997 Sư phụ từ bi vĩ đại đã đến Đài Loan, đệ tử Đại Pháp Đài Loan có may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp tại hai địa điểm là trường tiểu học Tam Hưng Đài Bắc và trường cấp ba Vụ Phong, Đài Trung. Khi đó, đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan có khoảng 2.000 người, qua mấy năm hồng truyền, hiện tại theo thống kê sơ bộ có khoảng 400-500 nghìn người tu luyện Pháp Luân Công, có rất nhiều người là đắc Pháp trong hai lần giảng Pháp đó của Sư phụ. Hiện giờ hồi ức lại những hình ảnh khi đó, càng có thể thể hội được sự vô tư phó xuất và khổ tâm an bài mà Sư phụ làm vì chúng sinh.

2006-2-19-teacher-tw-1--ss.jpg

Ảnh: Sư tôn giảng Pháp tại trường tiểu học Tam Hưng Đài Bắc

2006-2-19-teacher-tw-2--ss.jpg

Ảnh: Sư tôn giảng Pháp tại trường cấp ba Vụ Phong, Đài Trung

2006-2-17-teacher-tw001--ss.jpg

Ảnh: Ngày 17 tháng 11 năm 1997 Sư tôn chụp ảnh cùng học viên Đài Bắc

Đối với việc gì Sư phụ đều rất khiêm nhường, khi đó có một vài học viên địa khu Châu Á Thái Bình Dương đều rất muốn biết lịch trình của Sư phụ, để tiện đi theo Sư phụ nghe giảng Pháp, có một đồng tu Hồng Kông nói rằng anh mơ thấy có rất nhiều đám mây lành và Thần tiên đều bay về phía Đài Loan, vì thế anh liền gọi điện thoại đến hỏi, có phải Sư phụ đã đến Đài Loan rồi không? Còn nhớ khi đó vào tối thứ Sáu Sư phụ đến Đài Loan, vì không muốn ảnh hưởng đến học viên, vì thế rất ít học viên biết được Sư phụ đã đến. Sau khi Sư phụ đến Đài Loan ngay lập tức Ngài đã giảng Pháp cho những học viên lâu năm, Sư phụ đã dùng rèm cửa trong phòng hội nghị để làm ví dụ, để thuyết minh ý nghĩa của Chính Pháp, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Sư phụ nói Ngài là đến để chính Pháp.

Ngày hôm sau Sư phụ sẽ giảng Pháp tại trường tiểu học Tam Hưng, vì quyết định vào sát giờ, vì thế khi mọi người trở về đã gọi điện thâu đêm để thông báo cho từng học viên, cứ như thế, bạn thông báo cho mấy người, tôi thông báo cho mấy người, hội trường ngày hôm đó có khoảng 2000 người đến nghe giảng Pháp. Giảng Pháp xong Sư phụ bước từ trên bục giảng xuống, Ngài bắt tay với từng người. Vì có rất nhiều học viên chưa được thông báo, nên đáp lại lời thỉnh cầu của các học viên Sư phụ đã giảng Pháp thêm một buổi nữa tại trường cấp ba Vụ Phong, Đài Trung, lần thứ hai giảng Pháp tại Đài Trung đã có khoảng bảy – tám trăm người tham gia. Có học viên hồi tưởng lại nói, khi đó toàn thân cô mang bệnh, là do khí công sư đang giúp cô trị bệnh đã đưa cô đến nghe Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ hai lần đi ngang qua cô, cô đều chạy đến ôm tay Sư phụ nói: Sư phụ, thân thể con như thế này, có thể tu luyện không? Hai lần Sư phụ đều từ bi trả lời, có thể chứ! Cứ như thế cô đã kiên định đi trên con đường tu luyện, từ sớm thân thể đã nhẹ nhàng không còn bệnh.

