Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-02-2020] Năm 1997, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, đầu năm 2004, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới đây là quá trình tu luyện hơn mười năm qua của tôi viết ra cùng giao lưu chia sẻ với mọi người, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Từ sợ bức hại đến bước vào tu luyện

Năm 1997, mẹ tôi vì để chữa bệnh mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi đó, tôi lên trung học cơ sở, thời điểm đó tôi đối với tu luyện không có bất cứ khái niệm gì, thấy mẹ luyện khỏi bệnh thì chính là một việc tốt. Tôi theo mẹ xem sách, xem video Sư phụ giảng Pháp, nhưng mơ mơ hồ hồ không hiểu, nhưng có thể đả toạ, nhớ có lần ngồi xếp bằng được hơn 40 phút, mẹ khen tôi căn cơ tốt, tôi đau chảy nước mắt. Có thể là cơ duyên chưa tới, lúc đó tôi cũng không có nghĩ gì tới tu luyện.

Tháng 07 năm 1999, sau khi bức hại bắt đầu, tôi tin rằng trẻ con trong mỗi gia đình đệ tử Đại Pháp đều trải qua những ngày sợ hãi bóng tối, tôi cũng không ngoại lệ, thời điểm đó rất sợ, sợ tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài, sợ tiếng bước chân dồn dập lên tầng, sợ tiếng gõ cửa thùng thùng, càng sợ mẹ bị bắt đi, khi đó mẹ giống như là bị liệt vào diện “trọng điểm”, cảnh sát thường đến nhà quấy nhiễu, tịch thu tài sản.

Có lần tôi tự về nhà, có hai cảnh sát tới nhà tôi chuẩn bị tịch thu tài sản, tôi trước tiên mang sách Đại Pháp đi giấu, có lẽ cảnh sát thấy có mình tôi một đứa trẻ ở nhà nên không có động thủ, sai tôi tìm sách Đại Pháp, tôi tìm lấy lệ rồi nói không có, một lúc cảnh sát liền rời đi. Sau khi trở về, mẹ nói: “Con bảo hộ sách Đại Pháp, sẽ có phúc báo!”. Tôi cũng rất cao hứng, thời điểm đó tôi cũng giúp mẹ viết các tờ chân tướng để mẹ đi ra ngoài dán.

Năm 2001, mẹ bị bắt phi pháp vào trại lao động cưỡng bức một năm, khoảng thời gian một năm đó, tôi cảm giác vô cùng thống khổ dài đằng đẵng. Mùa Hè năm đó, cha đưa tôi và em trai, mang theo một bọc quần áo vào trại lao động thăm mẹ, chuyển mấy lần xe mới đến được nơi gọi là Mã Tam Gia, vào cổng lớn trại lao động, đi dọc theo ven đường mất rất nhiều thời gian, hai bên đường đều là khu đất rộng lớn, cả con đường không trông thấy bóng người. Xa xa còn có vài khu nhà dân, bên ngoài nhà có các khu trồng rau, lại đi tiếp một đoạn đường, đi qua Viện giáo dưỡng Thiếu niên, dường như đã bị bỏ hoang rồi. Lại đi tiếp một đoạn nữa, mới thấy cánh cửa lớn âm u nặng nề của Viện giáo dưỡng, thấy mẹ rất gầy, có một nữ cảnh ngục đi cùng, nói không chuyển hoá thì chỉ có thể gặp 15 phút thôi. Tôi liền khóc, không nói lên lời, mẹ nhìn thấy chúng tôi cũng rơi lệ, trong tâm tôi biết mẹ ở đây đã phải chịu khổ rồi, tôi nói gì đều làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ. Về sau tôi mới biết, nơi chúng tôi tới chính là “Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia” khét tiếng toàn thế giới.

Năm 2003, tôi lấy sách Đại Pháp của mẹ ra xem một lượt, sau khi đọc xong, tôi nghĩ tôi cũng muốn tu luyện, nếu không như thế này thì tôi sẽ hỏng mất, tương lai sẽ bị đào thải. Nhưng lúc đó, mẹ tôi lại một lần nữa bị bức hại rồi bị bắt đi, tâm tình tôi rất nặng nề, căn cứ vào cái gọi là pháp luật của ác Đảng, bị bắt lần thứ hai sẽ bị kết án. Mẹ ở trong trại tạm giam tuyệt thực phản bức hại, đến ngày thứ 11, trại tạm giam sợ phải chịu trách nhiệm, gọi cha tôi đến đưa mẹ về.

