Theo một phóng viên Minh Huệ từ Vùng tự trị Ninh Hạ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2010]

Các học viên Pháp Luân Công Mã Huân Đức và vợ ông, Trịnh Phong Anh, đã bị quấy nhiễu và ngược đãi từ tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu.

Sau đây là lời kể của bà Trịnh về những điều họ đã trải qua.

Quyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp là không thể tưởng tượng

Tên tôi là Trịnh Phong Anh. Tôi 58 tuổi và trước đây làm việc tại Xưởng thiết bị Ngô Trung tại Vùng tự trị Ninh Hạ. Tôi về hưu sớm năm 1997 ở vào tuổi 45 vì nhiều các chứng bệnh, như là viêm khớp dạng thấp mà dẫn đến biến dạng các ngón tay. Tôi không thể dùng nước lạnh và còn teo chân vào mùa Đông. Tôi cũng bị các bệnh viêm khí quản, viêm ruột, và gastroptosis trầm trọng. Tôi luôn trong tình trạng thống khổ.

Chồng tôi, Mã Huân Đức, là một kỹ sư tại Đội lao động Xưởng thiết bị Ngô Trung. Ông bị bệnh sạn thận và đã qua 2 lần mổ. Mỗi khi ông lên cơn, ông sẽ đập đầu ông vào tường, quì xuống hoặc lăn lộn trên đất.

Tôi nghe nói về quyền năng trị bệnh mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997 và nhìn thấy người ta tập luyện Pháp Luân Công tại Quảng trường trung tân văn hóa Ngô Trung, vì vậy tôi muốn thử. Tôi bắt đầu tập Công vào buổi sáng và xem băng giảng Pháp vào đêm. Một vài ngày sau, tôi thình lình bị ói mữa và tiêu chảy kéo dài trong ba ngày. Tôi không bị sợ vì tôi biết Sư Phụ đang thanh lọc cơ thể của tôi. Ba ngày sau các triệu chứng bệnh viêm ruột và gastroptosis đều biến mất và không bao giờ trở lại. Một năm tập luyện, bệnh viêm khí quản và viêm khớp dạng thấp cũng hoàn toàn dứt, và tôi có thể giặt đồ trong nước lạnh cóng mà không cảm thấy đau. Chồng tôi bắt đầu tập với tôi đồng thời vào tháng 5 năm 1997 và được lành bệnh sạn thận.

Pháp Luân Công chú trọng thăng tiến tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi trước đây bị nóng tính và thường tranh cãi với người khác. Sau khi trở thành một học viên, tôi trở nên tha thứ nhiều hơn đối với người gia đình và bạn bè. Những người mà đã biết tôi nói rằng tôi thay đổi hoàn toàn thành một người khác.

Bị bắt và bị giam vì nói về Pháp Luân Công

Giang Trạch Dân và nhóm người xấu của ông ta phát khởi một chiến dịch tà ác nhục mạ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chồng tôi, tôi, và nhiều học viên khác cùng viết một lá thư đến Văn phòng khiếu nại trung ương vào tháng 2 năm 2000, kể rằng Pháp Luân Công đã giúp gia đình chúng tôi và chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu chính phủ cho phép chúng tôi tập luyện điều chúng tôi tin. Cảnh sát địa phương chận thư của chúng tôi năm ngày sau khi nó được bỏ vào thùng thư. Cục trưởng Cục an ninh nội địa Vương Văn Chương tại quận Lợi Thông của thành phố Ngô Trung, cùng với các cảnh sát gồm Mã Bảo Trân, Nhậm Tiểu Vinh, và Quách Kiến Quân lục soát nhà của tôi vào chiều ngày 1 tháng 3 năm 2000. Họ bắt vợ chồng tôi và giữ chúng tôi tại Trung tâm cai nghiện ma túy Ngô Trung trong 15 ngày.

Một nhóm học viên từ thành phố Ngô Trung, có cả tôi, phát các tờ rơi về Pháp Luân Công trên đường phố ngày 20 tháng 10 năm 2000. Nhiều cảnh sát từ Cục an ninh Ngô Trung lại lục soát nhà tôi đêm đó và mang chồng tôi và tôi đi Trung tâm cai nghiện ma túy Ngô Trung.

Chồng tôi lại bị sạn thận vì ông bị cấm tập công hoặc đọc sách nơi đó. Ông lăn lộn trên đất vì cơn đau kinh khủng. Các viên chức sợ ông bị chết, vì vậy họ đưa ông đến một bệnh viện. Ông trở về nhà một tuần lễ sau. Một tháng sau khi tôi bị giam tại Trung tâm cai nghiện ma túy, đôi chân tôi bị loét, và các ngón chân chảy mũ và máu. Chúng sưng đến độ không còn mang dép to được nữa. Tôi bọc các ngón chân bằng giấy vệ sinh, nhưng không bao lâu giấy bị ướt mèm.

Các viên chức Vương Văn Chương, Mã Bảo Trân, Nhậm Tiểu Vinh, và Chu Dục thường cố bắt chúng tôi viết các tờ ‘tuyên bố bảo đảm’ và hứa sẽ thả chúng tôi ra nếu chúng tôi thực hiện. Chồng tôi và tôi từ chối. Tôi kể với họ Pháp Luân Công đã cải thiện cuộc sống của họ tôi như thế nào, nhưng họ từ chối nghe. Tôi bị giữ trong 48 ngày và bị tống tiền 2,000 nhân dân tệ. Chồng tôi bị giam trong 56 ngày và bị buộc trả 3,000 nhân dân tệ.

