Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2020] Gần đây tôi có đến thăm một đồng tu lớn tuổi mà tôi đã không gặp trong một thời gian dài.

Khi bước vào nhà của bà, tôi trông thấy trên nền nhà đầy tài liệu giảng chân tướng. Tôi có chút lo lắng cho sự an toàn của bà – nếu như có cảnh sát bất ngờ ghé qua và trông thấy những tài liệu này thì sao? Trong lúc trò chuyện tôi có đề cập đến bệnh ung thư của anh trai mình. Tôi có hỏi bà ấy rằng: “Anh ấy không hiểu đúng về Đại Pháp. Vậy tôi nên làm gì đây?” Bà ấy nói: “Hãy phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Phát chính niệm rất là hiệu nghiệm. Cô phải phát chính niệm.” Điều này khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi chia sẻ với bà rằng việc giảng chân tướng của tôi không phải lúc nào cũng đạt kết quả tốt. Những người tôi gặp ở nơi làm việc đều có tâm lý đề phòng và tôi không thể công khai giảng rõ chân tướng. Vị học viên lớn tuổi nói: “Cô vẫn còn ôm giữ tâm sợ hãi, điều này không được. Khi giảng chân tướng ở nơi công cộng, đôi khi tôi cũng gặp cảnh sát mặc thường phục. Có lần, cảnh sát bảo tôi rằng anh ta là cảnh sát phụ trách theo dõi và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã nói với anh ta rằng: Cảnh sát cũng là con người, và anh cũng muốn giữ mạng của mình. Hôm nay anh quả thực rất may mắn khi gặp được tôi. Hãy cầm lấy tài liệu này và cẩn thận đọc. Tự cứu mình là việc rất quan trọng. Đừng tin theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bị chôn theo nó.” Người cảnh sát này không biết phải nói gì, và đã để tôi đi.

Vị học viên này nói tiếp: “Lần khác, có một cảnh sát nói rằng: ‘Hãy nhìn quanh phố. Chỉ có mấy phụ nữ lớn tuổi các bà là đi phát mấy thứ này. Không có người trẻ nào đi làm việc này cả.’ Tôi đáp: Mấy phụ nữ lớn tuổi chúng tôi không được học hành đàng hoàng. Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Những học viên trẻ phải ở nhà để làm tài liệu cho chúng tôi. Đây anh hãy cầm lấy một bản.’ Viên cảnh sát nói: ‘Bà chưa bao giờ bị cầm tù à.’ Tôi nói: ‘Dĩ nhiên tôi biết ở trong tù thì nó như thế nào rồi. Trước đây tôi từng bị bắt.’ Anh ta nói: ‘Nếu bà biết, vậy sao bà vẫn dám làm việc này?’ Tôi nói: ‘Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi đi cứu người. Tôi phải cứu anh. Sư phụ của chúng tôi nói rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là người thân của Ngài. Chúng tôi phải cứu anh.’”

“Sau đó viên cảnh sát nói: ‘Nếu tôi giữ thái độ trung lập giữa bà và ĐCSTQ thì có được không?’ Tôi nói không được. Anh phải ủng hộ Đại Pháp. Chỉ khi đó thì anh mới có được một tương lai tươi sáng. Anh không được bức hại Đại Pháp.’ Viên cảnh sát này minh bạch những lời của tôi và đã thoái Đảng.”

Bà cũng kể cho tôi nghe về một lần khác, khi bà nói chuyện với một cảnh sát. “Anh ta cố gắng tránh tôi và cuối cùng đã chạy thoát khỏi tôi. Vì thế chúng ta không có gì phải sợ khi gặp cảnh sát cả. Cô nên tìm ra chấp trước của mình, cân nhắc khi giảng rõ chân tướng cho họ. Cô sẽ không thể làm tốt nếu vẫn chưa buông bỏ được tâm sợ hãi.”

Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi: “Vị học viên này thật can đảm và có trường năng lượng mạnh mẽ. Mình đã học được rất nhiều thứ từ bà. Về việc giảng rõ chân tướng, vài năm qua tôi đã buông lơi. Tôi bị tê liệt và truy cầu thoải mái. Tôi đã mất động lực và định hướng. Bây giờ, tôi đang bị thụt lại phía sau một số đồng tu. Lý do mà vị học viên lớn tuổi có thể đột phá được các loại tình huống nguy hiểm đó là nhờ nghe lời Sư phụ. Bà học Pháp một cách nghiêm túc, và luyện bài công pháp thứ hai một giờ đồng hồ, đồng thời cũng học thuộc Pháp.

Vấn đề của tôi, ở căn bản, đó là do tôi không có tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Pháp. Sư phụ đã nói rõ rằng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vị học viên lớn tuổi này đã chứng thực lời giảng này bằng hành vi của bà.

Tôi đã không tu luyện tốt. Tôi tranh giành lợi ích cá nhân với các đồng nghiệp và không nghĩ cho người khác trước. Vì vậy, tôi không thể đối mặt với nguy hiểm mà không sợ hãi.

Đại Pháp vô cùng sâu sắc, và uy lực của Đại Pháp là vô biên. Một người không thể hiểu được điều đó nếu không thường xuyên đọc sách. Để có thể cảm nhận được quyền năng của Pháp thì người ta cần phải kiên tu bản thân dưới chỉ đạo của Pháp. Sư phụ giảng:

“Nhất chính áp bách tà.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Thật đúng vậy. Mặc dù có đôi khi cái tà đánh bại được cái chính. Nhưng rốt cuộc thì cái tà sẽ bị cái chính tiêu huỷ hoặc đồng hóa. Thắng lợi quang minh chính nghĩa cuối cùng sẽ thuộc về các đệ tử Đại Pháp. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Trải nghiệm của học viên lớn tuổi này đã chứng minh điều đó. Bà ấy đã chứng minh rằng người tu luyện có thể đi con đường thành Thần một cách đường đường chính chính.

Nhân tâm ngăn trở chúng ta học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu người. Chỉ sau khi tu bỏ được những quan niệm người thường này thì chúng ta mới không gặp vấn đề, cựu thế lực không còn có sơ hở nào để lợi dụng nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184008.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share