Cha tôi cõng mẹ về, mẹ nằm trên giường, rất yếu, tôi ở bên cạnh mẹ, ngửi thấy trên người mẹ toả ra từng đợt từng đợt hương thơm, không cách nào dùng hương vị trong thế gian con người để hình dung, chính là rất rất thơm, thời điểm đó là giai đoạn nóng nhất của mùa Hè, mẹ 11 ngày không ăn uống gì, không tắm rửa, hương thơm tới từ đâu đây? Tôi nói với mẹ, mẹ trả lời là Sư phụ đang bảo hộ bà! Lúc đó, nội tâm tôi cực kỳ chấn động, trong lòng kiên định một niệm: tôi phải tu luyện!

Đắc Pháp, học Pháp

Giai đoạn đón năm mới năm 2004, tôi chiểu theo video hướng dẫn tập công của Sư phụ học hết năm bài công Pháp, từ đó tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.

Việc tu luyện của tôi bị cha cực lực phản đối, vì ông tận mắt chứng kiến sự bức hại phi pháp, tàn khốc của ác Đảng đối với các đệ tử Đại Pháp. Bạn trai tôi cũng cực lực phản đối, từng bóp cổ uy hiếp tôi từ bỏ Đại Pháp, nhưng dần dần rồi cũng qua, sau khi tôi kết hôn với người bạn trai, anh cũng bước vào tu luyện.

Tôi học Pháp một thời gian ngắn liền bắt đầu học thuộc Pháp. Lúc đó, cảm thấy sắp tốt nghiệp rồi, vừa mới đi làm còn có rất nhiều thứ chưa thích nghi được, thời gian học Pháp không có nhiều, vậy quyết định học thuộc, ghi nhớ “Chuyển Pháp Luân” trong tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể học. Tôi học thuộc Pháp rất nhanh, một ngày có thể học thuộc hơn mười trang, 11 giờ đêm cũng không thấy mệt. Trong hai, ba tháng tôi học thuộc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Từ đó về sau, ngoại trừ bị trì hoãn mấy năm ra, đến nay tôi vẫn đang kiên trì học thuộc Pháp. Tôi là sinh viên tốt nghiệp, cảm giác của tôi là: phàm là sách người thường học thuộc một lượt có thể nhớ rất lâu, nhưng học thuộc Đại Pháp có chút không giống, học thuộc xong một lượt có vài chỗ liền quên rất nhanh, có lúc vừa học thuộc xong một đoạn liền quên luôn. Đương nhiên không thành vấn đề, tiếp tục học thuộc là được rồi. Đúng như đồng tu nói, phàm là những chỗ chúng ta học thuộc không được, về cơ bản đều là những chỗ chúng ta không có đồng hoá với Pháp. Thông qua học thuộc Pháp, tôi lý giải Pháp lý thêm sâu hơn, ngộ được nhiều hơn, tư tưởng cũng thăng hoa. Đặc biệt là lúc gặp vấn đề, phần giảng Pháp tương quan của Sư phụ phản ánh xuất ra, vấn đề có thể rất nhanh được giải quyết.

Tập thể học Pháp là yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi ở bên ngoài công tác, không tiếp xúc được với các đồng tu địa phương, thế là cứ đến ngày nghỉ liền mau chóng về nhà cùng gia đình và các đồng tu học Pháp tập thể. Tôi nhớ rất rõ học Pháp tập thể lần đầu, có hơn mười đồng tu, lúc đến lượt tôi đọc Pháp, tôi liền muốn cười. Sau khi đắc Pháp một đoạn thời gian dài đều là trạng thái này, chính là muốn cười, một khi đọc Pháp liền muốn cười. Có thể là minh bạch phương diện nào đó nên cao hứng. Bởi vì tôi không có nhiều cơ hội tham gia học Pháp tập thể, do đó mỗi lần về nhà học Pháp tập thể, tôi đều trân quý gấp bội. Một lần, trước khi học Pháp tập thể, tôi tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ gì hết, không nhìn ai hết, chính là học Pháp, do đó tâm tĩnh hơn.

Về sau gặp được đồng tu địa phương ở nơi công tác, liền cùng đồng tu địa phương học Pháp. Buổi sáng một ngày tầm tháng 5 tháng 6 năm ngoái, tôi đến nhà chị đồng tu học Pháp, học đến trưa thì tôi tiếp tục tới nhà một dì đồng tu, lại cùng dì học Pháp. Đang đọc đang đọc, đột nhiên tôi cảm giác ngữ điệu đọc Pháp của bản thân đã thay đổi, trở nên dịu dàng, thanh âm không lớn, vô cùng bình hoà, dường như muốn đọc lớn tiếng giống như trước đây thì không làm được nữa, cứ như vậy cho đến khi học xong, đều là trạng thái như thế, bình tĩnh phi thường.

