Theo một phóng viên từ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 11-4-2010] Các khu vực số hai, bốn, và năm của Nhà tù nữ của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện nay đang giam nhiều học viên Pháp Luân Công. Trong các khu vực này, khu vực thứ tư là đội mà chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tương Xuân, ủy viên chính trị của nhà tù, là một phụ nữ vào tuổi 30. Cô ta trông hiền lành, nhưng trong bí mật cô ấy cho phép các tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Dùng sự bức hại tinh thần và thể chất một cách có phương pháp, Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán chặn đứng tuyệt đối mọi đối thoại về sự bức hại. Tuy nhiên, một số trường hợp đã bị phơi bày. Một số trong đó bao gồm các học viên Pháp Luân Công bị chết vì sự tra tấn, như trường hợp của Tống Ngọc Liên, Hứa Quan Lâm, và Tô Khắc Trân. Những trường hợp khác bao gồm các học viên bị bức hại đến mức suy sụp tinh thần, đã xảy ra cho Lưu Vĩ Sơn và Cung Nguyệt Minh. Cũng có những trường hợp học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến trở thành tàn tật, thương tích, bệnh, v.v. Sau đây là các ví dụ sự bức hại gần đây nhất mà một vài học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng.

Bà Thi Lương Ngọc, 65, bị các lính canh của khu vực thứ năm của nhà tù ép buộc viết một “tờ bảo đảm”, hứa buông bỏ sự tập luyện Pháp Luân Công. Không bao lâu sau, bà tuyên bố nghiêm túc là lời hứa mà bà bị ép buộc viết ra là vô giá trị. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân mà được chỉ định trông chừng bà cấm không cho bà ngủ trong cả tháng. Mỗi đêm các tù nhân này đánh bà. Bà Thi bị tra tấn nặng nề đến độ người ta nhìn không ra bà. Bà cũng bị mù mắt vì các sự đánh đập.

Bà Chu Kì vào khoảng 50 tuổi, và từ Hoàng Cương. Bà bị đánh nhiều lần bởi các tù nhân được chỉ định trông chừng bà dưới lệnh của các lính canh tại Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán.

Bà Phiền Trường Hoa vào khoảng 50 tuổi, và từ Nghi Xương. Giữa 2007 và 2008 bà bị các tù nhân mà được chỉ định trông chừng bà ép buộc đứng trong một ngày một đêm. Đây là dưới lệnh của các lính canh. Bà bị cấm ngủ. Một lần trong mùa đông bà rất mệt mỏi và té xuống đất. Người tù nhân mà đang trông chừng bà đổ một thùng nước lạnh lên đầu và mình bà. Một thời gian lâu dài bị buộc đứng đã trực tiếp làm cho các ngón tay bà Phiền Trường Hoa bị đông cứng và làm độc.

Cô Lý Vân vào khoảng 30 tuổi, và từ Tùy Châu. Các lính canh gửi cô đến đội giám sát nghiêm ngặt từ 19 đến 29 tháng 10 năm 2009. Cô bị giam trong một phòng giam nhỏ cô lập. Các tù nhân chỉ định trông chừng cô đã bao vây cô và không cho cô ngủ. Mỗi khi cô nhắm mắt, các tù nhân búng vào tròng mắt cô với móng tay của họ. Sau mười ngày cơ thể của cô gần tê liệt.

Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán bức hại triệt để các học viên Pháp Luân Công bị giam nơi này bằng những cách dã man. Cuộc bức hại này là lâu dài, thi hành như chính sách, thực hiện như thủ tục, áp dụng thông qua dọa nạt, nghiêm trọng, tàn bạo và hiểm độc. Sự bức hại các học viên Pháp Luân Công bắt đầu khi các học viên này bị giam trong tù, nhưng không ngừng sau khi họ được thả ra. Các học viên kiên định và không lung lay bị chuyển đến các trung tâm tẩy não để tiếp tục “chuyển hóa” khi họ được thả ra. Nhà tù còn chọn thời gian và gửi người đi “tái thăm viếng” (quấy nhiễu và theo dõi) họ sau khi họ được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/11/221333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/21/116234.html
Đăng ngày 23- 05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share