Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-03-2020] Ngày trước, TV của gia đình tôi có kênh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) nhưng vì năm ngoái sửa chữa nhà nên đã phải gỡ bỏ. Một phần cũng vì trong nhà ít người xem tivi nên gia đình tôi nửa năm rồi không theo dõi NTDTV. Năm nay, tôi muốn xem buổi biểu diễn của Shen Yun vào đêm giao thừa nên đã tìm một đồng tu giúp tôi cài đặt lại.

Khi mở kênh ra xem, tôi bắt gặp báo cáo về tình hình dịch virus corona, lần này chồng tôi cũng chăm chú theo dõi các tin tức về dịch bệnh. Ngày nào chồng tôi cũng xem cùng tôi, anh ấy còn giải thích cho tôi những chỗ mà tôi thắc mắc. Bây giờ, anh ấy cũng hiểu ra được rất nhiều chân tướng. Anh ấy cũng đã liễu giải được những việc tôi làm để chứng thực Đại Pháp, thỉnh thoảng anh ấy còn âm thầm ủng hộ tôi nhưng anh vẫn sợ bị Trung Cộng bức hại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông báo của trưởng thôn từ ngày mồng 1 đến mồng 3, ngôi làng nơi tôi sống đã bị phong tỏa và không cho phép bất cứ ai ra ngoài. Một ngày nọ, tôi ra khỏi nhà và đi ra đường nhưng tất cả các nơi đều yên tĩnh, không có bóng người. Trong tay tôi cầm theo tài liệu giảng chân tướng nhưng không thể phát được nên đành quay trở về nhà.

Phân phát tài liệu giảng chân tướng trong thời gian bị cách ly

Tôi đã ở nhà chờ đợi trong 10 ngày, sau đó một ngày nọ tôi nghĩ tất cả người dân trong làng đều đóng cửa ở nhà, ngoại trừ việc xem TV ra thì không còn việc gì để làm, rất vô vị. Có thể có người cảm thấy ở nhà vô cùng ngột ngạt, khi nhìn thấy tài liệu chân tướng họ sẽ thấy thật mới mẻ. Vì vậy, việc phát tài liệu và khuyên làm tam thoái nhất định sẽ có hiệu quả tốt. Mọi người cũng sẽ có thời gian hơn để nghiêm túc đọc tài liệu! Nghĩ vậy, tôi liền lên trang Minh Huệ Net để tải xuống các tuần báo như “Thiên tứ hồng phúc”, đặc san “Minh bạch”, “Chân tướng”, v.v. Sau đó, tôi in ra để phát cho người dân trong thôn và khuyên mọi người làm tam thoái.

Sau một vài ngày làm như vậy, tôi nghĩ mỗi ngày cũng chỉ gặp được một vài người. Vì vậy, tôi đã quyết định đi phân phát tài liệu đến từng nhà, nhét qua khe cửa, v.v. Với cách làm này tôi có thể phát được nhiều tài liệu hơn. Máy in nhỏ của tôi công suất in hạn chế, hơn nữa bộ phận luân chuyển giấy không dễ sử dụng thường xuyên bị kẹt các tờ với nhau. Tôi phải làm thủ công, đưa từng tờ giấy vào một rất tốn thời gian và nhọc sức. Trong thôn của tôi sống chỉ có một mình tôi là học viên nên không có ai hỗ trợ cùng tôi.

Tôi có hai cô con gái, cháu lớn 18 tuổi đang học cấp 3 còn cháu út 11 tuổi. Hai con gái chỉ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tu tâm tính nhưng không làm việc thứ ba, thỉnh thoảng cũng có lúc luyện công cùng tôi. Vào mùa xuân năm 2000, chồng tôi đã luyện công cùng tôi trong hơn 1 tháng và cũng đã đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” thì anh ấy không muốn tiếp tục kiên trì và đã từ bỏ. Bởi vì những quan niệm của anh ấy rất mạnh mẽ, nên tôi không cách nào có thể khuyên bảo được.

Không có đồng tu hỗ trợ, chỉ có một mình tôi đi đến từng nhà để phát tài liệu. Trong tâm tôi nghĩ bản thân cố gắng hết mức, không đuổi theo số lượng, quan trọng nhất là làm được tốt và kết quả thu lại thật sự rất tốt!