Trong một xã hội đang trượt dốc không phanh như thế này, công tác của chúng ta mỗi ngày tiếp xúc đều là người thường trong xã hội, nếu không có Đại Pháp không ngừng thanh lý tẩy rửa hàng ngày thì thật sự là rất dễ lẫn vào trong người thường, do đó từ khi tôi tu luyện đến nay, đã 15 năm rồi, tôi chưa từng đi du lịch, cũng chưa từng xem phim người thường, thế mà nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy tư tưởng của mình thường xuyên có cách nghĩ của người thường, so với đồng tu tinh tấn còn chênh lệch quá xa.

Chuyển biến quan niệm, đề cao tâm tính

Tâm tính tôi chân chính được đề cao, cần phải cảm ơn mẹ chồng tôi.

Hơn mười năm trước, lúc tôi lần đầu tiên ra mắt mẹ bạn trai, trong tâm tôi tự nói với chính mình: “Tôi ghét bà ta!”, khi đó tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tôi đã hơn 20 tuổi rồi, gặp bất kỳ người nào cũng không có cái tâm thái như thế này, lúc đó tôi vẫn chưa tu luyện.

Sau khi tu luyện, tôi nghĩ có thể là tôi với bà có ân oán gì đó ở đời trước nên đời này mới có cảm giác như thế.

Sau khi tôi kết hôn, nhiều năm vẫn chưa có con, mẹ chồng rất lo lắng, muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó tôi đã tu luyện rồi, tôi nói tôi không có bệnh tật gì, không cần đi viện. Mẹ chồng không tin, nói thế sao lại không có con, vì chuyện này mà mẹ chồng rất không hài lòng về tôi.

Về sau, tôi với chồng vay tiền mua cho cha mẹ chồng một căn hộ ở thành phố, thế là cha mẹ chồng chuyển lên thành phố ở, hàng trưa chúng tôi về nhà cha mẹ chồng ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm, mẹ chồng nhất định đề cập đến chuyện có con, tôi ngoài miệng không có nói gì, trong tâm thì rất khó chịu, nhưng tôi biết mình là một người tu luyện, không thể phát sinh mâu thuẫn với người thường, tôi không muốn đối diện với mâu thuẫn, thế là bèn chọn biện pháp trốn tránh, không muốn gặp mẹ chồng nữa.

Năm 2014, tôi sinh hạ một bé trai, khi đó cha tôi đã mất được nửa năm rồi, mẹ thì bị nghiệp bệnh bức hại rất nghiêm trọng, sinh hoạt đều rất khó khăn, sau khi tôi sinh con trai đều là mẹ chồng giúp đỡ chăm sóc.

Năm ngày sau khi sinh, mẹ ruột tôi đi nhờ xe người nhà tới thăm cháu ngoại, mẹ vốn đi bộ đã rất khó khăn rồi, nhưng hôm đó lúc mẹ tới thăm trạng thái vẫn ổn, mẹ chồng hy vọng mẹ tôi có thể ở lại giúp đỡ chăm cháu, tôi hiểu rõ trạng thái cơ thể của mẹ, bèn để mẹ đi nhờ xe cùng về luôn trong ngày. Mẹ chồng vô cùng tức giận, cho rằng tôi thiên vị mẹ ruột, nên bà thường kêu bị mệt. Mẹ tôi có để lại 10.000 Tệ cho tôi thuê người giúp việc trông cháu trong tháng ở cữ, nhưng mẹ chồng sợ tốn tiền không muốn thuê, trong tâm mẹ chồng bất bình, tức giận, trong tháng tôi ở cữ hai lần làm ầm ĩ, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác mắng chửi, lần này chịu không nổi, nhưng trên bề mặt không có thể hiện ra, chính là nhẫn nhịn trong tâm.

