Bài một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2010] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp mười sáu năm trước. Khi tôi hồi tưởng lại thời gian các khóa dạy của Sư Phụ, gương mặt hiền lành, hùng tráng của Sư Phụ vẫn còn rõ rệt trong trí tôi. Khi tôi nghĩ về những điều mà Sư Phụ đã ban cho trong các chuyến du hành không ngừng nghỉ của Sư Phụ trên toàn quốc để truyền Pháp, để cứu độ mọi người và để cứu độ chúng sinh, tâm tôi trở nên càng cương quyết về sứ mệnh và trách nhiệm của một học viên Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

1. Bắt đầu tập luyện

Tôi sinh trưởng tại một vùng rừng và thể chất tôi rất kém từ khi mới sinh. Tôi cố tập luyện cơ thể để thăng tiến sức khoẻ và vì vậy tôi tập luyện Khí công của nhiều trường phái. Tôi đi khắp nước và chi tiêu khá tiền nhưng cơ thể của tôi vẫn như vậy. Tôi cũng khám phá ra rằng có nhiều điều về Khí công mà tôi vẫn không hiểu. Tôi khám phá rằng những người gọi là ‘khí công sư’ thật sự phần đông là giả mà chỉ cố làm tiền, vì vậy tôi buông bỏ khí công và bắt đầu học Phật giáo. Tôi đã đi đến nhiều chùa Phật và Đạo và cũng có phần đau khổ của tôi. Sau khi tu luyện một thời gian, tôi hiểu rằng cả các ngôi chùa đó cũng không trong sạch.

Đến lúc mà tôi thật sự quá thất vọng, vào tháng 3 năm 1994, tôi gặp một người bạn trong thành phố trong khi anh ta đi ngang qua. Anh ấy có trong mình một bản Pháp Luân Công và anh ta giới thiệu nó với tôi. Anh ta nói, “Đây là một môn tập luyện tốt. Đó là môn tập luyện mà Sư Phụ đích thân truyền bá và các khóa học hiện đang được tổ chức ở nhiều nơi trong nước. Đó là một Đại Pháp cao quý, và nó rõ ràng rất hiệu quả để cải thiện sức khoẻ của anh. Nó không phải là một môn khí công tầm thường.

Ngay đêm đó tôi đọc quyển sách từ đầu đến cuối không ngừng. Sau khi đọc nó xong, tôi rất cảm động. Các câu hỏi mà còn tồn tại từ các môn tập Khí công trước đây của tôi đều được trả lời mạch lạc bởi một vài lời đơn sơ của Sư Phụ. Lúc bấy giờ tôi nghĩ, “Tôi phải học Pháp này.” Vì vậy qua ngày thứ hai, tôi đi đến một tiệm sách và mua một bản Pháp Luân Công. Người bán sách nói với tôi, “Quyển sách này được bán ra khắp thành phố; đây là quyển cuối cùng.” Tôi rất cảm động nghe như vậy.

Khi trở về nhà, tôi đọc quyển sách mỗi ngày. Một số các bạn địa phương của tôi cũng truyền nhau quyển sách để đọc. Tất cả đều nghĩ nó rất tốt. Chúng tôi chỉ là không biết khi nào Sư Phụ sẽ đích thân đến nơi đây dạy một khóa. Tôi nghĩ về điều đó mỗi ngày. Tôi rất nôn nóng được nhìn thấy Sư Phụ.