Sau một khoảng thời gian, khu vực nơi tôi sống được nới lỏng hơn một chút. Vì vậy, tôi đã sao chép các tài liệu giảng chân tướng vào ổ USB rồi lặng lẽ rời khỏi thôn để sang ngôi làng lân cận tìm gặp hai đồng tu lớn tuổi là P và Y. Tôi bàn bạc với họ số lượng tài liệu mà tôi cần và chia sẻ với họ những việc tôi đã làm trong thời gian vừa qua. Sau khi nghe xong, hai đồng tu ấy đều đồng ý phối hợp.

Bởi vì các đồng tu lớn tuổi không biết lên mạng, họ chỉ có thể làm công việc in ấn. Học viên ở các thôn trong khu vực chúng tôi hầu hết đều là những người lớn tuổi và đa số không biết truy cập Internet. Có một đồng tu lớn tuổi ở gần làng tôi biết cách truy cập Internet nhưng năm ngoái đã bị bắt cóc cho đến nay vẫn chưa trở về.

Vị đồng tu này thường phụ trách in cuốn “Cửu bình”, “Giải thể văn hoá đảng”, và cả Kinh văn. Tôi sao chép các dữ liệu trong USB ra máy tính của đồng tu và chúng tôi phối hợp với nhau rất hiệu quả, việc in ấn và phát tài liệu diễn ra rất thuận lợi. Các đồng tu ở các thôn đều nhận được tài liệu, hiệu quả thực sự rất tốt!

Số tài liệu tôi lấy được từ chỗ các đồng tu lớn tuổi mới đủ để tôi phát cho cả thôn của tôi. Cách khu vực tôi ở vài dặm về phía tây, có đến năm ngôi làng không có đệ tử Đại Pháp nhưng trong tình thế hiện tại thì việc đến được những nơi đó để phát tài liệu thật rất khó. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc buổi đêm sẽ băng qua cánh đồng để tiến vào những ngôi làng đó.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã nói với đồng tu về kế hoạch của mình và hỏi cô ấy có thể sản xuất tài liệu không? Cô ấy ngay lập tức đồng ý và còn nói họ cũng muốn đi cùng tôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã có bạn đồng hành! Chúng tôi cùng nhau chọn sẵn địa điểm gặp mặt, đợi đến khi có đủ số tài liệu thì sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ tối. Ngày hôm sau, ba người chúng tôi cùng đến đúng lúc và phối hợp với nhau thuận lợi, phân phát tài liệu được hơn một nửa ngôi làng. Cả ba người chúng tôi đều trở về nhà an toàn!

Nhận biết những chấp trước của mình trong các khổ nạn

Chúng tôi lại chuẩn bị tài liệu, ba đến bốn ngày sau sẽ lại tiếp tục hành động. Chúng tôi đồng ý gặp nhau tại một địa điểm định sẵn vào lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 3. Sau khi tôi và đồng tu gặp nhau, trước khi nói chuyện tôi đã lấy bịch gấy A4 từ xe của cô ấy và bỏ vào túi của tôi. Lúc này, đột nhiên có một người cách chúng tôi vài mét chạy đến la hét dữ dội rồi lấy điện thoại di động ra rồi đe doạ sẽ báo cảnh sát bắt chúng tôi.

Người đàn ông này là người dân trong làng tôi, ngày trước tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy nhưng ông ấy không nghe mà còn chửi rửa tôi. Tôi đưa tài liệu ông ấy không đọc, không phân rõ phải trái đúng sai. Tôi phát chính niệm trong tâm để giải thể những nhân tố tà ác, hắc thủ lạn quỷ đứng sau thao túng ông ấy. Sau khi tôi và đồng tu thuyết phục, ông ấy đã dịu lại nhưng vẫn còn mắng chửi. Tôi nói đồng tu lớn tuổi hãy rời đi và bà ấy đã nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi đó.

Còn tôi thì đi bộ trở về làng, người đàn ông đó lại nuốt lời, nhanh chóng đuổi theo tôi, la hét và đe doạ sẽ tố cáo tôi với cảnh sát và trưởng thôn. Tôi không muốn trả lời mà chỉ muốn thoát khỏi ông ta, tôi nói: “Ông muốn làm thế nào thì làm”. Ông ta vẫn không bỏ qua, tôi lại hỏi: “Ông đi tố cáo tôi thì được gì chứ?” Thế là ông ta hung dữ giật lấy chiếc túi trong tay tôi, rồi mang đến chỗ của trưởng thôn. Tôi thoát được và bỏ chạy về nhà.