Khi đó cha tôi vừa qua đời không lâu, mẹ bị bức hại rất nghiêm trọng, tôi lo lắng cho mẹ, bên cạnh còn có đứa con vừa quấy vừa khóc, mẹ chồng thì luôn không vừa mắt với tôi, làm gì cũng không đúng, ba việc tôi cũng không làm được gì, trong tâm lo lắng phát sốt. Một ngày tôi phải cho con bú hơn mười lần, mẹ chồng không cho dùng bỉm sợ cháu bị hăm da, thế là ngày nào cũng giặt tã lót, đêm còn bị con quấy, không cần biết là nửa đêm hay sáng sớm, cũng phải đi giặt tã lót, không giặt thì mẹ chồng không vui. Lúc trước, chưa có con, ngủ một giấc dài quen rồi, giờ cứ một lúc lại phải dậy cho con bú, giặt tã lót, xoay người, cứ đến đêm là không ngủ nổi, làm cho tôi rất mệt mỏi. Lúc con được vài tháng tuổi, tôi nói với mẹ chồng, nếu không cai sữa, vừa ăn xong lại kêu đòi ăn tiếp. Mẹ chồng không đồng ý, bà nói sữa mẹ tốt hơn sữa bột rất nhiều. Hoá ra là mẹ chồng sợ cai sữa thì sẽ khiến bà mệt hơn. Bà vì chuyện mẹ tôi không chăm sóc tôi tháng ở cữ, trong tâm vẫn luôn tức giận.

Đặc biệt là lúc mẹ tôi cần người chăm sóc, tôi muốn thỉnh thoảng về nhà thăm mẹ, nhờ mẹ chồng trông cháu, trong tâm bà càng bất bình, bà nói với con trai: “Mẹ vợ con bị bệnh, mẹ không tin, vợ con chính là không muốn trông con mình!” Chồng tôi giải thích cho mẹ, bà căn bản không tin, nói: “Muốn về cũng được, mang con theo, tôi không trông!”. Tôi còn phải đi làm, một tuần chỉ được nghỉ hơn một ngày, về thăm nhà đi đi lại lại mất nửa ngày, nếu mang con theo thì phải trông nó, làm gì có thời gian mà chăm mẹ, cho đến lúc mẹ tôi mất, tổng cộng tôi về thăm nhà được hai, ba lần, cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối, đang lúc hoả táng, mẹ chồng còn lớn tiếng trong điện thoại kêu về cho con bú. Từ đó trở đi, trong tâm tôi sinh ra oán hận sâu đậm với mẹ chồng.

Sau khi mẹ qua đời, tôi cảm thấy tâm tôi giống như đóng kín lại, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với mẹ chồng, trong tâm cực kỳ oán hận. Tôi biết bản thân là người tu luyện, đụng việc thì phải nhẫn nại, nhưng vì không buông được tình với mẹ ruột, biểu hiện bên ngoài là mẹ chồng nói gì tôi đều không có phản ứng, nhưng trong tâm oán hận giống như dời sông lấp biển, kìm nén thật khó chịu. Người tu luyện là mang theo năng lượng. Mẹ chồng có thể cảm thụ được sự chống đối của tôi đối với bà, bà nhìn tôi cũng không vừa mắt.

Có một lần vì một việc nhỏ, mẹ chồng mắng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà (vì để có bà chăm sóc cho con, lúc con được ba tháng tuổi, chúng tôi chuyển đến nhà mẹ chồng ở), về đến nhà mình, ngồi trên sofa, tôi khóc một trận lớn, tôi thực không muốn nhẫn chịu tiếp nữa, tôi không đúng chỗ nào thì tôi có thể sửa, nhưng đằng này tôi không sai bà cũng vô duyên vô cớ bới móc chửi tôi, tôi thực chịu không nổi, chính là muốn làm lớn một trận với mẹ chồng, hơn mười năm qua, tôi tiết kiệm tiền ăn tiêu để mua nhà cho cha mẹ chồng, chưa có con giờ thì có rồi, bao nhiêu năm qua tôi phó xuất nhiều như thế, vì sao nhờ mẹ chồng trông một đứa cháu mà hao tâm tổn sức đến vậy?.

Một mặt tôi cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi, nhưng sâu trong tâm rất minh bạch, tôi không thể chiến tranh với mẹ chồng, tôi là người tu luyện, không thể phát sinh mâu thuẫn với người thường, trước đây vì tôi bảo vệ mẹ mà mâu thuẫn với hai người thân là người thường rồi, lần này tôi không thể lại phạm sai lầm nữa, không thể lại đẩy người thường đáng được cứu độ ra nữa. Trong não có một âm thanh nói, lúc mâu thuẫn trở nên gay gắt cực điểm, chính là muốn phản ngược lại, lần này rất then chốt quan trọng, bước qua thì qua, bước không qua quan này thì sau còn phải làm lại từ đầu…

Tôi lại quay lại nhà mẹ chồng, mẹ chồng càng được đà, bà nói một thì không có hai, nhưng tâm sợ bị mẹ chồng nói của tôi dường như không có mạnh nữa, cứ như thế, tôi coi mình là người luyện công, không chấp nhặt với người già, ngược lại ma luyện tâm tính, dần dần tâm oán hận mẹ chồng không còn mạnh nữa, tôi cũng không lại nói với chồng về những điều mẹ chồng không đúng nữa.