2. Tắm mình trong hồng ân của Sư Phụ

Vào đầu tháng 8 năm 1994, một đồng nghiệp của cha tôi đi công tác đến thành phố và mua cho tôi một vé tham dự khóa học của Sư Phụ mà sẽ được tổ chức nơi này. Ông nói với tôi là ông đi dạo trong công viên và may mắn gặp được người nào đó bán các vé này. Ông biết là tôi đang đọc quyển sách này và học Pháp này mà chưa được gặp mặt Sư Phụ, và vì vậy ông mua một vé cho tôi. Sau khi nghe như vậy tôi vô cùng vui mừng là cuối cùng tôi có thể nhìn thấy Sư Phụ. Trước đó tôi bị đau dạ dày mà không hết, cả sau khi tôi uống thuốc. Nhưng sau khi tôi nhận được tấm vé, các cơn đau dạ dày của tôi tức thời biến mất. Điều đó xem như ngẫu nhiên nhưng không phải vậy. Sư Phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi nhưng lúc bấy giờ tôi không biết. Tôi truyền đi tin vui này đến các bạn khác của tôi và sáu người trong chúng tôi lên đường ngày 5 tháng 8 để đi đến khóa học của Sư Phụ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Lúc bấy giờ khóa học được tổ chức trong một nhà thi đấu khúc côn cầu tại quận 8 thành phố Cáp Nhĩ Tân, có khả năng chứa được hơn bốn ngàn người. Vì có nhiều người khác đến từ khắp nơi trong nước, ngoài người dân địa phương, nhiều người đã không mua được vé. Để cho nhiều người hơn được nghe Sư Phụ giảng, các vé ghế bổ sung được bán ra và hơn năm ngàn người được tham gia.

Chiếc ghế của Sư Phụ ở nơi giữa địa điểm học. Có một cái bàn đơn sơ và một cái ghế. Mỗi ngày Sư Phụ lấy ra một mảnh giấy từ trong túi áo của Sư Phụ để giảng Pháp. Mỗi ngày Sư Phụ bước vào nơi học từ nơi cửa trước. Vì tôi ngồi ở bức tường phía Bắc, tôi không thể nhìn thấy Sư Phụ được rõ. Qua ngày thứ hai, tôi ngồi bên cạnh một người bạn của tôi gần con đường đi và tôi có thể nhìn thấy rõ Sư Phụ. Sư Phụ cao lớn, gương mặt hiền lành, và mặc một áo sơ mi trắng mỗi ngày. Cho dù trời nóng và nhà thi đấu đầy người, không bao giờ thấy dấu hiệu của mồ hôi hoặc vết dơ trên cổ áo của Sư Phụ. Chiếc áo sơ mi của Sư Phụ mặc luôn xem như rất sạch và đơn sơ.

Do sự thiếu hiểu biết của tôi lúc bấy giờ, tôi chụp hình Sư Phụ mỗi ngày khi Sư Phụ đi ngang qua tôi. Mỗi lần Sư Phụ giơ một bàn tay của Sư Phụ lên một chút hiền lành và nhẹ nhàng che mặt của Người. Mặc dù như vậy, tôi vẫn không hiểu và tiếp tục chục hình. Khi tôi đi về nhà để rửa hình, tất cả đều bị ánh sáng quá độ. Tôi sau này hiểu ra đó là bất kính với Sư Phụ và với Pháp và tôi không nên chụp. Tôi rất hối hận là tôi đã không hiểu điều đó lúc bấy giờ. Sự kiện mà tôi nhớ nhất là khi tôi đang đi ra khỏi hội trưòng trước giờ học và tôi thình lình nhìn thấy Sư Phụ đi vào từ cánh cửa chính. Lúc bấy giờ tim tôi đập mạnh khi tôi bước nhanh về phía Sư Phụ và bắt tay Sư Phụ với cả hai tay tôi. Tôi kêu lớn, “Sư Phụ!” Lúc bấy giờ tâm trí tôi hoàn toàn trống không và tôi không còn biết điều gì để nói. Sư Phụ nhìn tôi và với một giọng nói hiền lành Sư Phụ nói, “Anh không nên ra về phía này.” Và tôi đứng đó và nhìn Sư Phụ bước vào trong nhà thi đấu. Mỗi khi tôi nghĩ về những lời của Sư Phụ, thật khó để tim tôi tĩnh lại. Tôi hiểu sâu sắc những khó khăn của Sư Phụ để cứu độ con người. Tôi tin rằng Sư Phụ đang dạy các học viên Sư Phụ, “Chư vị phải trưởng thành. Đừng có bước đi tùy hứng, nhưng phải kiên quyết trong tu luyện và biết quí trọng cơ hội hiếm có và vĩnh cữu này.

