[MINH HUỆ 17-7-2009] Tên tôi là Cao Quế Trân. Tôi là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Thất Thai Hà,tỉnh Hắc Long Giang. Năm 2003, tôi bị kết án bốn năm tù vì tôi kiên định trong đức tin nơi Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị giam ngày 16 tháng 9 tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân. Các học viên bị tra tấn vô nhân đạo trong nhà tù này.

Dưới đây là những điều tôi trải qua khi bị giam tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân.

Ngày tôi mới đến, tôi bị giam trong một phòng giam biệt lập. Hai cánh tay tôi bị còng ra sau lưng và các còng tay được gắn dính xuống đất. Tôi chịu đựng sự tra tấn này suốt ngày đêm, chỉ trừ trong giờ ăn và khi dùng nhà vệ sinh. Lúc bấy giờ, hai học viên nữa cũng bị cùng số phận như tôi trong phòng giam nhỏ biệt lập. Một người là một bà cụ hơn 70 tuổi. Tình trạng sức khỏe của hai học viên này rất kém.

Ba ngày sau, tôi bị chuyển đến ‘Trung tâm huấn luyện tập trung’ và bị buộc ngồi trên một cái ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cái ghế khoảng 1.5 feet bề dài, nửa foot bề rộng và nửa foot bề cao. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân canh chừng chúng tôi. Chúng tôi mất tất cả sự tự do. Chúng tôi được bảo để tay và chân ở đâu. Đôi chân tôi phải được giữ sát nhau và không thể tách. Người ta cũng không thể nói chuyện, nhưng bị buộc phải xem các chương trình thâu băng lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, gia đình không được phép đi thăm. Trong thời gian đó, các lính canh đã tống tiền gia đình tôi 10,000 nhân dân tệ.

Ba tháng sau tôi bị chuyển đến Đội số 2 của Khu số 1. Các chính quyền nhà tù tra tấn các học viên bằng những cách tàn nhẫn nhất, những cách mà thậm chí không được dùng trên các tử tội. Chúng tôi bị treo lên với hai bàn tay còng ra sau lưng và với cả hai chân khỏi mặt đất từ phía trên của giường hai tầng. Một lần một học viên bị bất tỉnh vì cơn đau quá thống thiết, các lính canh đổ những thứ thuốc lạ vào cổ họng của bà. Bà lại bị treo lên ngay dây phút mà bà tỉnh lại. Điều này được tái diễn cho đến khi người học viên bất tỉnh và tiểu trong quần.

Ngày 2 tháng 3 năm 2004, các học viên bị buộc ngồi thẳng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối và bị canh chừng bởi các tù nhân. Các tù nhân này đánh các học viên và chửi mắng họ trong khi các lính canh làm lơ.

Các học viên chỉ có thể đi nhà vệ sinh vào giờ ấn định. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2004 thời giờ ấn định cho dùng nhà vệ sinh đã qua, và các tù nhân vẫn còn bị cấm dùng nhà vệ sinh. Lính canh Tôn Kiếm đi vào phòng giam và đánh bà Vương Lập Bình 59 tuổi và bà Tạ Á Cần ngoài 50 tuổi. Các học viên khác ngăn Tôn, nói là chúng tôi không phải tù nhân và ông ta không được đánh người. Tôn Kiếm trả lời, “Nếu các người không là tù nhân, các người có dám cởi bộ đồng phục nhà tù không?” 36 học viên tức thời cởi bỏ đồng phục của họ (Tôi trong số họ).