Một ngày năm ngoái, tôi ngồi trước máy tính đọc bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ, có một bài chia sẻ viết, đồng tu và chồng mình đều tu luyện, nhưng chồng không có làm việc gì trong nhà, cái gì cũng để đồng tu làm hết, trong tâm đồng tu rất bất bình, buổi tối một hôm, đồng tu nằm mộng, trong mộng đồng tu đang trèo lên một vách núi gần như dựng đứng, rất nỗ lực, mà bản thân đồng tu chính là đứng trên bả vai chồng, chồng nói cho dù phải bỏ mạng mình cũng đưa đồng tu lên tới đỉnh núi!. Đọc hết bài chia sẻ, tôi lập tức nghĩ đến chồng và mẹ chồng, hết thảy những biểu hiện của họ ở nhân gian vô luận đúng hay sai, đều là để tôi đề cao, thời khắc đó tôi khóc nức nở, tôi thấy hổ thẹn với Sư tôn, hổ thẹn với chúng sinh! Người tu luyện gặp phải hết thảy việc gì đều là đang đề cao tâm tính bản thân, mà tôi lại đem những ma nạn gia đình coi thành bất công đối với bản thân! Từ đó trở đi, tôi triệt để bỏ đi quan niệm người thường, coi hết thảy sự việc gặp phải trong người thường đều là cơ hội đề cao tâm tính.

Quan niệm chuyển biến rồi, nhưng trong quá trình thực tu có lúc vẫn sẽ lặp đi lặp lại, nhưng tôi đã có thể giữ vững không để bị tâm người thường khống chế nữa. Dần dần thuận theo việc tôi buông bỏ tình đối với mẹ ruột, bài trừ tâm không muốn để cho người khác nói mình, tôi triệt để buông bỏ sự oán hận đối với mẹ chồng, bắt đầu đứng trên góc độ của bà để suy xét vấn đề, quan tâm đến bà, bất cứ việc gì cũng nghĩ cho bà, mẹ chồng cũng thay đổi, trở lên ôn hoà, bắt đầu tiếp nhận tôi từ trong tâm, bắt đầu thích tôi.

Tu luyện hơn mười năm, cứ tưởng rằng lần đầu gặp mẹ chồng trong tâm nói ghét bà, là vì đời trước hai chúng tôi có oán duyên mà dẫn tới, cho đến năm ngoái tôi mới minh bạch, câu nói đó không phải là cái tôi chân chính của tôi nói, mà là nghiệp tư tưởng của tôi nói, nghiệp lực đó minh bạch, một khi gặp mẹ chồng, nó sẽ bị tiêu diệt, là nó ghét mẹ chồng, không phải cái tôi chân chính của tôi nói ghét bà, cái tôi chân chính của tôi là do “Chân-Thiện-Nhẫn” cấu thành, sao lại có ác niệm như vậy được?.

Nếu hôm nay, tôi dùng chính niệm của người tu luyện để suy xét vấn đề, nhìn lại hết thảy những gì tôi với mẹ chồng, mỗi một sự việc nhỏ, cho dù là dùng lý của người thường để xem xét thì bà hoàn toàn là không đúng, kỳ thực đều là để cho tôi đề cao, cảm ơn mẹ chồng!

Do bài chia sẻ cũng đã dài nên xin không chia sẻ về trải nghiệm quan giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Càng tu càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, càng tu càng cảm thấy Sư tôn từ bi vô lượng. Tu luyện đã 15 năm rồi, vô luận trong người thường hay là trong tu luyện, tôi đều là một người không có tiếng tăm gì không ai biết đến. Tôi trong quá trình tu luyện, cũng không giống như các đồng tu khác một khi tu luyện thì có thể đề cao rất nhanh, gặp mâu thuẫn luôn có thể giữ vững rất tốt, tôi chỉ là từng chút từng chút một trong quá trình này mà chầm chậm ma luyện vượt qua, dần dần quy chính, dần dần làm đệ tử Đại Pháp chân chính, quá trình này đã khiến Sư phụ lo lắng nhiều, tại đây đệ tử xin khấu tạ Sư ân!

Các đồng tu trẻ tuổi, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp trong gia đình lớn gồm các đồng tu, chúng ta là đệ tử Đại Pháp có thệ ước từ trước đây, Sư phụ đang đợi chúng ta, chúng ta phải nghe lời Sư phụ, cùng Sư phụ trở về nhà!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/越修越觉的自己的渺小-401703.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184085.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share