Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-11-2019] Vài năm trước, tôi đã lái xe máy tới các ngôi làng và chợ phiên để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi lúc tôi có thể thuyết phục được hơn 20 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tôi cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên vào năm 2016, khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại, tôi đã bị tố cáo với cảnh sát và bị bắt giữ phi pháp. Cảnh sát đã tống tiền gia đình tôi hơn 5000 tệ.
Năm 2017, ba cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập và lục soát nhà tôi, lấy đi và phá hủy hơn 40 cuốn sách Đại Pháp, một loa dùng cho điểm luyện công, cùng các đĩa DVD và các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng.
Những sự việc ấy đã gây thống khổ cho gia đình tôi, và tôi cũng phát sinh nhiều tâm sợ hãi. Từ đó tôi chỉ thỉnh thoảng đi giảng chân tướng trực diện và cũng chuyển sang một hạng mục Đại Pháp khác.
Gần đây, hạng mục của tôi gặp khó khăn và bị đình trệ. Trong tâm tôi thấy khổ sở khi nhìn rất nhiều chúng sinh đang bị ĐCSTQ lừa gạt, đối mặt với nguy hiểm mà không biết. Nhưng bởi tâm sợ hãi nên tôi không dám bước ra giảng chân tướng cho họ. Tôi cảm giác như mình chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ bị cảnh sát bắt, trong lòng vô cùng bất an.
Tháng 10 năm 2019, tôi đã đọc bài chia sẻ “Thể ngộ của tôi về ‘có thể’” trên tuần báo Minh Huệ. Trong bài, học viên đó viết, “Sau ngày 20-7-1999, nhờ cơ sở học Pháp vững chắc, tôi đã có chính niệm mạnh mẽ và mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Thời điểm đó, mọi người vẫn đang bối rối không biết phải làm gì.”
Sư phụ đã viết trong Hồng Ngâm:
Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển(Tân Sinh – Hồng Ngâm)
Diễn nghĩa:
Cuộc đời mới Tân sinhPháp chân chính lưu truyền
Vạn ma cản phá
Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh
Tôi ngay lập tức hiểu ra, hiện tại chẳng phải vạn ma đang cản phá sao? Muốn giải quyết, cần phải chuyển biến quan niệm của chúng sinh, khiến nhân tâm biến đổi thành tốt. Nếu đầu não không còn tư tưởng bất hảo, không còn vật chất bại hoại, quang minh sẽ hiển lộ. Các bậc Giác giả đang cứu độ chúng sinh. Tôi nhận ra tất cả những gì tôi phải làm là từ bi giảng thanh chân tướng cho mọi người để cứu giúp họ.
Sư phụ đã an bài đồng tu giúp tôi ngộ ra một tầng hàm nghĩa khác trong bài thơ. Ban đầu tôi chỉ nhận thức Pháp ở phương diện đề cao trong tu luyện cá nhân. Giờ đây tôi đã ngộ ra Sư phụ muốn chúng ta chuyển biến quan niệm của chúng sinh, từ đó cứu người.
Sau đó tôi có đọc bài chia sẻ của một học viên. Đồng tu đi giảng chân tướng trong 13 năm mà chưa bao giờ bị bức hại. Học viên này giảng chân tướng rất lý trí, trước tiên cùng người ta nói chuyện, căn cứ theo sở thích và hứng thú của người nghe mà tìm đúng điểm vào.
Đồng thời tôi cũng nhớ tới Pháp của Sư phụ:
Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân… (Lý tính – Tinh tấn yếu chỉ 2)
Từ đó tâm sợ hãi của tôi không còn nữa.
Ngày hôm sau, tôi quyết định ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Trước khi ra cửa, tôi cầu Sư phụ cấp trí huệ và an bài cho tôi gặp những người hữu duyên.
Tôi đi đến một khu chợ sáng. Trên đường, tôi thấy những người đi bộ rất vội vàng. Tôi nghĩ rằng tất cả họ nên được biết chân tướng, nhưng tôi không thể giảng hết cho mọi người, trong tâm có chút nuối tiếc. Tôi chỉ thuyết phục được hai người thoái Đảng. Con số này ít hơn rất nhiều so với trước đây, tôi từng thuyết phục 20 người làm tam thoái mỗi ngày. Tuy nhiên, cảm xúc cũng không giống nhau.
Sau ba năm, một lần nữa tôi lại bước ra giảng chân tướng. Trong quá khứ, mục đích tu luyện của tôi là đạt viên mãn cá nhân. Để đạt được, tôi cần học Pháp và cứu độ chúng sinh, như thế tôi sẽ không bị rớt lại phía sau. Cơ điểm của tôi là “tự ngã”. Nếu thuyết phục được nhiều người thoái Đảng, tôi cảm thấy cao hứng; khi thuyết phục được ít người hơn, trong tâm cảm thấy thất vọng.
Đôi khi tôi nhận ra tâm hoan hỉ của bản thân, nhưng không thể trừ bỏ nó. Giờ đây tôi nhận thức ra tất cả là bởi “tự ngã”. Những chấp trước hoan hỷ, thất vọng, sợ hãi đều trên cơ sở vị tư và không dễ có thể trừ bỏ chúng.
Trọng điểm bây giờ là trợ Sư chính Pháp và giúp thêm nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng. Muốn cứu người, cần xuất tâm từ bi; muốn từ bi thì cần đồng hoá với Pháp.
Tôi xuất nguyện vọng mạnh mẽ muốn tu luyện bản thân tốt, bỏ hết những can nhiễu đến học Pháp, không ngừng hướng nội tìm, và trừ bỏ chấp trước. Cơ sở của tôi là vô tư. Cơ sở cơ bản của tâm sợ hãi là vị tư, do đó nó không còn không gian tồn tại nữa.
Sư phụ đã giảng:
Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được. (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)
Không sao; tôi đã giảng cho mọi người rồi: đằng sau thân mỗi học viên đều có Pháp thân của tôi, mà không chỉ có một [Pháp thân]; do đó Pháp thân của tôi sẽ làm những việc ấy. (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)
Bây giờ nhìn lại, hạng mục mà tôi đang tham gia gặp khó khăn, là Sư phụ đã có an bài để tôi bỏ đi chấp trước sợ hãi. Sư phụ nhìn thấy tôi vẫn còn niệm muốn cứu người, nên đã giúp tôi thanh trừ chấp trước sợ hãi ngoan cố trong các không gian khác. Sau khi cái “sợ” qua đi, những khó khăn trong hạng mục cũng bất ngờ bị giải trừ. Cái “sợ” thật sự cũng không đáng sợ! Chỉ cần chúng ta giữ được trạng thái vô tư vô ngã và xuất tâm cứu chúng sinh, Sư phụ luôn ở bên chúng ta, không gì không làm được.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/396332.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183636.html
Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.