Về đến nhà, tôi đã nói với chồng mình là XX đã tố cáo và cướp lấy túi của tôi. Nghe xong anh ấy vội vàng chuyển máy in và sách Đại Pháp giấu ở nhà mẹ chồng tôi. Sau khi trở về, thấy tôi đang ngồi phát chính niệm trên giường. Một lúc sau, cảnh sát gọi điện thoại cho chồng tôi mời đến để nói chuyện. Sau 20 phút phát chính niệm, tôi nhớ lại những lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị hãy nhớ kỹ, ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó chính là cần tới giảng chân tướng”. (Giảng Pháp trong Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi muốn giảng chân tướng cho những người ở trong nhà văn hoá, nghĩ vậy tôi liền xuống giường và rời khỏi nhà. Bước chân vào nhà văn hoá, tôi chào hỏi mọi người, trưởng thôn thấy tôi liền hỏi ông ta có cần tố cáo tôi với cảnh sát không. Tôi nói không cần phải làm vậy vì tôi không làm chuyện gì xấu, nếu ông ta muốn tố cáo tôi thì chắc cũng đã làm rồi.

Sau đó, tôi thuật lại toàn bộ sự tình phát sinh ngày hôm đó, ông ta đã cướp túi của tôi. Ông này nghe vậy tức giận nói tôi khiêu khích ông ta, tôi hỏi: “Tôi khiêu khích anh như thế nào? Tôi đã đến nhà của anh à? Hay tôi có làm phiền gì đến anh không?”. Anh ta không nói được gì, de doạ tôi hãy chờ xem, chỉ cần ông ta nhìn thấy thì sẽ tố cáo chúng tôi lên đồn cảnh sát.

Trưởng thôn nói rằng nhà nước không cho phép tu luyện Pháp Luân Công vì vậy chúng tôi không nên làm trái. Tôi nói không phải nhà nước không cho luyện mà là Trung Cộng (tà đảng) không cho luyện, tà đảng đó không lâu nữa cũng sẽ sụp đổ! Ông ấy nói: “Lần này để cho cô đi, nếu lần sau có ai đó tố giác cô thì tôi cũng không bảo hộ được!” Ông ấy giảng thêm đạo lý và khuyên tôi đừng tiếp tục tu luyện nữa, tôi trả lời: Không cho luyện thì tôi vẫn sẽ tu luyện bởi vì Pháp Luân Đại Pháp thật sự quá tốt!

Trưởng thôn cũng đã tiếp nhận chân tướng, tôi nói với ông sau này tôi sẽ chú ý an toàn! Sau đó, ông ấy cho chúng tôi về nhưng lại muốn giữ chiếc túi đựng tài liệu của tôi lại. Tôi nói rằng: Số tài liệu này tôi sẽ gửi đến những người cần, nghe thấy vậy ông ấy liền đưa túi xách cho chồng tôi và bảo tôi hãy trở về nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi cũng tĩnh tâm mình xuống và phát chính niệm, nhưng cũng không được, luyện công không chuyên tâm, học Pháp cũng không tập trung. Vào ngày 6 tháng 3, tôi bắt đầu học thuộc Pháp và cảm thấy trạng thái của bản thân trở nên tốt hơn. Tôi thậm chí còn có thể nhớ lại và tự chép hai đoạn Pháp!

Tôi giải thích một chút với các đồng tu về quá trình học thuộc Pháp của mình: Tôi có một quy tắc là sau khi học Pháp xong, bất kể là đoạn Pháp nào thì tôi cũng đều sẽ chép lại và sau đó mới đọc tiếp sang đoạn khác. Nhưng phải nói rằng, thật không may là tốc độ của tôi rất chậm, cho đến tận bây giờ tôi mới vừa học thuộc được đến phần thứ ba “phản tu và tá công” của bài giảng thứ tư.

