[MINH HUỆ 3-12-2005] Ngày 1 tháng mười hai 2005, Minh Huệ (www.minghui.org) đã thông tin rằng một cảnh sát viên tại tỉnh Hồ Bắc đã hãm hiếp hai nữ học viên Pháp Luân Công trong khi tên cảnh sát đó đang chính thức thừa hành chức vụ. Vừa sửng sốt vừa nổi giận, nhiều người tự hỏi vì sao những viên chức luật pháp của ĐCSTQ lại dám phạm tội lỗi một cách công khai và trắng trợn như vậy.

Kỳ thật, một số lượng lớn những trường hợp khủng bố tàn bạo liên quan đến những học viên Pháp Luân Công đã được báo cáo. Trong khi những trường hợp như vậy tiếp tục được phơi bày trước công chúng và cộng đồng quốc tế, chúng phản ảnh cái khung mẫu đàn áp trọn vẹn có tổ chức bởi ĐCSTQ. Trong sáu năm qua, cái đảng tội ác lớn nhất tại Trung Quốc, ĐCSTQ, đã mang đến tai nạn này cho dân chúng Trung Quốc.

Chính sách gieo rắc thù hận nhắm vào Pháp Luân Công

Cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu với lời tuyên bố của nhà độc tài Trung Quốc trước đây, “Tôi nhất định không tin là Đảng Cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công.” Từ 20 tháng bảy 1999, thúc dục bởi nhu cầu tiếp tục cuộc khủng bố, Giang và đồng đảng của y tiếp tục gia tăng cuộc khủng bố đến mức độ diệt chủng.

Kỳ thật, không một trường hợp khủng bố thê thảm nào mà là sự kiện cô lập do vì thiếu giáo dục của một số cá nhân nào đó. Cũng không có trường hợp nào mà hạn cuộc trong một vùng địa phương. Trái lại, chúng là kết quả trực tiếp của những lệnh từ cấp cao nhất của ĐCSTQ nhằm diệt Pháp Luân Công. Tuân theo những lệnh đó, cảnh sát và cai tù các trại lao động hành động vô lý trí và vô lương tâm để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Nhiều thảm cảnh đã ra từ đó.

Để phơi bày sự thật về cuộc khủng bố tàn bạo này, Lưu Thành Quân, một học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân, cùng với một số học viên khác, đã xen (tapped) vào tám kênh truyền hình cáp hệ thống Trường Xuân, và phát hành gần 50 phút băng hình cho hơn 1 triệu dân chúng. Giang Trạch Dân nổi điên và bí mật ra lệnh ‘giết chết không tha’ các học viên. Người thân cận của y, La Cán, đích thân đi đến tỉnh Cát Lâm để tổ chức cuộc gia tăng khủng bố tại nơi này. Tại vùng Trường Xuân, gần 6000 cảnh sát được điều động. Hơn 5000 học viên bị bắt. Tối thiểu tám học viên, kể cả Lưu Thành Quân, bị tra tấn đến chết vì vụ xen kẻ truyền hình này. 15 học viên khác bị kết án từ 4 đến 20 năm tù.

Phạm tội có hệ thống

Nhiều trường hợp vi phạm tàn bạo các học viên Pháp Luân Công có thể tìm đến nguồn gốc từ một tổ chức khủng bố, Phòng 610. Tổ chức này được thành lập chuyên để khủng bố và tiêu diệt Pháp Luân Công. Nó có văn phòng tại mỗi cấp chính phủ tại khắp nơi Trung Quốc. ĐCSTQ đã hành động không khác gì một băng đảng hùng mạnh, dùng các thủ hạ để đàn áp dân chúng một cách có hệ thống.

Từ đầu đảng của nó, Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, và La Cán, cho đến viên chức địa phương mà đi theo sát bước chân của họ, cho đến những tay súng và tội phạm mà đã phạm tội đánh và giết, ĐCSTQ dựa vào các tên tay em và kẻ cướp tàn ác để bảo vệ quyền bính của nó. Nó cho họ một bộ đồng phục, súng ống để giết, và cái lý do là ‘thừa hành công vụ’, vì vậy họ có thể làm tội đối với dân chúng một cách công khai.

Tra tấn và phá hoại nhan sắc của cô Cao Dung Dung bởi ĐCSTQ đã làm dân chúng khắp thế giới giật mình. Theo những người biết chuyện, Cô Cao tuyệt thực sau khi bị bắt vào tháng ba. Ba tháng sau, cô đã chết trong một phòng cứu cấp của Y viện Đại học Trung Quốc sau khi gương mặt của cô bị phá huỷ ghê gớm bởi những cây điện tại sở cảnh sát.