Khi đó có rất nhiều người là mới đắc Pháp, cũng có người vẫn chưa từng tiếp xúc với Đại Pháp, vì thế lý giải về Pháp vẫn rất mơ hồ, có người còn hỏi rằng làm sao để sống cho tự tại, những câu đại loại như làm thế nào để mọi việc đều như ý, Sư phụ vẫn cười và nói, những câu hỏi này rất phàm tục, nhưng Ngài vẫn giải đáp hết tất cả câu hỏi. Sư phụ kể chuyện rất hay, Ngài thường dùng những lời rất đơn giản để giải thích những Pháp lý thâm sâu, bởi vì Sư phụ giảng rất tuyệt vời, vì thế các học viên đều tập trung tinh thần lắng nghe liền mấy tiếng. Khi đó cảnh sát ở Đài Loan đang điều động rất nhiều nhân viên cảnh sát nhưng không thể bắt được kẻ ác hãm hiếp và giết hại rất nhiều phụ nữ, trong hai ngày đó cuối cùng hắn cũng bị bắt, có học viên hỏi liệu có liên quan đến việc Sư phụ đã đến Đài Loan hay không? Sư phụ tĩnh tại trả lời: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.“

Ngày thứ ba, chúng tôi mời Sư phụ đến tham quan tại Viện bảo tàng Cố Cung, vì không muốn Sư phụ lãng phí chuyến đi này, vì thế có học viên chạy đi bố trí hướng dẫn viên, mất một chút thời gian, Sư phụ làm gì cũng rất nhanh, không lãng phí thời gian, không đợi hướng dẫn viên đến, Sư phụ liền dẫn các học viên vào trong tham quan, suốt dọc đường Sư phụ biết tất cả về các văn vật ở đó và giải thích cho học viên nguồn gốc của chúng, công dụng thuở đầu chế tạo ra là gì và thưởng thức như nào v.v. Học viên nghe rất say sưa và hứng thú, như là lần đầu tiên đi thăm Cố Cung, khi đó mới nhìn thấy con đường của văn vật triển hiện ra. Còn nhớ ở đó có một miếng xương màu vàng kim mà ngay cả chuyên gia ở Cố Cung cũng không biết đó là gì, Sư phụ nói đó là xương rồng, đồng thời Ngài bảo học viên dùng thiên mục nhìn lạp tử vi quan của nó chính là hình tượng đó. Khi vẫn còn chưa đi ra khỏi Cố Cung, Sư phụ nói với chúng tôi rằng rất nhiều tranh vẽ hiện đại đều là biến dị, khi đi ra khỏi cửa mới biết rằng, thì ra một khu vực bên Cố Cung đang làm triển lãm tác phẩm hội họa hiện đại. Cuối cùng chúng tôi mới ngộ ra, Sư phụ biết hết thảy mọi thứ, đối với nguồn gốc mọi sự vật, sự việc trong trời đất thì không ai rõ bằng Sư phụ.

Khi Sư phụ vừa xuống sân bay Ngài liền nói muốn đến Hồ Nhật Nguyệt và các nơi khác của Đài Loan, chúng tôi đều tưởng rằng Sư phụ muốn đi tham quan, sau đó mới hiểu ra Sư phụ khi đó đã đặt hết tâm huyết và làm mọi thứ cho Đài Loan. Khi đó chúng tôi đi từ Đài Bắc vòng qua phía Đông, phía Nam rồi đến Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Trung. Khi chúng tôi đi ra khỏi huyện Nghi Lan bình xăng của ô tô chỉ còn một nửa, vì tính toán nhầm tưởng rằng giữa đường sẽ có trạm xăng vì thế đã không đổ đầy xăng tại huyện Nghi Lan, khi kim xăng sắp chỉ đến vạch cuối thì chúng tôi nhìn thấy một thôn nhỏ, nhưng đi khắp cả thôn cũng không tìm thấy một trạm xăng nào, Sư phụ chỉ nói một câu, công ty xăng dầu tại sao lại không xây dựng thêm vài trạm xăng nữa? Khi đó chúng tôi gặp được một người trong thôn, liền hỏi trạm xăng gần đây ở chỗ nào, ông bảo rằng người đi đường này thường đổ đầy xăng ở huyện Nghi Lan thì có thể đi một mạch đến Hoa Liên, vì thế giữa đường đều không có trạm xăng. Đang phiền não vì nhất thời sơ suất để cho Sư phụ bị kẹt ở khu vực rừng núi, chỉ thấy Sư phụ nhắm mắt, chỉ một lúc, khi chúng tôi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy kim xăng chạy đến vạch báo xăng đầy.