Ngày 31 tháng 3 năm 2004, tôi bắt đầu bước vào con đường tu luyện cho đến mùa xuân năm 2006 tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp. Lần đầu tiên tôi học thuộc là đã cách đây nhiều năm rồi nên tôi không còn nhớ rõ nữa. Sau đó, thì ba đến bốn năm hoặc hai đến ba năm tôi học thuộc được một bài giảng. Mặc dù tốc độ ngày một nhanh hơn nhưng tôi lại phát hiện thực chất là chậm, nhưng tất cả đều khắc sâu trong tâm tôi! Nói như vậy thì, hiện tại có ai tin là tôi từ bé đến lớn chưa từng một lần đến trường chứ? Sẽ không còn ai nghi ngờ nữa! Nhưng sự thật đúng là tôi chưa từng đi học! Tất cả những chữ tôi viết ra được đều là nhờ học thuộc Pháp, chép Pháp, cộng thêm tu luyện tâm tính và Sư phụ ban cho tôi trí huệ.

Sư phụ giảng:

“Phó xuất bao nhiêu đắc được bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

“Tu lại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vào một buổi trưa, khi chồng tôi đi làm về nhưng tôi quên không nấu cơm cho anh ấy. Sau khi anh ấy ăn cơm xong, tôi liền tiếp tục chép Pháp, khi tôi vừa chép xong được một lúc thì nghe thấy chồng tôi đang nói chuyện với một người bạn qua Wechat. Anh ấy nói rằng: “Tôi với anh so xem ai mạnh hơn? Chúng ta không bì lại được với tên XX kia (người đàn ông đã tố cáo tôi)….”. Nghe đến đây, trong tâm tôi bất bình không yên, những chuyện khó chịu trong những năm tháng xưa cũ lại ùa về. Oán hận trong tâm tôi phút chốc nổi lên, tôi liền quên đi mất bản thân là một người tu luyện. Tôi nổi giận với anh ấy nhưng anh ấy lại không nói gì. Sau khi cơn giận dữ qua đi, hoả khí của tôi cũng đã nguội lại thì một lúc sau lại đến lượt chồng tôi. Anh ấy hung dữ tát tôi rất mạnh và tôi lại không giữ được tâm tính.

Cái tát này giúp tôi ngộ ra rằng chính là tâm oán hận đã chiêu mời đến, bởi vì khi xưa tôi đã oán hận người đàn ông đã tố cáo tôi. Tôi đã không kịp thời buông bỏ cái tâm đó và cứ nuông chiều nó nên đã tạo ra sơ hở để nó dùi vào. Đó cũng là lý do khiến ngày trước tôi không thể chú tâm vào học Pháp và phát chính niệm. Tâm oán hận cũng chính là nguyên do khiến tôi không thể bình tĩnh và phẫn nộ đến như vậy. Chính cái tâm đó đã tác oai tác quái, khuấy đảo trạng thái tu luyện của tôi.

Đối với việc bị tố cáo, tôi nghĩ rằng có hai khả năng như sau. Một là, những sự tình mà chúng ta làm là chân chính, nhiều người đã minh bạch được chân tướng. Dường như là trong mộng mà thức tỉnh vậy nên các nhân tố tà ác mới sợ hãi nên chúng liền thao túng những người có tâm tính phù hợp với chúng đến để can nhiễu chúng ta. Tuy nhiên, những nhân tố tà ác đã còn rất ít và không lâu nữa chúng sẽ bị tiêu trừ toàn bộ. Khi không còn tà ác thì người xấu cũng không thể phô trương cái địa nữa.

Một điều nữa là, mặc dù tâm sắc dục tôi đã tu bỏ nhưng vẫn còn lỗ hổng, chưa triệt để loại bỏ được. Nó chủ yếu hiển thị trong tư tưởng của tôi sau đó thao túng cơ thể, khi chúng ta có chấp trước thuận theo nó thì chúng sẽ điều khiển tư tưởng và hành động của chúng ta. Chúng vô cùng tà ác và chỉ trực để bức hại ác đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Ý bất kiên

Quan tự sơn
Trách xuất phàm” (Đoạn (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Ý không kiên

Quan như núi
Sao xuất phàm” (Đoạn (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Trong khoảng thời gian ấy, từ trong tư tưởng của tôi đã phản ánh ra những suy nghĩ không tốt, dù vô tình hay cố ý thì chỉ cần thuận theo nó mà động tâm thì đó chính là “ý bất kiên”. Từ bây giờ, tôi phải tu bỏ tâm sắc dục và những thứ loạn bát nháo để trừ bỏ những vật chất bất bảo và tà ác cũng sẽ bị xoá sổ. Gốc rễ chính là ở cái tâm của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/22/183740.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share