Tổ chức và khuyến khích tội phạm

ĐCSTQ không những mưu đồ, mà còn cung cấp tiền thưởng để khuyến khích các phạm nhân mà đã trực tiếp khủng bố Pháp Luân Công. Các trại lao động và nhà tù mà nổi tiếng vì sự bạo tàn của họ đối với các học viên Pháp Luân Công tất cả đều được tiền thưởng. Không khác gì với tiền thưởng của những tên cầm đầu đảng cướp cho các tay em đi theo lệnh để thực hiện các tội ác.

Học viên Pháp Luân Công Trần Tử Tú là một trong những học viên đầu tiên được báo cáo bị tra tấn đến chết. Các tên đao phủ không những không bị phạt, mà thay vì vậy còn nhận được thưởng và thăng cấp. Gao Xingong, trước đây là giám đốc chính trị luật pháp quận Duy Phường đường Chengguan, được chọn là ‘nhân viên gương mẫu’. Deng Ping, giám đốc văn phòng trước đây của vùng Hujiafang quận Duy Phường District đường Chengguan, được thăng cấp từ cảm tình đảng lên làm thành viên thực thụ của ĐCSTQ.

Một số trường hợp tàn bạo nhất của vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công xảy ra tại Trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia. Sự tàn bạo của họ được Bộ Tư Pháp thưởng 1 triệu đồng (tiền Trung Quốc) để “thăng tiến” cơ sở. Tất cả cai tù tại Mã Tam Gia đều được ban cho danh hiệu là “nhóm đệ nhị anh hùng và nhân viên gương mẫu.” Nữ cai tù Su Jiang được thưởng danh hiệu là ‘đệ nhất anh hùng’ và 50, 000 đồng tiền thưởng.

Dù cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ khiển trách cuộc khủng bố và đòi hỏi sự trừng phạt những tên giết người và tội phạm, ĐCSTQ đã cho tới ngày nay vẫn không nhìn nhận cuộc khủng bố, nói chi đến trừng phạt những kẻ trách nhiệm.

Đồng tình và cho phép tội ác

ĐCSTQ là kẻ chủ mưu trực tiếp nhất của cuộc đại khủng bố và giết chóc những người vô tội này.

Lãnh đạo ĐCSTQ trước đây Giang Trạch Dân và các phụ tá của y đã khai phát cuộc khủng bố này, ra lệnh những cuộc giết chóc bất tha, và điên khùng thúc đẩy những kẻ khác phạm tội ác. Kết quả là, tối thiểu có 2, 791 học viên Pháp Luân Công bị chết trong cuộc khủng bố, hơn 6, 000 học viên bị kêu án tù bất hợp pháp, và hơn 100, 000 học viên bị gữi đi các trại lao động mà không có xét xử.

Các lãnh đạo hiện nay của ĐCSTQ đã vô tâm trước tội ác lớn lao như vậy, và im lặng cho phép tội ác này tiếp tục. Mười sáu năm trước, khi một nhà báo ngoại quốc hỏi Giang Trạch Dân về một nữ sinh viên bị hãm hiếp trong một trại lao động cưỡng bách vì đã tham gia vào Phong trào Sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn, Giang đã trã lời, “Nó đáng đời lắm.” Vị thế của các lãnh đạo hiện nay đã cho phép cuộc khủng bố hằng triệu học viên Pháp Luân Công được tiếp tục có khác chi với vị thế của Giang về cuộc hãm hiếp đó?

Sự khai phát và tăng cường các hoạt động tội ác của các độc tài ĐCSTQ trước đây đã dẫn đến cuộc khủng bố rộng truyền khắp Trung Quốc, tạo nên sự đau khổ cho hằng 1, 3 tỷ người. Sự đồng tình và cho phép các tội ác của các lãnh đạo hiện nay đang tạo nên sự phát triển nhiều hơn cuộc khủng bố và làm thiệt nhân mạng và tài sản tạo bởi cuộc khủng bố. Cả hai đều không khác gì nhau trong bản chất. Các người phát khởi tội ác, và những người cho phép tội ác tiếp tục, đều phạm tội ác.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/3/115749.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/12/7/67666.html.

Đăng ngày 18-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share