Vào 2 giờ chiều, lính canh tù Thôi Hồng Mai và Hạ Phượng Anh và các lính canh Chu Oánh và Đặng Vũ ra lệnh cho hơn 12 tù nhân rời xưởng làm việc và lôi 36 học viên đến nhà máy nước và nhà vệ sinh. Hạ Phượng Anh ra lệnh từ hành lang tầng lầu 6. Bà ta ra lệnh cho các tù nhân Mưu Mĩ Diễm, Trì Phượng Kiệt, Lâm Quế Trân, Vưu Hồng Hà và Tôn Tú Vân kéo tôi từ tầng 6 xuống tầng 5. Họ đè tôi xuống đất và trói tôi với dây thừng. Một chục hoặc khoảng đó tù nhân buộc tôi mặc vào một y phục nhà tù và sau đó trói hai cánh tay tôi ra sau lưng và treo tôi lên. Sự tra tấn kéo dài trong 20 giờ đồng hồ. Họ cũng cố bịt miệng tôi với băng keo nhưng bị đồng tu bà Cao Tú Trân ngưng lại.

Một ngày kia lính canh tù Chu Oánh và các tù nhân Lưu Thục Hà, Hán Kiến Anh, Đường Hồng Vĩ, Vương Ba Đào, Vương Viêm Viêm, Mưu Mĩ Diễm, Thiệu Hồng Linh, cũng như tất cả các tù nhân trực tra tấn các học viên trên tầng năm. 15 học viên bị treo lên với cánh tay còng ra sau lưng. Tôi hỏi các kẻ bức hại người, “Ai cho các người quyền làm như vậy ? Các người đang phạm tội ác!” Các tù nhân nói rằng họ được lệnh từ lính canh Thôi Hồng Mai. Một lúc sau tôi bị đứng tim. Tôi cảm thấy chóng mặt, bị đau ở tim và bao tử tôi vặn vẹo. Sau đó tôi bị bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Vào khoảng 8 giờ tối, tôi tỉnh lại. Tôi lại chịu cùng loại tra tấn như khi tôi từ chối đeo bản tên nhà tù.

Các tù nhân tham gia vào bức hại các học viên bao gồm Quan Hồng Anh, Phùng Tiểu Ba, Thịnh Xảo Muội, Vương Ba Đào và những người khác.

Một ngày kia khi chúng tôi từ chối trả lời điểm danh thì bị đánh đập tàn nhẫn. Miệng và mũi của bà Vu Tú Anh chảy máu và một số học viên bị đầy vết cắt và bầm. Chúng tôi phản đối với giám đốc nhà tù, Lưu Chí Cường. Ông ta nói rằng các tù nhân này là đang “hỗ trợ công việc của chính phủ.” Vào buổi tối, hai cánh tay chúng tôi bị còng ra sau lưng và chúng tôi bị treo lên thành giường. Chúng tôi không được phép đi ngủ cho đến 7 giờ tối chiều hôm đó. Các tù nhân Tô Tiểu Quang, Trì Phượng Kiệt, Hồ Phượng Anh và khoảng một chục người hơn đè tôi xuống đất, ngồi lên mình tôi và ép tôi nuốt những loại thuốc lạ. Răng tôi bị lung lay vì họ dùng một cái đồ vật để cạy miệng tôi ra và các ba sườn tôi bị đau trong nhiều ngày. Sau khi họ ép tôi uống thuốc, tôi lại bị treo lên. Một trong các tù nhân nói, “Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, thậm chí nếu chúng tôi tra tấn các người đến chết. Lưu Chí Cường (giám đốc nhà tù) nói rằng chúng tôi đang trợ giúp công việc của chính phủ.” Cơ thể tôi cảm thấy tê đi và tôi mất cảm giác nơi hai ngón tay cái của tôi.