3. Chữa lành bệnh của cha tôi

Khi các khóa học được tổ chức tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Sư Phụ cũng làm một khóa giảng tại Trung tâm Hành chính Công nhân. Để cho nhiều người hữu duyên hơn nữa được nghe Pháp, Sư Phụ nói trong lớp học, “Những ai mà đã tham gia lớp học của tôi thì không nên đi. Hãy để cơ hội tham gia lần này cho những ngưòi mà chưa được đắc Pháp.” Vì vậy tôi không dự định đi, nhưng tôi không có việc gì làm ngày đó và tôi vẫn đi đến trung tâm. Sau đó tôi thình lình bỗng gặp một người đàn bà trung niên đang bán vé. Buổi học sắp bắt đầu, và vì vậy tôi mua được vé và đi vào. Một lần nữa tôi được nghe Sư Phụ giảng. Lúc bấy giờ Sư Phụ đang tịnh hóa bản thể cho mọi người có mặt. Những ai mà đã được chữa lành bệnh của họ nghĩ về người thân trong gia đình họ và những người này cũng được trị lành bệnh. Cơ thể tôi đã được tịnh hóa và vì vậy tôi nghĩ, “Tôi đi khắp nơi để học khí công nhưng cha mẹ tôi lo lắng đến bệnh vì tôi. Tôi phải làm điều gì cho họ nếu tôi có thể.” Tôi nghĩ về vùng quanh đầu của cha tôi để trị bệnh cho ông (cha tôi bị bệnh chóng mặt trầm trọng, và tê nơi một cánh tay và bàn tay ông. Ông đã sợ mình có thể bị đột quỵ). Sư Phụ lúc bấy giờ hô lớn: “Một, hai, ba, mọi người hãy dậm chân.” Trong khóa họp Sư Phụ đã chữa lành bệnh nơi đầu của cha tôi.

Cho đến bây giờ cha tôi không còn có bệnh nơi đầu của ông nữa. Năm 2002, tôi đi với cha tôi đến một bệnh viện xét nghiệm đột quỵ tại thành phố Thẩm Dương. Không có dấu hiệu bệnh gì cả trong lúc quét ảnh CT, điều này càng chứng minh hơn nữa về ân đức lớn lao của Sư Phụ.

4. Đi theo Sư Phụ để nghe Pháp tại thành phố Diên Cát

Sau khóa học tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tôi đi theo Sư Phụ để tham gia khóa học tại thành phố Diên Cát ngày 20 tháng Tám. Trong lúc khóa học, chúng tôi gặp bão tố nặng nề. Đến một lúc, mưa rơi xuống hơn nửa thước. Một số cây cối bị cắt đứt bởi sấm sét. Các đường phố chính trong thành phố bị ngập nước. Tuy nhiên, không có điều gì ảnh hưởng các học viên tham dự khóa học. Các học viên mà Thiên Mục được khai mở nói rằng đó là tà ác nơi không gian khác đang cố cản trở Sư Phụ truyền bá Pháp. Sư Phụ đã làm sạch tà ác cũng như môi trưòng thành phố Diên Cát.

Sau ngày cuối khóa dành hỏi đáp thắc mắc, theo yêu cầu của các học viên, Sư Phụ ngồi và làm đại thủ ấn cho chúng tôi xem. Cuối cùng Sư Phụ gom tất cả tiền thu của khóa giảng Pháp và, trong một hành động từ bi, đã tặng hết cho một Trung tâm Chữ thập đỏ gần đó. Khi mọi người nghe tin này, họ vỗ tay như sấm suốt giảng đường. Trước khi nó chấm dứt, Sư Phụ đứng ở giữa phòng họp và lại làm một lần nữa các đại thủ ấn. Cả cho dù tôi không hiểu được ý nghĩa của thủ ấn của Sư Phụ, tận đáy tâm tôi bị rung động bởi điều đó và tôi có thể cảm được ân đức vô lượng vô biên của Sư Phụ. Đôi mắt tôi đầy nước mắt và nhìn chằm chằm Sư Phụ, tôi không muốn rời đi.

Với tất cả những gì mà Sư Phụ đã ban cho các học viên và với tất cả những gì Sư Phụ đã ban cho chúng sinh, chúng ta không bao giờ có thể đền đáp. Chúng ta chỉ nên tiếp tục tinh tấn, cố hết sức để làm ‘ba điều’ cho tốt, giúp Sư Phụ chứng thực Pháp, và hoàn tất sứ mệnh lịch sử vĩ đại của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/3/219152.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/27/115619.html
Đăng ngày 19-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share