Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2020] Khi ôn dịch đột nhiên bùng phát ở Vũ Hán, lúc ấy mọi người còn đang háo hức bận rộn chuẩn bị năm mới, tôi cũng không ngoại lệ. Trong thời gian đó, mỗi ngày tôi đi mua sắm, đều tranh thủ vừa mua hàng vừa giảng chân tướng, phát tài liệu, ngày nào cũng hết sức bận rộn.

Kể từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 1, chính phủ bắt đầu phong tỏa thành phố và sự kiện này kéo dài hơn 2 tháng. Khi mới phong tỏa, tôi vẫn còn có thể làm việc thứ ba ở siêu thị hoặc những khu vực gần nhà, tôi tận dụng cơ hội này để phát hết những tài liệu vốn để chuẩn bị cho dịp năm mới. Do tình hình dịch bệnh phát triển nhanh chóng nên các biện pháp phong tỏa thành phố cũng cấp bách và siết chặt hơn, không ai có thể ra khỏi nhà. Tôi nghĩ: Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải đợi ở nhà cho đến khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa ư? Vậy sẽ có rất nhiều sinh mệnh mất đi cơ hội được cứu, không thể như thế được! Mình phải tận dụng tất cả mọi biện pháp có thể để giảng chân tướng.

Gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người

Ngay khi tôi có niệm đầu “dùng điện thoại giảng chân tướng”, trong đầu tôi dường như đồng thời lại xuất hiện một suy nghĩ khác: “Có an toàn hay không?” Sau đó tôi lại nghĩ: “Việc mình làm là chân chính nhất, có Sư phụ bảo hộ, sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Tôi gọi điện thoại cho tất cả người thân, bạn bè và bảo họ hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là cách duy nhất có thể tiêu tai giải nạn. Tôi vốn đã từng giúp những người này làm “tam thoái”, nên lần này chỉ nhắc nhở họ một lần nữa thôi.

Tôi gọi điện thoại cho từng người một, có người đã quên, có người nghe nhưng không quan tâm, có người thậm chí còn bất kính với Đại Pháp. Khi nghe họ phản ứng như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Do trước đây tôi không giảng rõ chân tướng cho họ, không khiến họ coi trọng, trong tâm họ vẫn còn chứa đựng quá nhiều độc hại tuyên truyền của tà đảng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải giảng lại từ đầu. Tôi nhẫn nại giảng cho họ, nhắc lại nhiều lần. Sự tận tình khuyên bảo của tôi khiến đa số họ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là linh đan diệu dược bảo bình an, từ trong tâm họ đã thay đổi nhận thức đối với Đại Pháp.

Trong thời gian bị bức hại trong tù, tôi có quen biết một người và xem cô ấy như em gái. Cô ấy rất cảm động khi nhận điện thoại của tôi, câu đầu tiên nói rằng: Em cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, nhờ chị bảo em “Đại Pháp hảo” mà em được phúc báo! Cô ấy nói rằng mấy năm nay làm kinh doanh thuận lợi, gia đình hòa thuận. Đặc biệt là cháu trai của cô đã được sinh sớm trước dự kiến, vừa đúng một ngày trước khi thành phố bị phong tỏa, cháu nhỏ được khoảng 3,5kg ~ 4kg, cô tin tưởng rằng đây nhất định là phúc lành từ Đại Pháp. Cô xúc động và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ở đầu bên này tôi không sao ngăn được dòng nước mắt, thật vô cùng cảm động!

Con trai của cô ấy có thể phải nhập ngũ vào mấy năm trước, nhưng cô ấy nói: “Em không để con trai đi, không muốn con trai mình bán mạng cho tà đảng!” Cô ấy đã lựa chọn sáng suốt cho cậu ấy. Biết là gia đình cô sẽ có thêm cháu trai, tôi đã gửi tặng quần áo cho cháu nhỏ của cô trước đó, cô ấy rất vui và điện thoại nói với tôi rằng: “Đồ đạc của chị là quý nhất, dẫu có tiền cũng không mua được.”

Tôi tắt máy và thầm nghĩ trong tâm rằng: Sư phụ ơi! Đệ tử nhất định phải cứu nhiều người hơn nữa, chỉ có dũng mãnh tinh tấn mới không phụ lòng phó thác, mới có thể không làm chúng sinh thất vọng, mới xứng đáng với Phật ân vĩ đại.

Giảng chân tướng trong khi làm kinh doanh

Gia đình chúng tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trong thời gian phong tỏa thành phố, tuy chúng tôi không thể mở cửa kinh doanh, nhưng vẫn có khách đến mua hàng, và hàng hóa trong nhà nhanh chóng được bán hết. Hễ ai đến mua hàng tôi đều giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái. Một hôm, có một cậu thanh niên đến mua hàng, tôi giảng chân tướng nhưng cậu ấy không nói lời nào, vì tôi chăm chú giảng nên thu tiền ít hơn 30 nhân dân tệ. Do đó chồng phàn nàn, tôi rất bình tĩnh nói: “Em sẽ đưa lại tiền hàng cho anh, em sẽ tự làm dưa muối để bù vào số tiền hụt ấy.” Vậy là chồng không nói gì nữa.

