Theo một phóng viên Minh Huệ từ Trùng Khánh, Trung Quốc
Tên: Vương Liễu Trân
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 70 tuổi
Địa chỉ: Thôn thứ hai Cần Kiệm, vườn Trường An Trà Viên, quận Giang Bắc, Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Kỹ sư về hưu từ Văn phòng luyện kim trong Nhà máy Trường An
Ngày bị bắt gần nhất: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Đồn cảnh sát Vũ Hoa Thôn hoặc Hoàng Nê Bàng tại quận Giang Bắc
Thành phố: Trùng Khánh
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, ép tiêm thuốc, đánh đập, tra tấn, bức thực, tống tiền, kềm hãm thể xác, bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ.
[MINH HUỆ 11-6-2010] Gần đây Ủy ban chính trị và luật pháp của quận Giang Bắc đã chỉ định Trương Quân, một người đàn ông 29 tuổi, quản lý tám người khác từ Công ty bảo vệ Ngũ Lý Điếm để giám sát bà Vương Liễu Trân. Họ luân phiên ba nhóm để giám sát và theo dõi bà 24 giờ một ngày và cấm bà đi lại tự do. Tám người được trả mức lương mỗi tháng 1 300 nhân dân tệ bởi chính quyền quận Giang Bắc. Hợp đồng trong 6 tháng đến tháng 9 năm 2010
Một bức ảnh thật được chụp khi bà Vương đang bị theo dõi bởi cảnh sát
Không lâu sau khi bà Vương bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996, bà khỏi được nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, vì tập luyện Pháp Luân Công, bà bị bắt nhiều lần bởi các viên chức từ Phòng 610 và Đồn cảnh sát Vũ Hoa Thôn và Khu làm việc tập trung và ủy ban cư trú địa phương. Bà bị kết án lao động cưỡng bức hai lần (gần đây nhất vào tháng 5 năm 2008). Trong trại lao động bà bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần. Sáu lính canh trộn thuốc vào thức ăn của các học viên bị giam. Nhiều học viên chịu các cơn đau ngực, chóng mặt, và rối loạn sau khi họ ăn thức ăn độc hại. Bà Vương tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi, nhưng kết quả bà bị tra tấn thậm chí còn tàn bạo hơn. Khi bà ở trong tình trạng nguy hiểm, bà bị gửi đến Bệnh viện quân đội 324 để chữa trị. Bà cũng bị gửi đến một bệnh viện tâm thần 3 lần và bị tiêm các loại thuốc lạ.
Gia đình bà Vương bị buộc cố thuyết phục bà từ bỏ tu luyện, nếu không thì họ sẽ bị ép về hưu sớm. Bà Vương phải ra đi và sống trong một nhà dân cư cao tuổi ở quận Bối Bối. Cảnh sát cho rằng bà cố đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bắt bà vào giữa tháng 3 năm 2009. Cảnh sát đưa bà đến Bệnh viện tâm thần Kim Tử Sơn vào ngày 18 tháng 3 năm 2009. Nhân chứng thấy rằng bà không bao giờ nhượng bộ. Sau đó cảnh sát quyết định đưa bà đến một trại lao động cưỡng bức hay Nhà tù Vĩnh Xuyên. Giám đốc của Bệnh viện nhà máy chi nhánh số 2 Trường An nói, “Quên nó đi! Nó chỉ là một vấn đề tâm linh. Bà ta già rồi, chỉ cần thừa nhận bà ta đến khu tâm thần của bệnh viện nhà máy của chúng ta.”
Bà bị buộc ở trong Sở sức khỏe tâm thần của Bệnh viện chi nhánh số 1 Trường An 3 lần, và bà tuyệt thực để phản đối. Lần thứ 2 vào tháng 6 năm 2009. Bà Vương ốm như một bộ xương, và mạng sống của bà gặp nguy hiểm. Cảnh sát buộc con cái bà viết một tuyên bố bảo đảm cho bà, nói rõ rằng nếu bà đi thỉnh nguyện, con bà sẽ bị buộc về hưu. Sau đó, họ cho phép con bà đưa bà về và tối ngày 27 tháng 6 năm 2009.
Lần thứ 3 bà bị gửi đến một bệnh viện lúc khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2009. Bà Vương nghe nhiều tiếng ồn và một người la lên “đọc chỉ số nước!” Bà nhanh chóng khóa cửa và thấy nhiều đặc vụ dưới nhà trong một xe tải trắng. Bà biết họ đang cố gắng bắt bà. Bà hô to ra ngoài cửa sổ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảnh sát đang bắt người tốt!” Nhóm các viên chức xông cửa nhà bà khoảng 4 giờ chiều, ép bắt bà, và giam bà 18 ngày trong Sở sức khỏe tâm thần của Bệnh viện Giang Linh. Cục pháp lý quận Giang Bắc ép con bà ký một thỏa thuận cho bà đến các cơ sở tâm thần nhiều lần, nếu không họ sẽ bị sa thải công việc ngay lập tức.
Bà Vương trở nên tiều tụy vì tất cả sự ngược đãi bà chịu đựng, nhưng bà không được thả ra đến khi bà ở trong tình trạng nguy hiểm. Sau khi về nhà, bà bị quấy nhiễu liên tục, và các sác Đại Pháp của bà bị cảnh sát địa phương mang đi. Bà cố tìm sự công bằng từ Ủy ban chính trị và luật pháp ĐCSTQ của quận Giang Bắc, nhưng họ trả lời bà với sự sắp đặt chín người đàn ông theo dõi bà sát sao 24 giờ mỗi ngày, và họ tiếp tục làm điều này đến tháng 9 năm 2009. Trong một khoảng thời gian, họ ép đưa bà đến một nơi giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương trong 2 tiếng mỗi ngày và thường xuyên bắt bà, đánh, lục soát nhà bà, và tiến hành lục soát cơ thể.
Một chòi gác được xây dựng đặc biệt để giám sát bà Vương
Sau nhiều sự tra tấn vô nhân đạo như thế, bà Vương hoàn toàn mất thị lực ở một mắt, và mắt khác gần mù. Bà không thể nhớ nhiều điều và thường bị sung huyết tại tim. Nhưng bà vẫn nhớ nói với mọi người, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn Hảo!”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/11/225223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/9/117733.html
Đăng ngày 27-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản