[MINH HUỆ 20-9-2005]

Thư quí ông bà,

Sáu năm qua, các học viên Trung Quốc và hải ngoại đã phơi bày cuộc khủng bố Pháp Luân Công, và nhiều người Tây phương đã biết được sự thật. Nhưng một số người Tây phương có cảm giác rằng cuộc khủng bố đã gần ngưng. Những người này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. ĐCSTQ dùng cách “trong cứng ngoài mềm’, dùng để áp bức bí mật các phần tử chống đối dưới một bức màn yên tỉnh.

Sự thật ĐCSTQ đã leo thang cuộc khủng bố Pháp Luân Công và truyền bá dối gạt rất tinh vi. Ngày 7 tháng chín 2005, tám học viên đã bị bắt tại thành phố Hạc Cương, tình Hắc Long Giang. Các cuộc bắt bớ vẫn tiếp tục trong khi chúng tôi đang nói đây. Học viên các vùng khác các vìng khác cũng bị bắt hằng ngày.

Sau khi Giang Trạch Dân bước xuống bệ, những người cứng cỏi đi theo hắn, Tăng Khánh Hồng và La Cán, đã tiếp tục cuộc khủng bố. Hồ Cẩm Đào lấy việc cứu ĐCSTQ làm ưu tiên số một. Ông ta không đánh giá Pháp Luân Công một cách đúng đắn.

Thể theo mạn lưới www.minghui.org, 209 học viên đã bị khủng bố đến chết trong tháng ba 2005, 350 trong tháng tư, 429 và 230 trong tháng năm và sáu. Từ khi bắt đầu cuộc khủng bố này ngày 20 tháng bảy 1999, 2742 cái chết của học viên Pháp Luân Công đã được kiểm chứng. Các trường hợp đó đã xãy ra trong 30 tỉnh và các vùng độc lập.

Các nông dân Trung Quốc sẽ mất đất đai của họ nếu họ tập luyện Pháp Luân Công. Công nhân sẽ bị mất việc nếu họ tập luyện Pháp Luân Công. Trong lúc sắp bày lại nhân viên của Ngân hàng Kỹ Thương Trung Quốc, chính sách ghi rằng, các học viên Pháp Luân Công sẽ là người đầu tiên bị mất công việc làm.” Sự thăng chức của một viên chức chính phủ là dựa trên sự y có tập luyện Pháp Luân Công hay không. Một công dân Trung Quốc mà muốn có một giấy thông hành thì phải không được tập luyên Pháp Luân Công

Mạng lưới của Sở Du lịch tuổi trẻ tại Tứ xuyên về ‘đơn xin của công dân Trung Quốc đi du lịch tại Hồng Kông và Macao” ghi rằng người làm đơn phải có chứng cớ rằng họ không phải là học viên Pháp Luân Công của cảnh sát hoặc chủ nhân. ĐCSTQ muốn giam các học viên tại lục địa Trung Quốc, như vậy họ không thể phơi bày những sự tàn nhẫn của ĐCSTQ trong cuộc khủng bố.

Các học viên Pháp Luân Công sẽ không buông bỏ đức tin của họ trong những nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ không có mục đích chính trị. Sự thao thức của họ làm người tốt khiến cho ĐCSTQ sợ hãi, nó cho rằng tình hình nhân quyền của Trung Quốc bây giờ là tốt hơn hết chưa từng có. Tuy nhiên, cái ‘tốt nhất’ theo tiêu chuẩn của ĐCSTQ chỉ có nghĩa là các công dân chỉ có quyền được sống sót. Sự thật, các nhân quyền căn bản sự không được bảo vệ tại Trung Quốc.

Trong sáu năm qua, hằng chục triệu người dân vô tội đã bị đau thương trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hằng trăm ngàn người đã bị kêu án trong các trại lao động hoặc nhà tù. Nhiều bản án lên đến 20 năm.

Ngày 9 tháng chín, 2005, Thủ tướng Canada Paul Martin đem bàn sự quan trọng của nhân quyền với ông Hồ Cẩm Đào. Thủ tướng Martin nhắc đặc biệt đến vần đề Pháp Luân Công.

Xã hội Tây phương được thành lập một phần là dựa trên nhân quyền và tự do tín ngưỡng Tôi hy vọng rằng chư vị sẽ kêu gọi chính phủ Trung Quốc bảo vệ nhân quyền căn bản của học viên Pháp Luân Công và mang các tên bức bách ra công lý.

Kính chào.
Một học viên Pháp Luân Công tại Trung hoa lục địa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/20/110760.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/2/65483.html.

Đăng ngày 24-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share