Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-12-2019] Khi bước ra khỏi nhà tù tà ác của ác đảng, tôi đã rất tự hào về bản thân, cảm thấy trí huệ và sự can đảm đã giúp tôi vượt qua. Tôi không nhận ra những chấp trước ấy cho đến khi đồng tu cảnh báo với tôi về chúng.
Một học viên đã chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng của tôi, giúp tôi nhìn thấy sơ hở. Tôi nhận ra bản thân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, không phải là người hùng trong xã hội người thường. Tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn và tịnh hoá tư tưởng.
Tìm và trừ bỏ các tâm chấp trước
Tôi tìm được việc làm trong một nhà máy may. Tôi phân phát hàng cho các công nhân thuộc khâu tiếp theo trong dây truyền. Một ngày, tôi không có thời gian chuyển hàng trực tiếp cho một công nhân, và cô ấy đã nổi cáu với tôi. Tôi thấy khó chịu vì cô ấy đã nhận sự hỗ trợ từ tôi mà còn phàn nàn như thể công việc của tôi là phải giúp đỡ cô ấy.
Tôi không nói gì với cô ấy mà lặng lẽ trở về máy làm việc. Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:
..chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra rằng tôi không thể bình tĩnh lại được dù không nói lời nào. Tôi đã khó chịu và có cảm giác thất vọng. Tôi hướng nội và thấy rằng bản thân muốn người khác công nhận rằng tôi tốt. Tôi muốn được tưởng thưởng cho việc giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi cũng thấy tâm tranh đấu. Trên bề mặt tôi không đáp trả lại, nhưng tôi đã chọn cách chiến tranh lạnh với cô ấy.
Tôi bắt đầu truy tìm nguồn gốc của tâm tranh đấu ấy. Tôi nhớ lại một số sự việc xảy ra khi tôi ở trong trại giam, nơi các cảnh sát dùng mọi phương thức để ép tôi từ bỏ tín tâm tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ đã thất bại. Tôi ở trong phòng giam trên tầng cao nhất và không ai được tiếp xúc hay nói chuyện với tôi, kể cả những người canh tù. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Tôi đã không hướng nội tìm. Thay vào đó, tôi không nói chuyện với mọi người trong nhiều năm. Tôi đã lãng phí thời gian quý giá nên dành để giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người.
Tôi cũng có tâm oán hận với chồng cũ. Anh ấy đã ly dị tôi và cưới người khác khi tôi ở trong tù. Ban đầu tôi không thể chấp nhận, nhưng sau đó tôi đã lờ anh ấy đi. Tôi đã nghĩ tôi phải buông bỏ chấp trước vào tình bằng cách không liên lạc với chồng cũ. Tôi nhận ra tôi đã không từ bi. Tôi nên nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp thay vì lờ anh ấy đi.
Đột nhiên tôi nhận ra lý do khiến mọi người bỏ đi không nói gì ngay khi tôi nói với họ về chân tướng. Tâm tranh đấu, tâm oán hận đã ngăn trở việc tôi cứu người.
Một hôm tôi tình cờ gặp một người bạn của bố tôi. Ông ấy nói rằng tôi nên cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giải phóng tôi khỏi trại giam. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những lời đó và nói với ông ấy rằng ĐCSTQ đã tống những người tốt vào tù, và ĐCSTQ nên bị tiêu diệt. Ông ấy không đồng ý với tôi và tôi bắt đầu coi thường ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy bị hội chứng Stockholm (triệu chứng tâm lý khi con tin phát triển tâm lý đồng cảm với kẻ bắt mình trong thời gian bị giam.) Ngay khi phát hiện tư tưởng đó, tôi đã trở nên cảnh giác.
Sư phụ đã giảng:
Vì Sư phụ giảng rồi, trong cuộc sống chư vị đụng phải bất kỳ việc gì, chỉ cần chư vị đã bước vào tập thể người tu luyện này, thì [việc ấy] đều không ngẫu nhiên; đều là để chư vị đề cao. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi hướng nội và ngộ ra rằng phải có lý do khiến tôi nhớ tới đoạn Pháp này của Sư phụ.