Mấy hôm sau, cậu thanh niên ấy lại đến. Tôi nghĩ, không kiểm tra tiền trước khi nhận là lỗi của bản thân mình, nhưng cậu thanh niên vui vẻ trả lại số tiền thu thiếu, tôi giảng chân tướng thêm một lần nữa, cậu ấy thấy tôi thành tâm muốn tốt cho cậu nên rất vui vẻ thoái khỏi tổ chức Đoàn và Đội đã từng gia nhập trước đây. Thật đúng là:

“Những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử Đại Pháp muốn làm tốt ba việc thì đầu tiên phải học Pháp cho thật nhiều. Mỗi sáng luyện công xong thì tôi học thuộc Pháp, buổi chiều học Pháp, đến tối thì đọc Giảng Pháp tại các nơi, tôi không dám buông lơi dẫu chỉ một chút, thời gian đã vô cùng cấp bách trước mắt, trong thời gian ngắn ngủi này, nếu tôi không bỏ đi ham muốn an dật và thói quen hưởng thụ cuộc sống thì tôi không thể tu xuất lai được. Trong giai đoạn này, tôi phải tăng cường hơn nữa vì thời gian vốn dĩ không đủ dùng.

Sự chân thành của đệ tử Đại Pháp

Trước Tết Nguyên đán, tôi đến cửa hàng quen để mua hơn 2kg thịt, ông chủ thu hơn 90 nhân dân tệ, tôi trả tiền xong cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong lòng chỉ muốn tìm người để giảng chân tướng. Về đến nhà lấy thịt ra mới chợt nghĩ, không đúng rồi, số tiền phải hơn 100 nhân dân tệ mới đúng, mình không thể chiếm giữ cái lợi nhỏ này được, nên hoàn tiền lại thôi.

Hôm sau tôi quay lại tiệm và nói chuyện này với người bán thịt, người bán hàng tưởng rằng đã thu tiền nhiều hơn và tôi đến phàn nàn. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích, họ rất cảm động. Trước giờ con trai ông ấy không muốn làm “tam thoái”, lần này cậu có mặt ở tiệm và chứng kiến sự việc, nên đã đồng ý thoái khỏi tổ chức Đoàn, Đội của tà đảng.

Mỗi lời nói và hành động của đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến sự đắc cứu của một sinh mệnh.

Trong hơn hai tháng qua, tôi nghĩ đến đâu, ngộ đến đâu thì cố gắng làm đến đó, trong quá trình ấy tôi đắc được một chút khải thị thế này: Vì sao trước đây khi mình giảng chân tướng và đã giúp làm “tam thoái” cho một số người, nhưng họ không coi trọng cũng chẳng để tâm, đến thời khắc then chốt còn không muốn cầu Đại Pháp bảo hộ bản thân? Tôi nghĩ phải chăng chúng ta giảng chân tướng không đến nơi đến chốn, không khiến họ hiểu được từ căn bản rằng rốt cuộc chuyện là như thế nào. Nhìn thì thấy sinh mệnh này dường như được cứu, nhưng thực tế là chưa thật sự được cứu. Khi chúng ta giảng chân tướng, đôi khi xem nhẹ hoặc không chú ý rằng liệu đối phương có thật sự minh bạch hay chưa, thậm chí có lúc chạy theo số lượng, có lúc còn nghĩ rằng mặt minh bạch của anh ấy được cứu rồi. Quả đúng như vậy phải không?

Liệu mặt ấy có phải là bản thân anh ấy không? Sư tôn đã giảng trong Pháp rằng:

“Chủ nguyên thần làm chủ thân thể, là [người] quyết định” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng trong tâm của cá nhân anh ấy đã hiểu, làm chủ tư duy và hành vi của anh ấy mới là tự kỷ chân chính của anh ấy. Bề ngoài trông có vẻ hiểu đó không phải là bản thân thật sự của anh ấy, khi bạn giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy chẳng quan tâm, vậy có thể cứu anh ấy không? Lần này tôi thực sự thể hội được rằng, chỉ giảng chân tướng vài ba câu mà không cần biết đối phương đã thật sự hiểu hay không, nếu làm thế thì không được tính, đây là thái độ vô trách nhiệm đối với một sinh mệnh. Chúng ta phải nghiêm túc làm tốt ba việc, đó là học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và cứu người nhiều hơn.

Sư phụ giảng:

“Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)

Trường ôn dịch này là Thần an bài nhắm vào ác đảng, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội giảng chân tướng, ra sức thúc đẩy nhân tâm của bản thân thay đổi, khiến chúng sinh minh bạch được rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới là hy vọng được cứu duy nhất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184223.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share