Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

(Phần tiếp theo của phần 3, xin xem phần 3 tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/1/117551.html )

[MINH HUỆ 18-05-2010]

2005-7-31-shanghai-06--ss.jpg

Nhà tù nữ Thượng Hải

2005-7-31-shanghai-08--ss.jpg

Đằng sau nhà tù

2-2 Bà Cát Văn Tâm và bà Từ Mỹ Cảnh qua đời vì bị tra tấn

Bà Cát Văn Tâm, một học viên lớn tuổi học Pháp Luân Công (cũng được biết là Pháp Luân Đại Pháp) ở quận Nam Hối, Thượng Hải, đã bị bắt và bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải, nơi bà đã bị tra tấn dã man đến nguy kịch. Chính quyền nhà tù vì muốn phủ nhận trách nhiệm, do đó, họ đã thả bà vào tháng 6 năm 2005 với lí do để chữa bệnh, nhưng bà đã qua đời một tuần sau khi được thả ra từ nhà tù.

Bà Từ Mỹ Cảnh, gần bảy mươi tuổi, và bị tiểu đường. Trong lúc bị tra tấn và bị tẩy não, bà đã bị “chuyển hóa” dưới áp lực to lớn. Sau khi được thả ra từ nhà tù, bà đã ngay lập tức viết một nghiêm chính thanh minh tuyên bố rằng tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công, điều này là nguyên nhân khiến các lính canh ở nhà tù thường xuyên đe dọa bà tại nhà. Sau đó, bệnh của bà trở nên xấu đi, và bà đã qua đời sớm hơn dự kiến.

2-3 Bà Giang Vận, nguyên là giáo sư tại Đại học sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, bị ngược đãi.

Bà Giang Vận tốt nghiệp ngành quản lý truyền thông của Đại học sư phạm Hoa Đông (Đông Trung Quốc) vào năm 1987. Bà được nhận làm việc tại trường sau khi tốt nghiệp.

Tháng 3 năm 2003, bà Giang đã bị bắt tại phòng làm việc và bị giam tại Nhà tù quận Phổ Đà. Nhà bà cũng bị lục soát. Thêm vào đó, bà đã bị kết án bất hợp pháp bốn năm tại một nhà tù nữ ở khu nhà tù số 5 thuộc Tùng Giang, Thượng Hải. Trong lúc bị giam, bà đã bị tra tấn nhiều lần, không được ngủ, và bị ép phải làm việc, phải làm việc nặng nhọc gấp ba lần người khác. Bà thậm chí còn không được đi vệ sinh, buộc bà phải đi vệ sinh ở trên giường. Các tù nhân đã ép bà phải quỳ xuống nhiều lần, nhưng mọi tra tấn đều không làm bà thay đổi niềm tin vững chắc vào Đại Pháp.

Cảnh sát đã liên kết với nhiều người ở Phòng 610 và thay đổi phương thức của họ để gia tăng áp lực lên gia đình bà, lên con trai bà, một học sinh tiểu học. Sau đó em đã không thể đi học, khiến em đã bỏ nhà đi một lần. Cảnh sát cũng ép chồng bà, người đã làm việc tại Thượng Hải trong 20 năm, phải rời thành phố và tìm một việc khác tại nơi khác. Người mẹ 80 tuổi của bà đã trở nên tinh thần không ổn định vì lo lắng cho bà Giang. Trong hoàn cảnh đó, chồng bà đã không có lựa chọn ngoài việc li hôn với bà và đưa con trai bà đi. Một gia đình tốt đẹp đã bị tan vỡ.

Cuối cùng bà Giang được thả ra vào tháng 3 năm 2007. Lúc đó, không chỉ thể chất của bà rất yếu mà bà còn bị mất việc làm. Hơn nữa, nơi bà sống đã có tám thiết bị theo dõi được thiết lập, và ở cuối hàng lang, chỉ khoảng hơn 100 mét, đã có thêm bốn thiết bị giám sát. Điều đó giống như là có nhiều thiết bị giám sát tại chỗ ở của bà hơn ở trong tù. Thêm vào đó, hàng xóm của bà đã sợ phải chào bà, thận trọng do sợ bị liên quan và thậm chí còn sợ chính họ bị bức hại Bà đã không thể có một cuộc sống bình thường.

2-4 Khuôn mặt của cô Dương Mạn Diệp bị biến dạng và bị gẫy xương do bị tra tấn.

Cô Dương Mạn Diệp, đã tốt nghiệp đại học, sống tại Số #12, ngõ 55, đường Song Sơn, quận Đào Phổ, Thượng Hải.

Tháng 2 năm 2000, cô Dương đã bị bắt bởi một viên chức ĐCSTQ ở quận Đào Phổ trong lúc đang phát tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau đó cô đã bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù nữ Thượng Hải. Lúc đó cô đã 35 tuổi.

Trong lúc bị giam, cô Dương đã bị nhốt vào phòng “cấm” nhiều lần. Diện tích của phòng chỉ khoảng 3 mét vuông, và hoàn cảnh thật dã man. Cô đã không được dùng nhà tắm, và cô còn bị đấm và đá bởi tù nhân.

Vào một ngày năm 2003, cảnh sát Thu Minh Anh đã ra lệnh cho cô Dương đi ra ngoài và cởi bỏ quần áo, nhưng cô đã từ chối và nói rằng yêu cầu đó đi ngược lại các quyền của cô. Nhưng ba cảnh sát xấu xa, Thu Minh Anh, Hoàng Huy, và Thư Phê Ân, đã tàn bạo đẩy cô ngã xuống sàn, và khám xét quần áo của cô. Họ đã không tìm thấy thứ gì trên người cô, và đã giận dữ dùng dùi cui điện để chích vào mặt và miệng của cô Dương. Sau đó cô bị đưa về căn hầm nhỏ được che đậy, hai tay cô bị còng ở đằng sau và bị móc vào song sắt cửa sổ. Họ cũng bịt miệng cô lại, để ngăn không cho cô học thuộc các bài giảng của Sư Phụ.

Cô bị giam ở phòng ngục nhỏ này trong hai tháng. Cô bị buộc phải đứng cả ngày và bị còng tay ở đằng sau vào buổi đêm. Thêm vào đó, tù nhân còn được ra lệnh tra tấn cô bằng cách đấm và đá cô.

Do cô Dương vẫn kiên định và không nhượng bộ, cảnh sát đã tổ chức các cuộc họp lớn nhiều lần. Để tạo đà, họ đã ép tù nhân phải nói dối trên sân khấu và chỉ trích cô Dương. Cô đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối bị ngược đãi mất nhân tính. Ngay cả trong mùa hè nóng bức, khi cô tuyệt thực, cô vẫn bị ép phải đứng 16 hay 17 tiếng một ngày, khiến cho cô bị kiệt sức và chân của cô bị trật khớp. Đỉnh điểm là cô vẫn bị ép phải lao động trong nhiều giờ hàng ngày, gây ra đau đớn ở hai đầu gối của cô. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, cô cũng không được chấp thuận bảo lãnh để đi chữa trị.

Cô Dương được thả vào năm 2005. Ngày 6 tháng 6 năm 2009, cô đã bị bắt bởi hơn một chục viên chức ĐCSTQ, những người đã xông vào nơi cô ở. Cô bị đưa đến Nhà tù quận Phổ Đà để tiếp tục bị bức hại, mãi cho đến tận hôm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/18/223834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/2/117574.html
Đăng ngày 08-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share