Tôi đã có ấn tượng tốt với một cảnh sát trong nhà giam. Cô ấy không đối xử khắc nghiệt với tôi. Cô ấy thường mỉm cười và chăm sóc tôi. Qua thời gian, tôi trở nên biết ơn và phụ thuộc vào cô ấy. Đôi lúc tôi thậm chí còn hợp tác với những yêu cầu tà ác của cô ấy. Tôi có thể thấy được cô ấy đang nguỵ thiện, nhưng tôi đã đánh mất bản thân khi cô ấy cho phép tôi đọc các kinh văn của Sư phụ. Thỉnh thoảng các cảnh sát dành nửa ngày để thảo luận về kinh văn của Sư phụ, họ nói những điều vô nghĩa, mục đích là muốn tôi từ bỏ tín tâm vào Đại Pháp. Tôi đã không nói gì để chặn đứng những suy nghĩ xảo quyệt của họ. Tôi tự nhủ, “Ai quan tâm xem họ nói gì, chỉ cần họ cho tôi đọc kinh văn của Sư phụ là được.”
Sau khi được thả, tôi đã dừng lại khi đọc một đoạn trong Chuyển Pháp Luân:
‘Tôi cũng không muốn tu luyện; tôi chỉ muốn phát tài; có tiền là được rồi; lo gì!’ (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra tôi đã bất kính với Đại Pháp khi không ngăn chặn những lời công kích Đại Pháp của họ.
Sư phụ đã giảng:
Chính là phải vào lúc then chốt mới thấy được nhân tâm như thế nào, có một số tâm mà không bỏ thì sẽ dám đem cả Phật đi bán, đây có phải vấn đề nhỏ hay không? (Phơi bày rõ – Tinh tấn yếu chỉ)
Tại sao tôi lại hành xử như vậy? Tôi nhận ra trở ngại lớn nhất trong tu luyện của tôi chính là “tự ngã.” Động lực làm mọi việc của tôi đều xuất phát từ tư lợi. Khi tôi ở trong tù, tôi phớt lờ những lời báng bổ Đại Pháp của cảnh sát. Tất cả những gì tôi quan tâm là được đọc kinh văn của Sư phụ. Liệu tôi có thể thực sự đắc Pháp khi trong tâm ôm giữ tư tưởng dơ xấu như vậy?
Tôi nhận ra mục đích cuối cùng của ĐCSTQ là huỷ hoại con người. Chúng không chỉ giết chết con người về thể xác, mà còn huỷ hoại cả linh hồn của người ta.
Sư phụ đã giảng:
Mục đích của nó là hết sức rõ ràng, chính là muốn tư tưởng hành vi của người Trung Quốc thành ra như rác rưởi. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi nhận ra thật nguy hiểm khi tư tưởng của học viên trở nên xảo quyệt, như vậy là đi ngược lại với Chân – Thiện – Nhẫn.
Sư phụ đã giảng:
Trong mắt Sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm, tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy, tăng cường trí huệ từ phương diện ‘chính’, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
Tôi cũng đang quan sát, nhất là trong hoàn cảnh ở Trung Quốc Đại Lục ấy, rất nhiều đệ tử Đại Pháp ấy, trong quan hệ nhân tính bị bóp méo, hành vi con người bị bóp méo và phương thức tư tưởng bị bóp méo, trong một xã hội như thế, ai cũng rất khó tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Tuy đệ tử Đại Pháp phải chiểu theo Đại Pháp mà làm, nhưng mà chư vị ra khỏi cửa gặp phải ấy là các giao tiếp con người của xã hội người thường như vậy rồi; toàn thể xã hội đều méo mó cả, thì chư vị cũng phải làm thế, dần dần lâu rồi thì cũng lẫn lộn vào trong các hành vi giữa người với người nơi xã hội này; thậm chí cả phương thức suy xét vấn đề, [khi đã] quen với loại phương thức sinh sống của con người như thế, [thì] cũng cảm thấy chính là [phải] như thế. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tà đảng đã làm biến dạng nhân tính và khiến môi trường sống của chúng ta trở nên phức tạp. Là người tu luyện, chúng ta phải dần dần chính lại bản thân. Đôi lúc khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, để làm hài lòng người khác, tôi đã nói những lời không thành thật. Kết quả thu được thường không tốt bởi những quan niệm người thường đã khiến những lời tôi nói ra không còn sức mạnh.
Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt, tu luyện bản thân thật tốt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/397336.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183559.html
Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.