Hơn hai năm trong một trại lao động

Đài CCTV phát sóng vụ tự thiêu giả tạo tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2001. Các viên chức Vương Văn Chương và Mã Bảo Trân dẫn các ký giả và thợ chụp hình từ đài Truyền hình Ngô Trung địa phương ngày 9 tháng Hai 2001, và tổ chức một “khóa tấn công” tại xưởng. Các người tham gia kể có các viên chức và nhân viên của xưởng. Họ cũng mang các học viên ra và áp lực chúng tôi “chọn một vị trí.” Tôi làm ngơ họ. Các viên chức An ninh nội địa bắt tôi sau buổi họp và mang tôi đến Sở cảnh sát Ngô Trung. Họ gửi tôi đến Trại lao động cưỡng bức nữ Ngân Xuyên mà không theo hành trình luật pháp nào. Tôi bị giữ nơi này trong hai năm tiếp theo đó.

Trại lao động cưỡng bức nữ Ngân Xuyên là một trong những nơi ghê gớm mà các học viên bị cưỡng bức và tra tấn. Các học viên bị cấm nói chuyện với người khác hoặc có bất cứ liên lạc nào với nhau. Hai tù nhân canh chừng một học viên và đi theo dõi mỗi một hành động của họ. Chúng tôi tuyệt thực trong một vài ngày, và, bản án của tôi bị gia tăng thêm hai tháng.

Tôi dần bị mất chính niệm do vì thiếu học Pháp và tập công, hơn nữa bị sự tấn công không ngừng của các ‘hợp tác viên’. Tôi đã ký một bản tuyên bố vào tháng 11 năm 2002, đồng ý “chuyển hóa.” Tôi trở về nhà vào tháng 4 năm 2003.

Chồng tôi gửi cho tôi áo quần vào tháng 9 năm 2001 trong khi tôi vẫn còn bị giữ tại trại lao động. Các lính canh tìm thấy một vài bài kinh văn của Sư Phụ dấu trong các túi áo quần. Viên chức Vương Văn Chương từ Đội Cục an ninh nội địa gửi ông đi một trại lao động trong hai năm. Ông được thả ra vào tháng 7 năm 2004.

Chồng tôi và tôi đều bị kết án

Vào tháng 8 năm 2004, một nhóm viên chức từ thành phố Ngân Xuyên, thành phố Ngô Trung, và quận Lợi Thông lục soát nhà của cháu gái tôi. Họ bắt chồng tôi đang viếng thăm nơi đó. Họ lục soát nhà tôi vào lúc 8 giờ tối và bắt tôi sau khi không tìm thấy tài liệu ‘đổ lỗi’ gì.

Chúng tôi cả hai đều bị kết án cho đến tháng 12 năm 2004, và sau đó tôi bị kết án đến ba năm tại nhà, và chồng tôi năm năm tù. Ông bị mang đến Nhà tù Quan Mã Hồ tại thành phố Ngô Trung và sau đó chuyển đến nhà tù Huệ Nông tại thành phố Thạch Chủy Sơn. Sau đó ông bị mang đến Trung tâm tẩy não Ngân Xuyên vào cuối tháng 12 năm 2008, nơi đây ông bị giữ thêm 14 ngày so với bản án lúc đầu. Ông bị giữ tại nhiều nơi khác nhau trong hơn năm năm và tiểu ra máu năm 2005 sau sự bức hại dài lâu. Ông ốm nhom và yếu đuối sau khi trở về nhà, không thể đứng thẳng lưng và nói mê sản. May thay, ông từ đó hoàn toàn bình phục qua sự học Pháp và tập công.

Mã Húc Đông từ Phòng 610 thành phố Ngô Trung, nhiều viên chức từ Cục an ninh nội địa, và Tề Hồng Lâm từ Đội an ninh tại xưởng thiết bị bắt tôi vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2005, và mang tôi đến một nơi tẩy não tại Phòng 610 thành phố Ngân Xuyên, nơi đây tôi bị giữ trong một tháng.

Tôi bị giữ qua đêm tại Cục an ninh nội địa Thanh Đồng Hạp vào tháng 3 năm 2009 và sau đó được thả ra, để chờ thẩm vấn thêm. Các viên chức Tòa án Thanh Đồng Hạp muốn xử án tôi, vì vậy tôi bỏ nhà và sống vô gia cư.

Chồng tôi và tôi đều bị giữ tại các trại lao động cưỡng bức ytước năm 2002. Một trong các người bạn tôi dọn cả gia đình chị ta đến nhà tôi ở để trông nom cho con trai tôi. Họ sống với nó trong hơn một tháng cho đến khi nhà trường bắt đầu vào mùa xuân. Chị cũng giúp trông nom cho con trai chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp bức hại. Gia đình chúng tôi đã qua rất nhiều khó nạn trong hơn chục năm qua, nhưng các bạn bè và những người tốt khác đã giúp chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/24/216830.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/2/4/114424.html
Đăng ngày: 09-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share