Vào mùa Xuân 2005, chúng tôi tuyệt thực để phản đối sự đánh đập. Các lính canh Lữ Thúy Quân và Lưu Nham ra lệnh cho Hầu Lập Bình, Vương Hiếu Vũ và mấy chục tù nhân khác mang tôi đến bệnh viện nhà tù để tra tấn thêm nữa.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2006, giám đốc nhà tù, Lưu Chí Cường, giám đốc của Đội chính trị nhà tù, Trịnh Kiệt, cũng như các lính canh Tiếu Lâm và những người khác từ Văn phòng hành chính lục soát tất cả các học viên. Lính canh của Khu số 1, Ngô Diễm Kiệt, và phó đội Vương Hiểu Lực (một người rất tàn ác) cũng như các lính canh Đặng Vũ, Chu Oánh và Vương San lục soát các đồ đạt cá nhân của các học viên và tịch thu các kinh văn mới của vị sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ Lý Hồng Chí. Sau đó, các học viên bị nhốt vào trong phòng giam của họ. Họ bị canh chừng suốt ngày đêm từ đó. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân tra tấn, đánh đập và ngược đãi tàn bạo các học viên. Họ cũng lục soát đồ đạc cá nhân của các học viên tùy thích. Một số tù nhân mà vẫn còn có lương tâm không thích tra tấn các học viên. Các lính canh tù giảm điểm các học viên và đôi lúc thậm chí nhốt họ trong các phòng giam biệt lập. Những tù nhân mà được chỉ định canh chừng cá nhân các học viên, sẽ được khỏi phải làm công việc nặng nơi xưởng làm việc và họ có thể có điểm để giảm thời gian tù của họ.

Trước khi tôi bị kết án, tôi đã bị bức hại nhiều lần. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát viên địa phương Triệu Hồng Quần thường đến nhà tôi và ra lệnh cho tôi đưa ra các sách Pháp Luân Công. Ông ta cũng tra hỏi tôi về sự tập luyện Pháp Luân Công của tôi và bảo tôi đi sở cảnh sát để ‘tự thú’. Các kẻ bức hại luôn quấy nhiễu tôi trên điện thoại.

Ngày 21 tháng 11 năm 1999, một học viên và tôi đi đến Phòng 610 để làm sáng tỏ các sự thật về Pháp Luân Công và kêu họ ngưng bức hại Pháp Luân Công. Kết quả, tôi bị giam bởi Phòng 610 trong một tháng. Các viên chức Trương Hòa Bình và Triệu Hồng Quần tống tiền hơn chục ngàn nhân dân tệ từ gia đình tôi trước khi thả tôi ra.
Vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 4 năm 2002, các viên chức từ Phân đội cảnh sát Tân Hưng, Đồn cảnh sát Bắc Sơn và Ủy ban khu phố Bắc Sơn xông vào nhà tôi và cố bắt tôi, nhưng bị thất bại.

Vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2003 khoảng một chục đặc vụ phá cửa xông vào nhà tôi mà không đưa thẻ căn cước. Họ lôi tôi ra một chiếc xe và lục soát lung tung nhà tôi. Tuy nhiên không tìm được gì. Họ vẫn mang tôi đến Phân đội cảnh sát Tân Hưng và còng hai cánh tay tôi ra sau lưng vào một chiếc ‘ghế cọp’. Họ chia ra làm hai đội bốn người và tra tấn tôi để lấy một lời tự thú. Khi bị thất bại, họ chỉ lấy lời tự thú của người khác và buộc tôi ấn dấu tay vào. Tôi bị đứng tim và bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy thì đã chiều tối ngày hôm sau và tôi thấy rằng tôi đang nằm trên đất trong đội nữ của Nhà tù số 1 Thất Thai Hà. Tôi bị tiểu không cầm được và không thể cử động. Ngày hôm sau, tôi thấy đôi chân tôi bị bầm tím.

Tôi đã bị giam trong sáu tháng trước khi tôi bị kết án bốn năm tù. Phiên xử án là nghịch với luật pháp.

Những điều mà tôi phơi bày nơi đây chỉ là một phần của tảng băng trôi. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên hãy cầm bút lên và phơi bày các tội ác của ĐCSTQ. Các học viên, xin hãy phơi bày các tội ác mà đang phạm phải tại Trung Quốc và giúp người thế giới nhìn thấy sự thật về ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204709.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/3/109718.html
Đăng ngày 12-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share