Sư phụ biết tất cả, nhưng không hề hiển thị, dọc đường gặp phải cung đường không biết đi như nào, đến những đoạn đường quan trọng Sư phụ thường chỉ cho chúng tôi đi con đường nào. Chúng tôi vốn là mở cửa sổ trời của xe, ở trên trời, trên biển xuất hiện rất nhiều Phật Đạo Thần, Sư phụ rất khiêm nhường yêu cầu chúng tôi đóng cửa sổ trời lại. Khi đến Hồ Nhật Nguyệt thì đã hơn 9 giờ tối, trời rất tối, tất nhiên là không thể nhìn thấy phong cảnh gì ở đó, chúng tôi dự định sáng ngày hôm sau sẽ đưa Sư phụ đến danh lam thắng cảnh gần đây, vì thế chúng tôi liền đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, vì khi dừng xe ăn uống trên đường đều do Sư phụ trả tiền, do đó học viên liền lấy thẻ tín dụng của mình để trả tiền khách sạn cho Sư phụ, không ngờ khi mới cầm thẻ tín dụng đến quầy lễ tân, một bóng cao lớn đằng sau vượt qua học viên, Sư phụ đã cầm thẻ tín dụng đó trong tay, Ngài cười và nói, cái này ta sẽ tạm thời bảo quản, ngày mai sẽ đưa cho con.

Sáng ngày thứ ba, chúng tôi mời Sư phụ đến Hồ Nhật Nguyệt, đi tham quan Đền Văn Võ và dân tộc Thiệu, nhưng Sư phụ đều không muốn, chúng tôi nói thế thì lái xe đi quanh hồ một vòng cũng tốt, Sư phụ cũng nói không muốn đi, và nói, chúng ta về thôi! Chúng tôi đều cảm thấy bối rối khó hiểu, đi xa xôi nghìn dặm đến đây, không phải để thưởng thức phong cảnh hay sao? Hôm qua rất muộn mới tới, tại sao nghỉ một đêm, sáng nay đã vội vã rời đi? Vì Sư phụ đã nói rồi, chúng tôi chỉ biết làm theo. Khi đang chuẩn bị rời đi, vợ tôi đang đứng đợi ở bên ngoài, Sư phụ đưa cho bà xem một trang giấy, ở bên trên viết:

“Nhất đàm minh hồ thủy
Yên hà ánh cơ huy
Thân tại loạn thế trung
Nan đắc độc tự mỹ” (Du Nhật Nguyệt Đàm, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Một chiếc đầm với nước hồ trong sáng
Sương khói lan toả áng rực rỡ
Thân kia nằm trong thời thế loạn lạc
Khó mà riêng mình giữ được cái đẹp như thế này”

Khi đó đối với nửa phần sau của bài thơ miêu tả Hồ Nhật Nguyệt tôi không thực sự hiểu lắm.

Ba năm sau phát sinh vụ động đất ngày 21 tháng 9, vào ngày thứ hai tôi đã gọi điện cho các đệ tử Đại Pháp Đài Loan, mọi người đều bình an vô sự, khi đó mới hồi tưởng lại vào buổi sáng khi chúng tôi rời Hồ Nhật Nguyệt Sư phụ nói với chúng tôi, Ngài nói, vị Thần ở trong Hồ Nhật Nguyệt này vốn là khá tốt, nhưng vì ở đây khai phá quá độ, đã kinh động đến ông. Sư phụ không hề nói sau ba năm sẽ phát sinh động đất hoặc ông ta sẽ làm việc gì. Thì ra Sư phụ vất vả mưa gió đi quanh Đài Loan rồi đến Hồ Nhật Nguyệt, hoàn toàn không phải đến để tham quan ngắm cảnh, là vì để thanh lọc trường ở đây. Sư phụ từng nói rằng Hồ Nhật Nguyệt là liên quan đến mạch sinh mệnh của Đài Loan, hễ bị sụp đổ sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ thực vật, sinh thái của Đài Loan.

Sư phụ ở lại Đài Loan một tuần, chúng tôi may mắn được cùng Sư phụ đi quanh Đài Loan một tuần, suốt dọc đường chúng tôi đã chứng kiến Sư phụ triển hiện rất nhiều Thần thông. Khi Sư phụ đến thì không ai biết, khi đi cũng không để cho học viên biết, điều đó thể hiện rằng lúc nào Ngài cũng nghĩ vì người khác, Ngài đã dùng hành động của mình làm tấm gương tốt nhất cho chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/20/121077.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share